Chương 10: Núi Myoboku - Zan nơi cư ngụ của các nhà hiền triết

Đi được vài bước Naruko bị Jiraiya gọi lại

" Naruko lại đây" Naruko lại gần Jiraiya nhấc cuộn giấy sau lưng xuống đưa cho Naruko và nói " hãy viết tên bằng máu của con lên tờ giấy này." Naruko nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

BÙM

Sau khi Naruko kí xong Jiraiya kết ấn hai người biến mất tại chỗ.

Núi Myoboku

Naruko không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây, cây cối xanh mơn mởn, có những ngôi tượng ếch khổng lồ được xếp thành hàng ngay ngắn.

"Bắt đầu từ hôm nay nơi này sẽ là nơi ngươi khổ luyện, ngươi sẽ gắn bó với nơi này một năm."

Một tháng sau

Một cô nhóc với mái tóc dài vàng óng, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá đột nhiên, cô bé mở mắt bước lại gần bức tượng cóc khổng lồ gần đó rồi ôm chặt lấy bức tượng.

RẦM RẦM

Bức tượng cóc bị cô bé nhấc khỏi mặt đất, thật khó có thể tin được với thân mình nhỏ bé đó lại chứa ngần ấy sức mạnh. Cô bé từ từ đặt bức tượng xuống khi bức tượng đặt xuống đất cô bé nhảy nhót vui mừng thét.

"Sư phụ con làm được rồi."

"Naruko con làm tốt nắm, ta chỉ có thể dạy con đến đây thôi, từ nay các vị hiền nhân sẽ dạy dỗ con" nói xong chưa kịp để Naruko phản ứng đã biến mất tại chỗ.

Naruko vẫn ngu ngơ chưa kịp hiểu gì cả? Một giây sau Naruko bừng tỉnh nhìn bên cạch trống không bóng người, cô ngửa đầu lên mắng to.

" Lão tiên nhân háo sắc chết tiệt mới có một tháng đã không chịu được chạy rồi, thế còn giám nói là sẽ dạy dỗ ta một năm. Lão già chết tiệt quay lại ta không biết các vị hiền nhân ở đâu?" Naruko vô cùng tức giận cô tìm các vị hiền nhân ở đâu bây giờ.

Đột nhiên có tiếng nói phát ra " Naruko ta ở đây này, tờ giờ ta sẽ là người dạy dỗ ngươi."

Naruko rùng mình cô quay sang trái quay sang phải không nhìn thấy ai cả, Naruko hoảng sợ, mặt hơi tái đi, hỏi: " ngươi là ai? Đang ở đâu?"

" ta là một hiền nhân và là người chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi giúp nhóc Jiraiya."

"ngài có thể tàng hình sao? "Naruko thở nhẹ khi biết đó không phải thứ cô đang nghĩ, ( là cái gì mọi người tự hiểu nhé! ) đồng thời vô cùng hào hứng các vị hiền nhân có thuật tàng hình sao cô muốn học.

" ta ở đây này, phía dưới, phía dưới. " đồng thời mấy tiếng bộp bộp không ngừng vang lên, Naruko cúi xuống không khỏi ngạc nhiên, dưới chân cô một con cóc nhỏ mặc áo choàng đen, ở cằm có một bộ râu trắng không ngừng nhảy lên nhảy xuống miệng không ngừng gọi.

Naruko mở to mắt há mồm cô không ngờ vị hiền nhân lại là một chú cóc nhỏ, ngoài điều này ra cô không khỏi có chút thất vọng thế là không phải thuật tàng hình rồi.

" Naruko từ nay ta sẽ là người chỉ dạy ngươi!" vị hiền nhân đứng thẳng người giọng dương cao nói.

"Mong ngài chỉ dạy nhiều hơn." Naruko ngẩng đầu lên thở dài, đối với một vị vật thể dài 20 cm kêu sư phụ cô không làm được.

" Naruko đi theo ta!" vị hiền nhân nhảy lộp bộp về phía trước quay đầu gọi Naruko đi theo mình.

"chúng ta sẽ đi đâu ạ!" Naruko chậm chạp bước theo sau.

" Chúng ta sẽ đến nhà của ta, đi theo ta cố gắng đuổi kịp ta nhé! " nghe vị hiền nhân nói vậy Naruko rất muốn cười với tốc độ nhảy của ngài ấy thì trẻ con mới tập đi cũng có thể bắt kịp.

Vυ"t!!!!!!!

Vụ hiền nhân lao như tên bắn về phía trước, khiến Naruko vô cùng kinh ngạc, cô lập tức đuổi theo, đồng thời Naruko vô cùng hưng phấn, cô không biết điều gì sẽ chào đón cô ở phía sau.