Chương 14: Lập Tiểu Hồ (2)

Một con Hồ Ly trên miệng ngậm một con cá chép phóng trên những ngọn mộc thụ hướng về Động Thủy Trúc. Bổng khi nó nhảy đến ngọn thông gần đó thì một tia sáng dị thường phát ra tiếng nổ làm tan tát nhiều tán lá. Dưới làn khói tà khí là một con Sài Lang Yêu Nghiệt hung ác. Cáo là cáo mà Sói là sói, xưa nay hai loài yêu nghiệt nước sông không phạm nước giếng thế mà Sài Lang chặn đường ức hϊếp con Hồ Ly

--Sài Lang Yêu, ta với ngươi không thù không quán, hà cớ gì ngươi sinh sự với ta

Tên nam nhân da^ʍ loàng kia ánh lên cơn hung tợn

--Ngươi không thù với ta, nhưng diện mạo tuyệt mỹ hiếm có của ngươi đã gây hại cho chính ngươi

Sài Lang lao tới tấn công đối thủ . Con Hồ Ly dùng đuôi quật ra một luồng pháp thuật. Sài Lang Yêu phi thân tránh né. Công lực của Tiểu Hồ làm cây rừng nghiêng ngã, đất trời như nổi cuồng phong. Sài Lang Yêu đạo hạnh cũng không thường. Nó bung muống vuốt sắc nhọn phóng ra hàng hà tà khí. Hai luồng cuồng phóng đối nghịch tương tác vào nhau làm núi rừng kinh động chưa từng có. Hai loài thú thoát cái trở thành hai nam nhân, đứng trên ngọn thông như người không trọng lượng. Sài Lang buông lời khích bát

--đạo hạnh của ngươi cũng khá lắm đó, để ta hút cạn nguyên khí của ngươi cho không tiếc một đời tu luyện

Hai nam nhân hóa thành hai loài thú lại bổ nhào tới đấu pháp. Cái đuôi dũng mãnh của Sài Lang làm cuồng phong vũ bảo nổi lên khắp núi rừng. Hồ Yêu cũng phi thường, nó dùng cái đuôi bứng bật gốc cây lên khỏi mặt đất

Đoàn Đại Ca đưa tay xuống mặt hồ Tuyền Lâm hớt một ngụm nước . Kiếm Khách đương định đưa lên miệng uống thì cây Trãm Yêu Thần Kiếm rung lên bần bật. Cây Thần Kiếm không ai kéo mà tự động bay ra khỏi người , mũi kiếm hướng về nơi xảy ra giao tranh . Cây Thần Kiếm xuất kích bay vụt đi. Đoàn Đại Ca cũng không dám chậm trể, chàng phi thân lao theo cây Thần Kiếm để trãm yêu nghiệt

Đoạn Đoàn Đại Ca xuất kiếm định phong bình khói. Cây rừng phút chốc lặng im. Con Sài Lang và Hồ Ly hứng chịu một luồng kiếm khí mạnh nên bị đánh bật ra. Con Cá Chép trên miệng con Hồ Ly cũng vì thế mà rơi xuống đất. Sài Lang yêu thất hoảng trước thần kiếm cúp đuôi bỏ chạy. Hồ Yêu cũng phóng xuống mặt đất rẽ thảo mộc lướt đi. Đoàn Ca phi thân đuổi theo Sài Lang Yêu , Kiếm Khách phóng thanh kiếm xuyên ngang qua người con Sài Lang làm nó chết ngay tại chổ. Đôi mắt Đoàn Ca ánh lên một luồng sát khí giữ dội. cây trãm yêu thần kiếm cũng tiếp tục rung lên chỉ về phía thảo nguyên, nơi con Hồ Ly đang lướt đi phăng phắc. Tráng Sĩ vận công thâm hậu đáp xuống chặng đường Hồ Ly, Con Hồ Ly cúp đuôi phủ phục trước Tráng sĩ, chàng gián xuống một đòn kiếm đương định kết liễu con Hồ Ly thì từ trong vạch áo chàng rớt ra một cây hoa Cát Tường. Một loài Hoa đẹp đập vào mắt chàng khiến cho sát khí tan biến. Đoàn Ca nhớ đến Lập Tiểu Hồ, một nam nhân thôn dã yêu quí trăm hoa, diện mạo khôi ngô khiến chàng chạnh lòng

“yêu nghiệt cũng có loài hiền lương thục đức, huynh đừng vì lòng thù hận mà thiện ác bất phân”

Lời của Tiểu Đệ đã nói với chàng bên sườn núi vọng lại trong tâm cang khiến Sát Khí Kiếm Khách hiền hòa như làng suối

