- Này, trông em lạ quá! Em mới chuyển đến đây sao?
- Em vẫn ở đây mà. Nhưng mà em không được phép ra sân chính chơi.
- Chơi một mình thế này thì buồn thật đấy! Anh chơi cùng em nhé?
- Được ạ!
...
- Này, Hân Nhi, làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? - Mỹ Anh xua tay trước mặt cô, hỏi
- À, không có gì đâu. - Cô lúng túng đáp lại, tay chân vụng về thu gọn sách vở trên mặt bàn
- Chiều nay mình mới nghe nói vụ ở canteen trưa nay. Mấy người đó, gặp phải mình là họ chết chắc rồi! - Mỹ Anh đấm hai tay lại với nhau, giọng đầy bạo lực
- Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, với lại cũng không có gì nghiêm trọng lắm!
Cô vừa nói vừa nhét quyển sách cuối cùng vào cặp sách, rồi nhanh chóng kéo Mỹ Anh đứng dậy, hồ hởi nói:
- Nhanh thôi, đến giờ tan lớp rồi, về nhà thôi!
- Này, giờ về nhà thì chán lắm. Muốn đi ăn bánh gạo cay không? Ở gần đây có cửa tiệm được lắm!
- Vậy sao? Mình thích ăn đồ cay lắm!
- Vậy thì...đi thôi!
Trong lúc cô và Mỹ Anh đang vô cùng vui vẻ chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì một nữ sinh bước vào, nhìn cô nhíu mày hỏi:
- Hôm nay là phiên cậu trực nhật mà? Cậu định đi đâu vậy?
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ chưa kịp tiếp ứng được thông tin trước mắt thì Mỹ Anh đã lên tiếng:
- Là phiên bàn bên trên chứ lớp phó? Con nhóc này bàn dưới cùng mà. - Nói rồi chỉ vào cô
- Cậu bạn nam sinh suýt thành bạn cùng bàn với cô nhóc này, chạy rồi. Đằng nào cũng sớm muộn một ngày, làm luôn từ hôm nay cũng đâu có sao?
Nữ sinh đó hình như đang có hiểu nhầm là cô muốn trốn việc. Trong suốt cuộc nói chuyện giọng điệu có vẻ không được vui vẻ lắm, cả quá trình cũng không nhìn cô quá nhiều lần. Nếu có, cũng chỉ là cái liếc mắt không chút thiện cảm cùng với chữ "phiền phức" hiện rõ trên khuôn mặt.
- À, hôm nay mình mới đến nên không rõ lịch trực nhật của lớp mình lắm. Cậu là lớp phó lao động sao?
Cô vội vàng lên tiếng, dù sao cũng không thể ngay ngày đầu đã khiến ban cán sự lớp có thiện cảm không tốt đối với cô được.
- Ờm.... Tôi tên là Diệu My, lớp phó lao động. Vì cậu đã bỏ lỡ một số buổi học đầu tiên nên tôi sẽ giải thích lại cho cậu. Lớp mỗi ngày sẽ do từng bàn trực nhật, tính từ dãy trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Hôm nay là lịch trực nhật của cái bàn ngay trên cậu. Dù sao cậu ta cũng chẳng bao giờ trực nhật, nên có thể bỏ qua bàn cậu ta mà đến luôn bàn của cậu.
- À, vậy sao? Vậy thì mình sẽ bắt đầu trực ngay đây
Nói rồi, cô nhanh chóng tùy tiện bỏ cặp lên bàn, nhanh chóng xuống dưới cuối lớp, chuẩn bị làm công việc trực nhật. Thấy thế, Mỹ Anh cũng hùng hổ đi xuống, giằng lấy chổi trên tay cô
- Haizzzz... phiền chết đi được! Cậu đi lau bảng đi, mình quét lớp cho!
- Nếu mình là cậu, mình sẽ không ở đây đâu. Hôm nay là buổi tuyển thành viên vào Câu lạc bộ võ của trường mình mà. - Diệu My lại lên tiếng
Cô quay sang nhìn Mỹ Anh, cậu ấy từ ngạc nhiên rồi có chút hoảng hốt, sau cùng thì là một ánh mắt vô cùng lấm lét nhìn cô
- Không sao đâu, cậu cứ đi đi! Mấy công việc này mình làm nhanh lắm!
- Không sao thật chứ?
- Thật mà!
Nói rồi cô giật lại cây chổi trên tay Mỹ Anh, ra hiệu cho cô cứ an tâm mà đi. Mỹ Anh nhìn cô đầy cảm kích rồi mang vội ba lô, phi nhanh ra ngoài.
- Cậu nhớ thu dọn lớp sạch sẽ, ngày mai sẽ có người chấm thi đua đó! - Diệu My cũng đang chuẩn bị ra về, trước khi đi còn quay đầu nhắc nhở cô
- Mình biết rồi, mình sẽ dọn lớp thật sạch sẽ!
Cô mỉm cười thân thiện quay sang chỗ Diệu My nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm ngoảnh lại nhìn cô, nghe xong câu trả lời của cô cũng nhanh chóng ra khỏi lớp.
...
- Phù... sắp xếp lại đồ dùng trên bàn giáo viên, là xong.
Cô nhanh chóng hoàn thành toàn bộ phần công việc của mình. Vì thường ngày cô cũng rất hay làm việc nhà nên những công việc này cũng không gây khó khăn lắm cho cô. Chỉ là, lúc xong việc mới nhận ra, trời đã bắt đầu xẩm tối rồi. Bây giờ, trong lớp chỉ còn mình cô. Xung quanh cũng vô cùng yên lặng. Trời đang về tối, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt chiếu vào trong tòa nhà. Cô thấy vậy bèn vô cùng hứng thú, nhanh chóng tiến về phía cuối lớp, giơ tay hứng lấy một phần ánh nắng cuối cùng trong ngày, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Trong lúc cô đang định thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, bỗng nhiên, cô phát hiện ra bàn phía trên của mình vẫn còn để lại cặp sách và một chiếc áo khoác ngoài dúi vội vào dưới ngăn bàn.
