- Thỏ ơi, cậu biết gì chưa? Cuộc thi sẽ bị lùi lại một ngày đó.
- Vậy là ngày kia thi chứ không phải là ngày mai sao?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! Mong mọi người sẽ giúp đỡ thêm cho mình nhé!
...
Ngôi trường cấp ba Star được mệnh danh là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Việt Nam. Đây là ngôi trường do chính phủ lập ra nhằm giúp đỡ các học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn có cơ hội được đi học. Tuy nhiên điều mà họ không thể ngờ rằng, nhờ vào chính sách khuyến khích học tập của mình mà có rất nhiều học sinh học tập tại trường đã có thành tích rất cao, thậm chí, đã có rất nhiều học sinh đã tham gia và đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế. Tiếng lành đồn xa, Star trở thành một môi trường trong mơ của rất nhiều phụ huynh và dần dần trở thành miếng mồi béo bở của các nhà đầu tư.
Chỉ trong năm năm, từ một ngôi trường chỉ có hai tòa nhà, mỗi tòa nhà 4 tầng; đến nay, Star đã được quy mô và mở rộng với diện tích trên 1000m2 với đầy đủ những tiện nghi như căn-tin, thư viện, khuôn viên trường và vô số thứ khác nữa. Đương nhiên, đi đôi với công cuộc cải tạo này sẽ là sự thay đổi rất lớn đến từ các chính sách dành cho học viên. Nếu như trước kia, Star chỉ là ngôi trường dành cho học sinh nghèo với mức học phí gần như là miễn phí thì giờ đây, học sinh nghèo chỉ chiếm 20% học sinh toàn trường, 80% còn lại thuộc về các học viên có gia thế giàu có.
Nhưng có lẽ, đó không phải là điều ngạc nhiên nhất tại ngôi trường này. Ngôi trường này, thực chất, còn có một bí mật vô cùng kinh khủng khác liên quan đến 12 con giáp.
...
Tại lớp 10C,
Một khung cảnh lớp học buổi sáng vô cùng lộn xộn. Học sinh đi ra đi vào, cười nói vui vẻ. Tiếng nói chuyện nghe râm ran ở khắp nơi trong lớp học. Tiếng cười đùa, chạy nhảy vô cùng náo nhiệt.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông đúng 7h sáng cất lên vang vọng cả không gian. Học sinh nhốn nháo ngồi vào chỗ, chỉ khoảng vài phút sau, toàn bộ học sinh đã ngồi yên lặng, hai tay chắp lên mặt bàn, tác phong vô cùng nghiêm chỉnh.
Từ cửa lớp, bóng dáng một người phụ nữ cao, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt toát lên vẻ thân thiện dễ gần, bước vào lớp
- Cả lớp đứng!
Tiếng một học sinh vang lên lảnh lót trong không gian. Sau tiếng hiệu lệnh ấy, cả lớp đồng loạt đứng lên.
Cô giáo bước lên chính giữa bục giục, nhìn lướt qua lớp một lúc rồi mỉm cười, ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Khi tất cả học sinh đã ngồi lại nghiêm chỉnh, cô giáo nói:
- Chào mừng các em đã đến với Star. Cô tên là Minh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm trong ba năm tới của các em đồng thời là giáo viên dạy Toán. Mong rằng quãng thời gian này chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau.
Học sinh ngay lập tức trở nên cười nói vui vẻ, bắt đầu lại xuất hiện một vài tiếng nói chuyện, khuôn mặt ai cũng vô cùng mong ngóng và hạnh phúc.
- Hôm nay, cô sẽ giới thiệu một em học sinh mới, vừa có danh sách vào lớp mình nên không thể gặp mặt các em vào ngày lễ khai giảng được. - Cô dừng lại rồi hướng mắt ra cửa - Vào đi em!
Toàn bộ 36 đôi mắt đồng loạt hướng về phía cửa, xung quanh dường như im bặt. Phải đến một vài phút sau, một bóng dáng của một nữ sinh mới từ từ tiến vào trong lớp học.
Cô bạn này có một mái tóc màu nâu, dài, để xõa tự nhiên; đôi mắt màu nâu đen, đôi môi nhỏ, dáng vẻ ngượng ngập lộ ra rõ mòn một. Từng bước đi vô cùng e dè, có chút sợ hãi, một bên tay luôn để trước ngực, ánh mắt không dám nhìn thẳng, liên tục hướng xuống đất.
Sự xuất hiện của cô gái đã khiến cả lớp ồ lên vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là các bạn nam. Bởi lẽ, cô ấy vô cùng dễ thương, tạo cho người đối diện cảm giác muốn được che chở.
- Nào, em hãy giới thiệu về bản thân một chút đi. - Cô giáo hướng về phía cô nói
Cô gái có vẻ hơi hoảng loạn khi bắt gặp ánh mắt như hổ vồ của mọi người trong lớp. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ cúi gập người, hét lớn:
- Chào mọi người, mình là Hân Nhi, mong được mọi người giúp đỡ!
Thấy phản ứng có phần hơi thái quá của cô, một số người trong lớp từ ngạc nhiên đến bật cười vô cùng thích thú. Nghe thấy tiếng cười của mọi, Hân Nhi từ từ đứng thẳng lên, đôi mắt mở to tỏ vẻ vô cùng thích thú.
- Được rồi, được rồi. - Cô giáo vỗ hai tay vào với nhau tỏ ý yêu cầu mọi người trật tự - Xem nào, em ngồi đâu được nhỉ?
Cô giáo đảo mắt xung quanh lớp một hồi, khi mắt chạm đến chỗ ngồi trống duy nhất, bất chợt ánh mắt có chút hơi e dè. Tuy nhiên, khi cô lại một lần nữa vô tình nhìn thấy ánh mắt vô cùng chờ đợi của cô, bèn chậc lưỡi rồi nói:
- Hân Nhi, em xuống bàn cuối cùng ngồi nhé!
Cô gật đầu mừng rỡ rồi nhanh chóng bước về phía cuối lớp. Bước chân cô từ từ chậm lại khi bất ngờ nhận ra những tiếng xì xào đang dần đổ về phía của mình. Mọi người đều lén lút nhìn cô, ánh mắt vô cùng khác lạ. Khi cô định quay sang nhìn họ để chào hỏi thì họ đột ngột thu tầm mắt về, làm bộ không thấy gì cả.
Hân Nhi nhanh chóng thu gọn sách vở ngăn nắp vào ngăn bàn, chỉ giữ lại quyển sách giáo khoa môn Toán sẽ học trong tiết này, ngoan ngoãn chờ cô giáo giảng bài.
Bầu không khí dường như có gì đó rất lạ. Cô vô tình quay lại chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống, chỉ có duy nhất một chiếc cặp màu đen cất gọn trong ngăn bàn.
Hình như bên cạnh cô vẫn còn có ai đó....