--ngươi đi đi, lần sau để ta gặp lại thì cây thần kiếm này sẽ lấy mạng ngươi

Con Hồ Ly lủi thủi bỏ đi. Núi rừng rú lên tiếng chim muôn, trời đã vào thu, những chiếc là vàng rơi lả tả trên bước đường tráng sĩ . Những bông hoa giả quỳ chưa nở rộ cũng tàn phai rơi rụng theo gió. Đoàn Đại Ca không hề biết con Hồ Ly mà chàng đang tâm truy sát chính là nguyên hình của Lập Tiểu Hồ. Nếu không vì một bông hoa Cát Tường vô tình rớt ra thì lưỡi gươm oan nghiệt kia đã gián xuống

Thật là lạ thay, lúc bắt được con cá thì vui cười súm sính, thế mà giờ đây con Hồ Ly không còn thiết tha với con cá vừa bắt được, nó nhã con cá xuống thãm cỏ rồi bay vụt đi

Đoàn Ca ngồi trên đỉnh núi LangBiang ngân khúc tiêu sầu. Ánh nguyệt quang đêm nay sáng vằn vặt như muốn làm rung động hồn người. Tráng sĩ cứ nhớ cứ thương một nam nhân thôn dã chốn cùng cốc hôm nào. Không biết chừng nào chàng mới gặp lại Tiểu Đệ. Đêm nay chỉ có ánh trăng minh chứng cho nổi nhớ. Tiểu Đệ đã lặng lẽ ra đi bỏ chàng ở lại một mình . Những gì có thể lưu lại làm kỷ niệm chỉ duy nhất một nhành hoa Cát Tường. Có lẽ Tiểu Đệ đã tặng cho Đoàn Ca trước khi công tử bạt vô âm tính . Cánh Hoa nay đã tàn úa, thế mà Kiếm Khách vẫn mãi đem theo bên mình. Đoàn Ca ngâm lên hai câu thơ

Dù hoa rơi rụng hay tàn úa

Tình ta tươi mãi tựa vầng trăng

Trong ánh trăng vằn vặt rọi xuống mặt sông Đa Nhim, in như có một chiếc thuyền độc mộc của một vị công tử. Lẽ nào là Tiểu Đệ ? Đoàn Ca phấn chấn kinh công tiến lại gần. Đúng là Tiểu Đệ thật rồi. Lập Tiểu Hồ chống nhành trúc xuống đáy sông đẩy con thuyền di chuyển lại gần. công tử cất lên tiếng gọi vang cả núi rừng

--Đoàn Đại Ca….

--Tiểu Đệ , Đại Ca ở đây

Đoàn Ca mừng rỡ đạp lướt đi trên mặt nước bay về chiếc thuyền độc mộc.

--Tiểu Đệ, Đại Ca nhớ Tiểu Đệ nhiều lắm

Tráng sĩ mừng rỡ ôm lấy Tiểu Hồ rồi hôn thắm thiết, nhị vị công tử tình ý tương thông cứ mặc cho con thuyền độc mộc thả trôi theo dòng nước .

Ánh trăng soi sáng lòng quân tử

Ái tình trao gửi đấng tình quân

Đoàn Đại Ca đưa bờ môi ngọt ngào cắn lên đầu nhũ Tiểu Đệ. Những mảnh siêm y của nhị vị công tử cứ rơi rớt xuống mạng thuyền . Cái nội y nhỏ bé cuối cùng cũng đã rơi xuống. Đất trời đương phút giao thoa, sứ mệnh trãm yêu có sá là gì. Cây Thần Kiếm nằm im lìm dưới đống siêm y nội khố trên chiếc thuyền . Đoàn Ca di chuyển bờ môi đưa đến dương cụ Tiểu Đệ. Cái Dương cụ lõa truất dưới ánh trăng càng thêm gợϊ ȶìиᏂ. Đoàn Ca hứng phấn ngậm nó vào miệng âu yếm nâng niu bằng môi lưỡi. Lập Tiểu Hồ chết lịm, đôi tay bấu lấy cơ thể tình lang. Thật Kỳ lạ thay đôi mắt Tiểu Đệ ánh lên một luồng yêu khí. Đôi tay xinh đẹp bổng trở nên gân guốc dị thường. Bổn nhiên móng vuốt Sài Lang bật ra dài thêm mấy phần hung ác. Cây Thần Kiếm lóe sáng rung lên lẩy bẩy rồi hất đống nội y xuất kích bay lên. Đoàn Ca giật thốt nhã cái vật đàn ông của yêu nghiệt ra. Thì ra không phải là Tiểu Đệ mà là một con Sài Lang Yêu hóa thân để tiếp cận chàng. Kiếm Khách tức giận thốt lên

