Chương 2

Phùng Sinh gặp lai Hoa Vương Nam thì vui mừng khôn xiếc, nước mắt tuông trào. Bao nhiêu lời nhớ lời thương không nói được thành lời. rồi họ lại hạnh phúc bên nhau. sớm tối bên nhau mãi không xa rời

--đệ ngồi bên cạnh ta đi, ta muốn được ôm đệ vào lòng. Trăng đêm nay sáng quá phải không?. Chúng ta lại được gặp lại cũng vào ngày trăng tròn, bao lâu nay đệ sống thế nào? Sao đệ không tới tìm ta?

--xin Phùng huynh thứ lỗi vì sự cáo biệt đột ngột của đệ, quê nhà giặc Mông Cổ tàn phá điêu tàn. Cả nhà vong mạng. Đệ ra đi không kịp từ giả Phùng huynh

--thật khổ cho đệ, đệ đừng rời xa ta nữa có được không? Ta muốn đệ ở mãi bên ta. Ta muốn chăm sóc cho đệ mãi mãi. Ta yêu đệ

--đệ cũng rất yêu Phùng huynh, đệ cố gượng sống chỉ vì mong muốn gặp lại Phùng huynh

--tiết trời se lạnh đệ khoắc áo của ta để tránh phong hàn

--chúng ta vào ngủ thôi Phùng huynh à,

--không ta không ngủ. Ta sợ khi thức giấc sẽ không còn thấy đệ

--huynh khờ quá. Đệ sẽ ở mãi bên huynh và đại thẩm, đệ sẽ không bao giờ rời xa huynh. Chỉ trừ khi huynh phụ tình đệ

--ta thề có thiên địa nhật nguyệt chứng giám...

Vương nam khẽ bịt miệng Phùng Sinh

--huynh đừng thề đọc. đệ tin huynh

--để ta đàn cho đệ nghe một khúc nhạc chứng tỏ tấm chân tình của ta

Con hồ yêu hôm nào bị Hoa Tiên đánh trọng thương đang rình rập trên ngọn cổ thụ bên ngoài . Nó chứng kiến cảnh luyến ái yêu đương của hai người. lòng nó tức sôi sùng sục. Kể từ cái đêm hồ yêu bị hoa vương tiên đánh rơi xuống vực, nó đã mất hết nguyên khí và yêu thuật. Nó cố gượng sống trở về động hồ cốc ngày đêm tu luyện để nuôi hận trả thù. Nó rất đau đớn khi mất đi thuê tử mà nó yêu thương nhất. Nhưng công lực của nó giờ đây đã không còn như trước. nó không đủ khả năng để phá hủy hồng quang mẫu đơn tiên khí . còn công lực của Hoa vương tiên khôi phục rất nhanh nhờ sự chăm sóc của Phùng Sinh. Con hồ ly tinh thừa biết giờ đây nó chẳng phải là đối thủ của Hoa Vương Tiên. Một lòng thù hận không nguôi nó luôn tìm cách trả thù. Đã đến lúc nó phải sử dụng tâm địa xảo huyệt của lòai hồ ly

--hoa vương tiên ái nam ái nữ kia. Ngươi hại chết thê tử của ta. Ta phải bắt ngươi ghánh chụi nổi đau gấp trăm gấp ngàn lần.tên phàm nhân Phùng Sinh kia ta bắt hai ghánh chụi nổi đau sinh ly tử biệt. Ta phải báo thù. Ta phải báo thù....

Thoát một cái yêu nghiệt biến đi mất

Đúng lúc đó . một sợi dây đàn bị đứt bắn vào tay Phùng sinh rớm máu

--á . tại sao bữa nay lại đứt dây đàn. Ta xin lỗi Hoa Đệ, để ta vào nhà thay dây khác. Hoa vương Tiên khéo léo thí pháp thuật trả lại dây đàn nguyên vẹn

--Phùng huynh, không cần, huynh coi

--ủa sao lại vẫn còn nguyên? Là ta hoa mắt sao?

--là huynh hoa mắt dây đàn vẫn còn nguyên đấy thôi. Đệ không muốn nghe đàn nữa

--vậy đệ muốn ta làm gì cho đệ vui. Đệ cứ nói ta sẵng lòng

--đệ muốn...

Nói xong Hoa Vương Tiên ôm hôn Phùng Sinh thắm thiết. Hoa Vương Tiên từ từ lọt bỏ những y phục vướng bận trên người Phùng Sinh. Chàng nhịp nhàng đưa đường môi lưỡi lân la mơn trớn khắp cơ thể Phùng Sinh. Chàng tháo nhẹ dây thắt lưng để lộ cái dươиɠ ѵậŧ to dài của Phùng Sinh , rồi chàng mơn trớn đầu khấc. Hai người âu yếm lẫn nhau tại Văn Lâu Cát. Họ cùng nhau tận hưởng niềm hoang lạc luyến ái tuyệt diệu trong ánh nguyệt quang (khúc này cho qua, không viết nữa).