Cô tiến về phía trước, ngồi lên ghế, định bụng sẽ gấp gọn lại chiếc áo dưới ngăn bàn. Nhưng khi cô vừa lấy ra mới phát hiện lưng áo đã dính bẩn cả một góc. Hình như vì đã cọ xát trực tiếp với sàn nhà hoặc một bức tường nào đó.
Hân Nhi cầm chiếc áo đứng dậy, phủi mạnh, dùng tay phủi một chút bụi còn vương lại trên áo. Sau đó, gấp lại gọn gàng, cất lại vào ngăn bàn. Ngay khi cô để lại cái áo vào chỗ cũ, tay cô chạm phải một vài tờ giấy giấu tận trong ngăn bàn. Cô tò mò mở ra. Bên trong là những bài tập Toán sáng nay cô giáo giao cho, trên giấy, từng bài từng bài một đều được giải kín, nét bút vô cùng gãy gọn.
Trông lúc cô còn đang vô cùng ngưỡng mộ người đã giải được nhưng bài toán này thì một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
- Xem vụиɠ ŧяộʍ đồ của người khác mà cậu có vẻ vui quá nhỉ?
Một cậu bạn bước vào. Dưới ánh chiều tà, gương mặt cậu ta nửa sáng, nửa tối, vô cùng cuốn hút. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói trầm, sắc khiến cô không thể nào quên được cậu ta chính là người ban sáng đã hất đổ đồ dùng của mình.
- Thật xin lỗi, do mình vô ý nên đã lấy giấy của cậu ra đọc. Thật xin lỗi cậu! - Cô nhanh chóng đứng dậy, trả giấy về chỗ cũ, cúi gập người xin lỗi cậu bạn trước mặt
- Lần sau, đừng nên tùy tiện đυ.ng vào đồ của người khác
Phong bước về chỗ ngồi của mình, vừa nói tay vừa vơ lấy chiếc cặp nằm chỏng chơ trên bàn và cũng tiện tay lấy chiếc áo khoác trong ngăn bàn.
Khi nhận ra áo khoác của mình đã được gấp lại khá gọn gàng, động tác tay của cậu cũng dừng lại mấy giây, nhưng sau đó lại dứt khoát cầm áo vắt lên vai.
Vì chiếc áo bị vắt ngược, phần túi áo hướng xuống, từ túi áo rơi ra một vật gì đó. Nghe thấy tiếng động, phong cũng nhìn xuống , một tuýt thuốc nằm ngay trên bàn.
- Cái này, cậu bỏ vào sao? - Phong cầm lên đưa về phía cô hỏi
- À, thực ra... - Cô lúng túng nói - Sáng nay, lúc mình nhặt đồ dùng thì thấy hình như tay cậu có mấy vết xước nên là... À, mình không có ý gì đâu. Chỉ là... thuốc này mình từng dùng rồi, tốt lắm. Cậu bôi vào thì chắc ngày mai vết thương sẽ đỡ đi đấy.
- Chuyện của cậu sao? Phiền phức!
Phong nói rồi đặt lại tuýt thuốc lên bàn. Trong lúc cô đang cúi gằm mặt xuống thì bỗng nhiên nhận thấy cổ tay áo của cậu ta thoáng qua có vệt đỏ. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, phát hiện tay cậu ta đang chảy máu, hình như là do vết thương hồi sáng lại bị động vào, khiến nó không kịp liền lại.
- Chờ chút đã... - Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo của cậu ta rồi kéo cậu ta lại - Vết thương của cậu hồi sáng lại bị chảy máu kìa. Để mình bôi thuốc giúp cho cậu!
- Không cần, kiểu gì nó cũng tự lành thôi!
- Không được đâu, nếu cậu chủ quan như vậy, một vết thương nhỏ có thể bị nhiễm trùng đấy.
Nói rồi cô cầm tuýt thuốc trên bàn, rồi cẩn thận tỉ mỉ xoa thuốc xung quanh miệng của vết thương. Ánh mắt cô vô cùng chăm chú, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ làm cậu ta bị đau vậy.
- Xong rồi! Dán băng cá nhân lên là được, và cậu đừng để nước vào vết thương nhé!
Cô vui vẻ nói, sau đó còn mỉm cười rạng rỡ ngước mắt lên nhìn cậu. Phong hơi chững người lại một chút nhưng sau đó lại mang ra cái vẻ mặt vô cùng khó chịu, đáp lại ánh mắt của cô
- Cậu đúng là dư thời gian đi lo chuyện bao đồng thật đó!
- Là việc nên làm mà! À, sáng nay mình đến lớp, cậu không có ở đây. Để mình giới thiệu lại. Mình là Hân Nhi, vừa mới chuyển đến, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng. Cậu ta chỉ đứng đó, không đáp lại, một lúc sau mới vác balo một bên vai, tay cầm áo khoác đi ra khỏi lớp. Trước khi đi mới đáp lại:
- Tôi sẽ không giúp đỡ cậu đâu, đừng mong đợi!
Cậu ta nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của cô. Mặc dù điệu bộ vẫn có vẻ khó chịu như vậy, thế nhưng so với ban sáng thì đã tốt hơn rất nhiều.
Thực ra, sau chuyện sáng nay, cô cả ngày luôn lo sợ bản thân đã làm sai điều gì đó khiến bản thân bị cậu ta ghét. Vậy nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi. Có vẻ như cậu ấy không hề ghét cô.
...