- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
- Chương 43: Liều thuốc
Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
Chương 43: Liều thuốc
Thắng Nam bắt một chiếc taxi, ngồi vào với tâm tư loạn cả lên, hai tay cũng run run đan chặt vào nhau.
“Bệnh viện Vĩnh Kỳ, cám ơn.” Cô thỏ thẻ với người tài xế.
Ngoài trời, con phố chỉ vừa lên đèn. Chiếc xe lướt qua từng hàng quán, phố xá đông vui, ồn ào náo nhiệt. Thắng Nam nắm chặt điện thoại của mình, thấp thỏm đưa mắt về phía xa.
Bạch Thu Nguyệt nhắn cho cô một tin, chỉ là gửi địa chỉ bệnh viện Vĩnh Kỳ và phòng bệnh 205. Cô đọc xong không nghĩ ngợi chút gì liền chạy xuống chung cư, bắt taxi.
Ý Bạch Thu Nguyệt muốn gì, rõ là không có điều gì tốt đẹp đâu. Muốn trêu chọc cô, muốn cho cô thấy điều không nên hay gì đó cô chẳng quan tâm nữa, cô chỉ sợ Hàn Mặc Niên có chuyện gì. Vì tin nhắn này đến khi cô kết thúc cuộc gọi của Hàn Mặc Niên chưa được nửa giờ.
Đến bệnh viện Vĩnh Kỳ, cô liền gặp một y tá trực đêm, hỏi phòng bệnh 205.
“Tầng 3, quẹo phải.” Cô y tá nở nụ cười nghề nghiệp.
Khi cô bước lên mới nhận thức được rằng tầng ba có một khu dành cho bệnh nhân giàu có, đầy đủ và sang trọng chẳng khác gì các khách sạn. Khẽ liếc nhìn một phòng còn chưa khép cửa mới có thể thấu độ xa hoa nó đến cở nào. Cô đếm từng số phòng, cuối cùng dừng lại trước căn phòng 205 chưa khép chặt cửa.
Bên cửa sổ phòng cũng mở toang ra cho thoáng khí.
Thắng Nam núp một bên cánh cửa khi chứng kiến cảnh gai mắt cũng kinh hoảng. Bạch Thu Nguyệt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, còn Hàn Mặc Niên ngồi trên ghế đặt bên cạnh giường, bàn tay anh được hai bàn tay đã được băng bó đến khuỷ tay của Bạch Thu Nguyệt nắm chặt.
Hàn Mặc Niên nói bận là đến thăm Bạch Thu Nguyệt sao?
Có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng cô, không nuốt trôi được. Quả thật, Hàn Mặc Niên đã hết bệnh tâm lý rồi, Bạch Thu Nguyệt nắm chặt tay anh như vậy cơ mà...
Trái tim Thắng Nam co thắt từng cơ, cô mím môi để ngăn mình bọc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ hít thở và đưa đôi mắt nhìn họ.
...
Tâm trạng Hàn Mặc Niên hơi mệt mỏi do quá nhiều việc căng thẳng xảy ra, anh mặc cho Bạch Thu Nguyệt nắm chặt tay mình, chỉ khuyên nhủ: “Em đừng cứng đầu cứng cổ nữa, tự hành hạ bản thân mình em có thấy vô nghĩa không?” Rồi anh nhìn vào hai cánh tay đã được băng bó như vết máu màu đỏ vẫn hiện rõ trên văng gạc màu trắng.
Bạch Thu Nguyệt tự vẫn bằng cách gạch tay mình. Hàn Mặc Niên chỉ nghe được câu nói đó từ Bạch Lý vào chiều hôm nay, tâm trạng rầu rĩ vô cùng, vì anh ngờ ngợ nguyên do là do anh.
Mắt Bạch Thu Nguyệt ngân ngấn nước mắt, cô cười cười: “Không, chỉ cần anh bên cạnh, nếu không chuyện gì em cũng dám làm.”
Hàn Mặc Niên mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Bạch Thu Nguyệt lại có thể thốt ra lời như thế. Cô gái nhút nhát, trầm lặng anh quen dường như đã bốc hơi trên thế giới này rồi, đã thay đổi bằng một Bạch Thu Nguyệt bạo gan và chính chắn đến độ ngỡ ngàng.
“Thu Nguyệt, anh làm gì em mới hiểu đây?” Anh thở dài thườn thượt. Bất lực, anh thấy mình bất lực trước tình cảm của Thu Nguyệt dành cho mình.
“Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em là được.” Nói xong cô nhào đến, mặc kệ kim truyền dịch có thể làm cô chảy máu tay cũng không màng, cô choàng tay qua cổ anh, bình truyền dịch cũng vì vậy rung rinh. Hàn Mặc Niên không đáp trả cũng chẳng đẩy ra, như mặc Bạch Thu Nguyệt muốn làm gì làm.
Thắng Nam đứng bên ngoài nhìn thì như chết đứng, miệng cũng không khép lại nổi.
Cho đến khi Thắng Nam nhìn thấy hai bóng người cao to đang đi đến, cô quay đầu nhìn thẳng theo như phản xạ, xong lại rối rít muốn chạy trốn. Hai người đó cũng nhìn thấy cô.