--yêu nghiệt phương nào to gan

Một nam nhân ánh lên nổi oán hờn

--Đoàn Ca , ngươi ghiết chết tình lang của ta, hôm nay ta bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu

Kiếm Khách phi thân đón lấy Thần Kiếm rồi lao tới

--Lũ yêu nghiệt các ngươi mưu mô xảo huyệt, ta thay trời hành đạo là lẽ đương nhiên

Dứt lời Đoàn Ca lao tới gián xuống một đường gươm, chiếc thuyền độc mộc nổ tung làm đôi chìm xuống lòng sông. Sài Lang yêu cũng kịp thời phi thân tránh né. Đoàn Ca phản công liên hồi, Sài Lang Yêu lòng đầy hận thù không hề chùng bước, Nó ra sức chống trả quyết liệt. Cuộc đọ sức trên không làm một dãy sườn đồi nổ tung . Đất đá tuông sối xả như thấy lũ. Sài Lang yêu dùng cái đuôi dũng mãnh lao tới quấn lấy thần kiếm. Một lòng nuôi hận báo thù khiến con Sài Lang không sợ chết là gì. Nó quên mất rằng cây trãm yêu thần kiếm lưu truyền dân gian xưa nay không một sức mạnh yêu khí nào có thể chống đỡ nổi, không một loài yêu nghiệt nào nghe đến mà không khϊếp sợ. Thần Kiếm xoay tít nhiều vòng pháp ra công lực đánh đứt một đoạn đuôi Sài Lang. Yêu nghiệt hung ác mất đi nhiều phần công lực, nó hiện nguyên hình thành một con sói rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đoàn Ca thu hồi thần kiếm rồi phi thân đuổi theo, nhưng con Sài Lang yêu đã trốn thoát mang theo một nổi hận thù chất chồng không nguôi

Động Thủy Trúc nằm im lìm bấc giác trong rừng tre, chỉ một lối nhỏ dẫn vào hang. Lập Tiểu Hồ ngồi tọa thiền vận công trên bàn thạch. Những hạt nước rĩ ra từ thạch nhũ lấp lánh rơi lỏn tỏn xuống mặt hồ. Như cảm ứng được luồng yêu khí lạ đang tiến gần, Tiểu Hồ mở to đôi mắt, đúng lúc một cái đuôi xám xịt của một con Sói bay vụt vào cửa hang. Tiểu Hồ đưa tay thí pháp, ngay tức khắc một khối đá bay tạt ngang chặng đường tiến của đuôi Sói. Lập Tiểu Hồ bay vụt ra bên ngoài, chàng nhìn thấy một vị công tử quen thuộc ở chốn này. Thì ra họ cùng là yêu nghiệt tu luyện cùng một thời. Cùng là yêu nghiệt nhưng Lập Tiểu Hồ tâm tính hiền lương, hành thiện tích phúc, còn Sài Lang yêu bản tính hung ác, sát hại thôn dân không chút tiếc thương. Tiểu Hồ ra vẻ tức giận

--Sài Lang yêu, hôm nay ngươi to gan dám tìm đến tận động phủ của ta tác oai tác oái sao ?

--Lập Tiểu Hồ, bao năm không gặp không ngờ đạo hạnh của ngươi thật cao thâm, chẳng trách Đoàn Ca không một chút đề phòng

--Sài Lang đừng nhiều lời, ta với ngươi đạo bất đồng bất tương di môn, nếu ngươi không đi khỏi đừng trách ta thất lễ

Dứt lời Lập Tiểu Hồ ra thế phục sẵn

Sài Lang yêu chẳng vì thế mà phải đấu đá. Công Tử chỉ hất miệng cười nhạo

--nếu không vì báo thù cho tình lang ta đã không đến đây, cây trãm yêu thần kiếm của hắn rất lợi hại ta không thể ra tay, hắn rất tinh tưởng ngươi, chỉ có ngươi là khiến hắn hết lòng hết dạ không một chút đề phòng

Lập Tiểu Hồ cự tuyệt thẳng thừng

--ngươi về đi, ta không thể sát hại người phàm, cũng không thể giúp ngươi báo thù được, tình lang của ngươi ỷ đạo hạnh cao thâm ức hϊếp biết bao nhiêu tinh linh và thôn dân vùng này, hắn chết cũng đáng

Thấy không thương lượng được chuyện gì, con yêu nghiệt ánh lên cơn bực tức

--vậy thì ngươi chờ xem, khi hắn biết được thân phận thật của ngươi thì hắn có sát hại ngươi không, ngươi hãy ngồi đó chờ cây Thần Kiếm của hắn tìm đến đi, bây giờ là tình lang của ta, rồi sẽ tới lượt ngươi

Vị công tử nói xong thì bỏ đi