Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyền Thuyết Liêu Trai

Chương 15: Lập Tiểu Hồ (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đường xuống đèo Prenn hoa nở tươi thắm. Trên bước đường hành tẩu giang hồ Đoàn Ca cũng đến được một trấn nhỏ. Xứ Sương mù cổ xưa vốn dĩ đã yên tịnh nay lại rộn ràng hơn bởi những thiếu nữ thôn dân. Trong cái phong cảnh hữu tình hoa chen thắm lá là một cô thôn nữ xinh đẹp vô ngần. Từ cổ chí kim “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, nhưng xem chừng cánh hoa ven đường kia không làm mảy may lòng Kiếm Khách. Chẳng có hoa nào sánh bằng Cát Tường trong lòng chàng khi mà tráng sĩ chỉ hướng về nam nhân thôn dã Lập Tiểu Hồ. Lòng kiếm khách không một chút giao động với các thiếu nữ thanh mai trên bước đường hành tẩu. Tráng Sĩ cứ mặc nhiên bước đi. Thiếu nữ cất tiếng gọi

--Đoàn Đại Ca

Thật không ngờ Trảm yêu kiếm khách thanh danh vang dội thiên hạ. Phong thái không lẫn với ai được, thảo nào thiếu nữ chưa gặp lần nào cũng biết cao danh quí tánh của Tráng Sĩ

--Tiểu Muội là…..?

Thiếu nữ tươi cười đáp

--Tiểu muội là người trấn này, nghe danh Đại Ca đã lâu nay mới có dịp hội nghộ thật là phước cho Muội quá

Công Tử lấy làm hổ thẹn

--Tiểu Muội quá khen rồi, Đại Ca thật không dám nhận

Thiếu nữ lại ra lời mời mọc

--Chẳng mấy khi có phước gặp Trãm yêu Kiếm Khách, nếu có thể ghé thăm tệ xá thì thân phụ và thân mẫu Tiểu Nữ vui mừng lắm

_-Đại Ca không dám nhận, chỉ là Đại ca còn có việc phải đi

Kiếm Khách giữ lễ một mực từ chối, mặc dù vậy Thiếu Nữ kia cứ khư khư mời mộc cho bằng được. Dù sao chỉ là một cái ghé chân thăm hỏi trên thượng lộ hà tấc gì phải khách khí , không khéo Tiểu ưữ lại quở trách mình là anh Hùng hành hiệp trữ nghĩa mà không biết lễ nghĩa thì mọi chuyển đồn đại trên Giang Hồ há chẳng phải là hữu danh vô thực sao ? Thôi thì ghé thăm uống một tách trà mà thõa lòng mong mỏi của gia đình thôn nữ thì cũng nên làm. Nghĩ đến đây thì Đoàn Ca nhận lời theo Thiếu Nữ về thăm gia trang

Gia trang thiếu nữ nằm ẩn khuất dưới chân đèo. Nhị vị tiền bối thân phụ thân mẫu của cô thôn nữ kia cũng tuổi cũng đã xế chiều bóng cả. Nhìn cảnh bếp nhà đầy ắp ngô khoai thì cũng có thể đoán đây là một gia đình trung lưu dư ăn dư để. Tiền Bối rót trà đãi khách

--xin mời Đại Hiệp

Tráng sĩ vừa uống xong ly trà thì đất trời như linh đảo. Ngôi nhà xinh đẹp phút chốc hóa thành động phủ chứa đầy ám khí. Nhị Vị Tiền Bối diện mạo biến sắc dị thường rồi bật cười ghê rợn. Cây Trãm yêu thần kiếm phát hào quang chói loại rồi run lên bần bật. Cô Thôn Nữ xinh đẹp bổng biến thành một diện mạo hung ác. Cảm nhận yêu khí Đoàn Cả đứng phắc dậy

Cây trãm yêu thần kiếm xuất kích bay vụt lên. Đoàn Ca nhanh chóng cầm lấy Thần Kiếm chém xuống một đòn làm nhị vị Tiền Bối ngã lăn ra đất co giật rồi chết. Cái bàn trà cũng nổ tung. Một làng khói trắng bốc lên ngùn ngụt, ngay tức khắc Nhị Vị Tiền Bối hiện nguyên hình thành Sói. Thì ra bọn họ đều là yêu tinh.