Đi được vài bước, thì tiếng đôi chân chạy nhanh lại cô, nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
“Thắng Nam, sao em lại ở đây?” Là Bạch Lý vội vã chạy đến nắm tay cô.
Cô quay đầu lại cười nhưng nước mắt còn đọng trên mi, nụ cười thê lương làm sao.
Thắng Nam không nói gì, chỉ nhìn Bạch Lý, rồi nhìn Hàn Kiềm đang cau mày đứng phía sau. Cô bỗng đưa ngón trỏ lên môi mọng của mình, khẽ ra dấu và phát ra tiếng
“suỵt”
rất nhẹ, buông ngón tay ra, cô cười càng rạng rỡ như nở cho lần cuối cùng.
Bạch Lý như người thất thần.
Thắng Nam khẽ gở từng ngón tay của Bạch Lý ra khỏi cổ tay mình, quay đầu lại đi mất.
Bóng dáng nhỏ bé trong đêm nhưng cánh bướm cô đơn, lẻ loi bước trên hành lanh bệnh viện.
Đôi chân nhỏ trụ vững trên đôi giày cao gót, nhưng cứ liêu xiêu như lá úa gặp giông bão, cứ hiên ngang như thế lại làm người khác đau lòng quá đỗi.
Bạch Lý nhìn xuống bàn tay còn vươn hơi ấm Thắng Nam đâu đây, trong tim anh còn đập thình thịch nhiễu loạn, vừa đau đớn vừa sung sướиɠ.
Nếu Hàn Mặc Niên và Bạch Thu Nguyệt cứ thế thành một đôi, anh còn có cơ hội với Thắng Nam không?
Điều này, anh muốn biết.
Anh quay sang nhìn Hàn Kiềm, đôi mắt anh ấy chẳng biểu hiện một chút biểu cảm gì, chỉ nhìn Thắng Nam đến khuất hành lang bệnh viện, xong thì vỗ vai anh, quay lại phòng bệnh.
Bạch Lý không biết việc này là đúng hay là sai trái nữa.
*
Trong căn phòng nhỏ của mình, Thắng Nam thấy chơi vơi, lạc lõng.
Cứ thẫn thờ hơn một giờ, cuối cùng cô lên internet, lướt trang web của sân bay quốc tế thành phố S, xem lịch giờ gần nhất có chuyến bay đến nơi nào cô có thể đi liền tức khắc, rời khỏi đây.
Đặt xong, cô xếp quần áo vào một chiếc vali, trong phòng có gì vơ đó chất thành một chiếc vali to đùng, rồi kéo đi ra khỏi căn hộ của Lý An.
Chuyến bay 11 giờ, cô tính nhẩm thời gian còn một giờ đồng hồ phải làm các thủ tục rườm rà, giờ đến trước là vừa.
Nhưng không may là Lý An vừa xong công việc về đến cửa, đang tháo giày.
Nhìn Thắng Nam đang kéo chiếc vali to đùng ra khỏi cửa phòng, Lý An trợn mắt há mồm, chiếc giày đang tháo dở rớt xuống đất, đập vào chân bên kia.
Cô hét lên một tiếng vì giày cô nặng khoảng hai ký do đế nó làm từ cao su EVA. Thắng Nam lại giật mình vì thấy tiếng thét Lý An cộng tâm lý cô đang bất ổn.
“Đau... đau...” Lý An ngồi bệch xuống huyền quan, rên lên.
Thắng Nam từ ngạc nhiên sang đã bình tĩnh, cô thở dài tìm hộp y tế dự phòng trong nhà, băng bó cho Lý An.
Trong lúc băng bó, Lý An không nén khỏi tò mò nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thắng Nam, thêm đôi mắt bụp đến đáng thương kia.
“Em và Hàn Mặc Niên lại cãi nhau à?” Lý An buột miệng hỏi.
Thắng Nam đang băng lại ngón chân cho Lý An, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, “Lại? Là sao ạ?”
Lý An cau mày, “Mắt em sưng bụp kìa, chắc chắn vừa mới khóc xong, mà không có ai làm em khóc ngoài Hàn Mặc Niên cả. Còn hôm em về đây ở, chắc chắn là hai đứa cãi nhau, nên em mới xách đồ đến chị tá túc. Thấy chị suy đoán hay không?”
Thắng Nam chỉ cười cười, không biết nói sao với Lý An.
Lý An trong nóng ngoài cũng nóng, nhưng cái nóng dễ quên dễ tha thứ. Mà cực kỳ ngộ, nóng là phải làm gì đó hạ hoả, không hạ hoả là không được, không thì người bên cạnh là cô chắc chắn là hứng hết.
Nên cô đang căn nhắc xem có nên nói mọi việc cho Lý An nghe không, chỉ sợ Lý An nghe xong nổi giận đùng đùng dù chẳng cần biết về phe nào thì cũng chắc chắn là cháy nhà trăm phần trăm.
Đang phân vân suy nghĩ, Lý An bồi thêm một câu: “Thấy chị giống Khiêm Tử Nhạc trong Mắt Trái không?”