Chẳng bao lâu, trong một đêm sau khi Hoa Vương Tiên và chàng thư sinh họ Phùng đã qua cơn ân ái xong. Khi đang ngủ say , một mùi thơm lạ bay vào phòng chàng. Hoa Vương Tiên bừng tỉnh, chàng bước vội ra ngoài ngõ. Một cây hoa đào hóa thân thành một tiên nữ tuyệt sắc

--Hoa Vương tiểu tiên xin bái kiến Đào Hoa Tiên Tử

--người đứng dậy

--chẳng hay Đào Hoa Tiên Tử đến đây có điều chi chỉ bảo?

--Bách Hoa Nương Nương biết ngươi vẫn còn sống và đang quan hệ luyến ái với một nam nhân phàm gian. Hôm nay ta vâng lệnh Bách Hoa Nương nương đến để triệu tập các hoa tiên về bồng lai tiên đảo. Người và Tiên yêu hoàn toàn khác biệt không thể kết duyên. Huống gì đây là quan hệ luyến ái nam không thể bền lâu

--ta không về, ta sẽ ở mãi bên Phùng đại ca

--ngươi dám cãi lại mệnh trời ? ngươi sẽ tự chuốc lấy đau khổ do người phàm gian gây ra, ngươi sẽ mất hết công lao tu luyện ngàn năm, mãi mãi không được đầu thai chuyển thế

--nếu được ở bên Phùng Đại Ca dù có chết ta cũng cam lòng. Mạng sống của ta là do Phùng Đại Ca cứu sống, ta mãi mãi không xa chàng, ta sẽ ở bên chàng, bảo vệ chàng

--được, nếu vậy ta không cản. Đây là viên “trấn yêu Minh Châu” ngươi hãy giử lấy. đây là bảo vật trấn yêu chi bảo của bồng lai tiên đảo, viên trấn yêu minh châu này chứa công lực hội tụ của bách hoa tiên khí, có nó bên mình yêu nghiệt khó lòng chạm đến, nếu được hợp cùng mẫu đơn tiên khí của ngươi thì “trấn yêu minh châu” sẽ phát huy tối đa sức mạnh của bách hoa tiên khí yêu nghiệt hùng mạnh cỡ nào cũng bị đánh tan nguyên thần. đó là tâm ý của Bách Hoa Nương Nương

--đây là nạn kiếp của hai ngươi vì đã chống lại mệnh trời. Trãi qua tình kiếp nhân gian hai ngươi mới lĩnh hội được tình yêu luyến ái thực chất là gì

Thoát chốc tiên tử đã hóa thành tia sáng vụt mất

--tạ ơn Đào Hoa Tiên Tử

Hoa Vương vì bảo vệ Phùng Sinh nên dùng tiên khí ép viên “trấn yêu minh châu” vào người Phùng Sinh chàng vẫn còn đang say ngủ

Thời gian thấm thoát trôi qua. Phùng Sinh cũng lên đường xuống trường Quốc Học Viện ở kinh thành Thăng long lai Kinh ứng thí. Hoa Vương Tiên lãnh xứ mệnh ở quê nhà nuôi nấn mẹ già để giúp Phùng Sinh yên tâm thi thố

Chuẩn bị hành lí trên vai và một ít ngân lượng làm lộ phí để lai kinh ứng thí. Phùng Sinh gửi gấm mẹ già nơi quê nhà cho Hoa Vương Tiên chăm sóc

--hiền đệ , ta phải xa đệ rồi. thân nam tử còn nặng nợ tang bồng chưa trả , chữ hiếu đạo xin đệ thay ta ghánh vác. Hãy vì ta mà chăm sóc mẫu thân. Đệ hãy thay ta chăm sóc vườn hoa mẫu đơn. Huynh đệ ta hãy đợi ngày áo gấm vinh hoa. Ta sẽ vì đệ mà quyết chí tên đề bảng danh

--Phùng huynh xin huynh hãy yên tâm. Nơi quê nhà đệ sẽ một lòng vì huynh sớm hôm phụng dưỡng mẫu thân. Trông coi việc nhà. Đệ sẽ chờ huynh cho đến ngày bảng nhãn danh đề

--Phùng Nhi con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ đây đến kinh thành xa xôi đầy hùm beo hổ báo con nhớ bảo trọng lấy mình

Hoa Vương Tiên kín đáo thí pháp biến ra một lá bùa hoàng phù trao cho Phùng Công Tử