Sau khi trảm chết được hai con yêu tinh, Đoàn Ca tiếp tục phi thân lao tới hướng Thiếu Nữ , chàng đương định ra tay thì đầu óc linh đảo quay cuồng. Ra là trong tách trà có độc. Thấy Đoàn Ca chao đảo Thiếu nữ bật cười ghê rợn rồi hóa thành Sài Lang Yêu. Tráng Sĩ đương định khiển thần kiếm thì bị cái đuôi Sài Lang đánh trọng lương. Bị trúng trà độc nên công lực Đoàn Ca suy yếu. Cây trãm yêu cũng vì thế mà mất đi uy lực. Đoàn Ca chỉ chống chế một cách bị động. Con Sài Lang hung ác đôi mắt đầy căm thù

--Đoàn Ca, hôm nay ta sẽ xé xác nhưng ra thành trăm mảnh để trả thù cho tình lang của ta

Nam nhân Sài Lang kia bung móng vuốt sắt bén lao tới ra hàng trăm hiệp. Đoàn Ca dùng công lực ngăn chặng nhưng không tài nào chống chế nổi vì chất kịch độc đang phát ra từ nội tạng. Máu trong miệng chàng phún ra . Đoàn ca cố chống cây thần kiếm xuống đất để đứng vững. Đôi mắt chàng mê dại như người sắp đi vào cõi chết. Sài Lang yêu ra đòn dí mạng . Khi cái móng vuốt nó sắp chạm vào l*иg ngực Đoàn Ca thì nhanh như cắt một cái đuôi Hồ Ly trắng như bông tuyết từ cửa động lao tới đánh văng Sài Lang yêu ra. Lập Tiểu Hồ bay vụt vào động

--Sài Lang yêu, dừng tay

Cứ ngỡ sẽ trả thù được cho tình lang nhưng bị Tiểu Hồ phá vỡ, con yêu nghiệt nổi trận lôi đình

--Lập Tiểu Hồ, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta?

--Sài Lang yêu, ngươi tàn sát thôn dân, sát hại người phàm, hôm nay ta sẽ thay mặt Đoàn Đại Ca tiêu diệt ngươi

Sài Lang yêu cười lên rùng rợn làm vang dội cả động phủ

--Thay mặt Đoàn Ca tiêu diệt ta?hahahahahaha…. Ngươi thật chết mê bất nghộ,một con Hồ Ly không biết thân biết phận,đem lòng yêu một kiếm khách một đời trãm yêu, rồi ngươi cũng có kết cuộc như bao tinh linh khác chết dưới cây trãm yêu thần kiếm của hắn mà thôi

--đừng nhiều lời

Dứt lời Lập Tiểu Hồ bay đến tấn công Sài Lang yêu

Đoàn Đại Ca nhìn thấy cảnh giao tranh khốc liệt của Tiểu Hồ và Sài Lang Yêu trong tâm trí quay cuồng, chất kịch độc đã dần làm chàng suy kiệt, tâm mạch như dòng suối yếu . Thì ra người mình đem lòng yêu thương chính là một con Hồ Ly . Chất kịch độc lưu thông mạnh mẽ. Đoàn Ca buông tay ngã gục xuống đất. Cây Thần Kiếm cũng chỉ còn như một thanh sắc vô tri

Lập Tiểu Hồ bung những móng tay sắc béng của loài cáo bổ nhào về phía Sài Lang Yêu, thật không ngờ cùng chổ ngàn năm tu luyện như nhau mà phải đối nghịch bất đồng. Sài Lang yêu nghiệt có đạo hạnh ngàn năm, Lập Tiểu Hồ cũng công lực ngần đấy. Một phần Tiểu Hồ hành thiện tích phúc nên cho dù là một loài yêu nghiệt vẫn có thể thân mang tiên khí, không có một chút tâm địa tàn ác như các loài tinh linh khác sống trên Cao Nguyên. Mặc dù vậy không dễ dàng gì đánh bại được con Sài Lang Yêu. Đôi bên đấu pháp cả trăm ngàn hiệp. Lập Tiểu Hồ phải dùng đến linh hồ trận pháp mới đánh bại được Sài Lang Yêu. . Con Yêu nghiệt Sài Lang nhanh chóng bị khuất phục, nó bị sa vào trận pháp tiêu tan công lực , nguyên khí khô cạn chết dần rồi hiện nguyên hình thú . Lập Tiểu Hồ nhanh chóng ôm Đoàn Ca bay ra khỏi động phủ của Sài Lang. Tiểu Hồ ngoảnh đầu lại đưa tay thí pháp, tức thời một ngọn chân hỏa phóng ra đốt cháy thạch động, hỏa tán nơi trú ngụ của loài Sài Lang hung ác

Tiểu Hồ đặt Đoàn Đại Ca ngồi giữa vườn hoa Cát Tường dưới chân núi phía sau Thủy Trúc Động, công tử truyền nội công đã thương kinh mạch cho Đoàn Ca. Tiểu Đệ vận công liên tục rồi chưởng vào sóng lưng Đoàn Ca, một luồng khói bốc lên khắp thân người. Đoàn Đại Ca đã trúng độc rất nặng, nếu không nhanh chóng vận pháp đẩy lùi độc khí thì tính mạng khó có thể bảo toàn. Trước an nguy của Đại Ca , Tiểu Đệ không chúc tiếc nuối công lực ngàn năm tu luyện, chàng vận công hết sức truyền cho Đoàn Đại Ca. Tiểu Đệ chưởng thật mạnh làm máu độc trong người Đoàn Đại Ca ọc ra khỏi miệng. Đoàn Đại Ca mở mắt hồi tỉnh. Đạo hạnh nhất thời bị tổn hao quá nhiều nên cái đuôi Hồ Ly của Tiểu Hồ xuất hiện sau hạ thể. Cái đầu Hồ Ly lúc ẩn lúc hiện. Đoàn Ca hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Chàng vùng dậy xòe tay một cái tức khắc cây Trãm Yêu Thần Kiếm bay lên tay chàng. Đoàn Ca rút thanh kiếm ra khỏi vỏ chỉa ngang cổ Lập Tiểu Hồ. Chàng nói trong bán nộ bán ái

--yêu nghiệt

Tiểu Hồ không hề bỏ chạy, chàng nhắm mắt như người chết lịm, như một người đứng chết cái chết mà sẵn sàng đón nhận. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tiểu Đệ khiến Đoàn Đại Ca không nở ra tay. Một đời trãm yêu trừ ma không một chút nhẹ dạ trước yêu nghiệt thế mà giờ đây con tim chàng như vỡ vụn, như có ngàn mũi kim đâm nhói tận cõi lòng. Đoàn Ca buông thanh kiếm rồi chạy đi trong nghẹn ngào. Kiếm Khách la hét khắp núi rừng

--tại sao ? tại sao Tiểu Đệ người mà ta yêu thương nhất lại là một con Hồ Ly Tinh…tại sao………

Chim muông kinh động tung bay ráo riếc, chỉ có tiếng thác nước đổ trên dòng Đa Nhim gào thét cùng chàng. Bông Hoa Cát Tường mà Tiểu Đệ tặng cho Đoàn Ca cũng vô tình rơi xuống. Nó bị dòng thác hung dử cuốn chìm xuống đáy. Tại sao người và yêu muôn thưở không chung đường. Đoàn Ca rất đau khổ khi biết thân phận thật của Lập Tiểu Hồ