--Phùng huynh đây là lá bùa bình an của gia tộc đệ, huynh hãy nhớ luôn mang theo bên mình, mỗi khi gặp chuyện bất lành huynh hãy mang nó ra, nó sẽ giúp huynh bình an vô sự

--Hoa đệ không phải lo cho ta, đệ hãy cất nó bên mình

--không được huynh phải cất giữ. Đệ từ nhỏ đã được tiền nhân gia tộc phù hộ mọi chuyện sẽ bình an vô sự, huynh đừng lo cho đệ

--thôi được ta sẽ cất cho đệ vui lòng... mẫu thân ngoài trời phong hàn độc khí mẫu thân hãy vào trong tịnh dưỡng. Con đi đây

Đại thẩm quay vào trong nhà. Hoa Vương Tiên đưa tiễn Phùng Sinh xuống núi một đoạn

--tiển đưa ngàn dặm rồi cũng chia tay, đệ hãy về đi

--Phùng huynh. Hoa Vương Tiên ôm chầm lấy Phùng Sinh ,hai người lưu luyến bịnh rịnh không nở rời xa. Đúng lúc này Hoa Vương thấy được một luồng yêu khí bay về hướng ngọn đồi, nơi Phùng Gia Trang, chàng vội vàng buông Phùng Sinh ra

--đệ phải về bảo vệ đại thẩm, xin cáo biệt Phùng huynh

Con hồ ly gian xảo dùng kế “điệu hổ ly sơn” để đánh lạc hướng Hoa Vương Tiên. Rời khỏi vùng núi Tây Bắc một đoạn. Phùng Sinh bị hồ yêu phục kích Nó bung móc vuốt sắc nhọn bay thẳng vào người Phùng Sinh. Một luồng hồng quang hộ thể từ trong người Phùng Sinh phát ra đánh bật con yêu nghiệt hung ác

--hồng quang hộ thể...tại sao một người phàm gian lại có thể thân mang tiên khí. Đây là pháp thuật gì. Tên Hoa yêu kia thật vô cùng lợi hại..không thể xem thường được

Đại thẩm đang đi chợ

“kẹo hồ lô đây. kẹo hồ lô đây.”

--ấy trời đại thẩm à. Lâu quá mới thấy đại thẩm

--Sỡ thúc à, thúc có thấy A Ngưu đâu không?

--đại thẩm vẫn chưa hay biết gì sao?....mấy hôm trước A Ngưu lên núi hái thuốc đến nay vẫn không thấy về. Sỡ lão gia có cho thuộc hạ lên núi kiếm

Nhưng không gặp chỉ gặp rất nhiều xương người...nghe nói dạo này ban đêm thường hay xuất hiện dị thường...là có yêu quái đó..người trong thôn không ai dám lên núi...nhiều người lên núi đều mất tích cả. nghe nói yêu quái có pháp thuật biến hóa hại người.ban đêm hay đi hút máu người .đại thẩm phải cẩn thận đó.. mau mau qua kia mua lá bùa bình an đi

Đại thẩm về đến nhà ngồi thở dài tỏ vẻ lo âu. Bà cảm thấy lo cho sự an nguy của Phùng Sinh .Kể từ khi chàng lai kinh ứng thí đến nay chẳng thấy tin tức gì

--nghĩa mẫu à. Người có điều chi lo lắng

--không lo sao được, không biết Phùng Nhi có bình an vô sự không, cả tháng nay không thấy tin tức gì cả. nghe nói xung quanh có yêu quái hại người nữa

---xin nghĩa mẫu cứ yên tâm. Phùng đại ca phúc lớn mạng lớn lại có bùa quàng phù hộ thân yêu ma không làm gì được

--ta vẫn thấy lo lắng, gần đây mọi người trong thôn lên núi đều bị mất tích. Nghe nói còn tìm thấy nhiều hài cốt trên núi

--nghĩa mẫu đừng quá lo lắng.khuya rồi. Con dìu người an nghỉ

Hoa Vương Tiên biến đi mất. Chàng phi thân bay lên núi.

--Hoa Nhi à. Thật là kỳ lạ rõ ràng là Hoa nhi. Sao Hoa nhi lại có yêu thuật chứ. Hoa Nhi

(nghe nói dạo này ban đêm thường hay xuất hiện dị thường...là có yêu quái đó..) đại thẫm nghĩ đến những lời của Sỡ Thúc hồi sáng, lòng bà thấy lo âu trằn trọc không ngủ được. bên ngoài gió thổi âm u.màn đêm u ám đến rợn người. lang sói cứ tru lên từng cơn ghê rợn. Đại Thẩm không thấy Hoa Vương Tiên đâu nên thấy bồn chồn lo âu không ngủ được