Một vị Đại Hiệp đang cất bước tung tăng lên đồi núi, nghe tiếng ai thét gào trông chừng thấy quen thuộc lắm. Lẽ nào là Đoàn Đại Ca ? Kể Từ khi sư phụ tịch diệt Đoàn Ca xuống núi bặt vô âm tính. Huynh đệ đồng đạo cũng tan đàn xẻ nghé. Nghe đâu danh tiếng của Đại Ca vang danh khắp chốn giang hồ. Đi đến đâu cũng nghe người đời ca tụng là anh hùng hào hiệp , trãm yêu diệt ma trừ hại cho dân. Thế mà chẳng ai biết tên Đoàn Tiểu Phỉ, một huynh đệ đồng môn thưở hàn vi với Đoàn Ca. Tiểu Phỉ chạy như bay theo hướng ngọn đồi ,nơi tiếng hờn trách của Đoàn Đại Ca làm chim muôn náo động.

_-Đoàn Đại Ca

Tiểu Phỉ mừng rỡ chạy tới đương định tay bắt mặt mừng thì Đoàn Ca dè dặt tránh né.

--Ngươi, Tiểu Phỉ thật hay là yêu tinh giả dạng ?

Tiểu Phỉ lấy làm ngạc nhiên

--Đoàn Đại Ca là Tiểu phỉ nè, huynh đệ đồng môn một thời lẽ nào Đoàn Đại Ca quên ?

Đoàn Ca vẫn khư khư không nhận bà con

--Ngươi, làm sao chứng minh được ngươi là Tiểu Phỉ, loài yêu nghiệt các ngươi xảo huyệt lắm

Tiểu Phỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẫm

--Huynh và Đệ theo thầy học đạo ở Núi Yên Tử, có một lần Huynh và đệ trốn lên núi săn bắn thú rừng , Sư Phụ phát hiện phạt lau nhà xí hết một tuần, huynh còn nhớ không…còn nữa nha, huynh có nốt ruồi ngay…………

Tiểu Phỉ bật cười rồi nhào tới định lột quần Đoàn Ca, nhưng chàng nhanh chóng tránh xa Tiểu Phỉ

--đừng đừng , ta tin rồi, đúng là Tiểu Phỉ thật rồi, không ngờ Đệ vẫn còn nhớ ta có nốt ruồi ở vùиɠ ҡíи

Tiểu Phỉ cười kha khả, tính công tử hài hước thế đấy. Khi nhỏ thường hay giởn cợt tuột quần Đại Ca đòi xem dương cụ cho bằng được. Bọn họ là Huynh đệ thân thiết lại đồng sư môn nên am hiểu về nhau

--sao lúc dưới núi Đệ nghe Đoàn Đại Ca hét thãm thiết vậy ? Đại Ca có khổ tâm à ?

Tráng sĩ thở dài

--Đại Ca gặp phải Hồ Ly Tinh đạo hạnh cao siêu vô cùng

Tiểu Phỉ ánh lên nổi ngạc nhiên

--trãm yêu kiếm khách hành tẩu giang hồ nhiều năm như huynh mà sợ yêu nghiệt à ? Có phải huynh không đó

Đôi mắt Đoàn Ca đợm buồn

--Phải trãm được thì ta đâu có khổ sỡ thế này, chỉ tiết là…ta lại yêu hắn

Tiểu Phỉ ánh lên nổi bàng hoàng

--hả………..Huynh thật là hồ đồ mà, huynh quên rằng Đoàn Gia Trang cả nhà mười mấy mạng người đã bị Hồ Ly Tinh tàn sát chỉ trong 1 đêm à ?

Đoàn Ca vẫn còn bàng hoàng về cái chết của Đoàn Gia Trang, các Thúc Thúc và huynh đệ thật thảm. Yêu nghiệt lợi dụng lòng tốt của các Thúc Thúc mà thừa cơ sát hại. Năm xưa bọn chúng cũng hiền từ giả nhân giả nghĩa mưu mô xảo huyệt khôn lường
« Chương TrướcChương Tiếp »