“Khiêm Tử Nhạc?” Nhất thời Thắng Nam không nhớ ra, cô ngờ nghệch hỏi lại.
“Vai diễn của Alan đó? Điều tra viên ưu tú Khiêm Tử Nhạc! Chị đã suy đoán theo logic Khiêm Tử Nhạc để biết em và Hàn Mặc Niên đã cãi nhau và làm lành lại nên bây giờ em mới xách vali to như thế về lại Lâm Viên Đinh Hoàng.” Mắt Lý An sáng rực, thêm cả nghênh mặt tự tin với suy đoán của mình.
Khoé môi Thắng Nam giật giật, quả là không hổ danh là fan girl chính cống của Alan.
Thắng Nam im lặng, băng bó ngón chân cho Lý An xong xui, cô dọn dẹp lại hộp y tế dự phòng xong nhìn Lý An đang xoa chân đau mình. Cô nghĩ nên nói cho Lý An một tiếng, sau đó mới có thể rời đi không vướn bận hay bức rức gì.
“Chị An, em muốn đi du lịch một mình.” Cô lên tiếng sau khi đã căn nhắc kỹ lưỡng.
“Hả?” Lý An kinh ngạc, dừng động tác xoa chân.
Thắng Nam cô đã nghĩ thông suốt rồi, kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, ra sớm thì ít rắc rối sớm. Cô nhẹ giọng: “Em đã đặt vé rồi, còn một giờ nữa chuyến bay sẽ cất cánh, bây giờ em đang chuẩn bị ra sân bay chứ không phải về Lâm Viên Đinh Hoàng.”
“Em nói cái gì vậy? Tiểu Nam, em và Hàn Mặc Niên vẫn chiến tranh lạnh chưa làm hoà ư?” Lý An thất kinh.
Cô vội lắc đầu, “Không có. Em và Mặc Niên không có cãi nhau, chỉ là... em và anh ấy kết thúc rồi.”
“Nè, em bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà? Giờ đột nhiên em muốn đi du lịch một mình, không ai bên cạnh chăm sóc, làm sao mà được?” Lý An đi cà nhắc, lại gần Thắng Nam, nắm tay cô tìm lí lẽ để nói.
“Em vẫn còn giữ tấm phiếu bên Triệu Phong tặng, có thể đi bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiếp đón chu đáo, chị yên tâm.”
“Vẫn không được! Hãy cho chị lý do thích đáng, nếu không thì không đi đâu hết!” Lý An quả quyết.
Đến lúc rồi, Thắng Nam hơi nhíu mi, nhưng vẫn nghĩ nên nói thì hơn.
Thế là trong mười lăm phút, Thắng Nam tóm tắt lại quá trình ở bên cạnh Hàn Mặc Niên, nhưng lượt bỏ sự việc quen biết Hàn Mặc Niên từ mấy kiếp trước, chỉ bảo là trúng tiếng sét ái tình. Nhưng càng kể, nước mắt cô lại càng rơi, trong khổ sở biết chừng nào. Cô đẩy tội lỗi về mình hết, luôn thanh minh cho Hàn Mặc Niên là người không có tội.
“Em biết Mặc Niên đã có vợ sắp cưới, em biết làm tiểu tam quả thực rất đáng khinh bỉ, nên bây giờ em đã quyết định chấm dứt và đi du lịch để giải khuây, có thể chị sẽ ghét em, em cũng không màng, nhưng đừng suy nghĩ xấu về Hàn Mặc Niên, dù sao anh ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
Sắc mặt Lý An trắng bệch như bệnh bạch tạng, trắng rồi lại xanh, xanh chuyển tím, tím về đỏ. Cuối cùng là trở về bình thường.
Thắng Nam thót tim mấy cái cuối cùng sắc mặt Lý An cũng gọi là không tệ cô mới thầm thở phào trong lòng.
“Vậy là... vì Hàn Mặc Niên chỉ có thể chạm vào người em được, nên em lấy lý do đó ở bên cạnh anh ta và vợ chưa cưới của anh ta đã đến tìm em đòi chồng?” Đầu óc Lý An muốn choáng váng đến nơi.
Thắng Nam cắn môi, gật đầu.
Lý An hít một hơi sâu rồi thở ra, tức giận đùng đùng: “Cái con bé này! Học gì không học, lại học làm tiểu tam người ta? May mắn là vợ người ta khoang hồng rộng lượng không truy xét, lỡ mà vợ Mặc Niên dữ như trong phim thường thấy thì bây giờ em đầy mặt báo, cũng bị chữi thậm tệ rồi! Nhưng...” Cô nuốt nước bọt, giọng dịu đi: “...tình cảm thì... chị không muốn can thiệp vào. Muốn giúp Hàn Mặc Niên thì vẫn còn nhiều cách, làm tiểu tam... em sẽ bị người đời gièm pha lắm, coi như rút bài học kinh nghiệm cho chừa, từ giờ về sau đừng đi vào con đường này nữa là được.”
Mắt Thắng Nam lại đỏ hoe, cô gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ Lý An không nhìn thấy sự thành tâm từ cô.
“A! Mới nhớ, hôm ở Đế Đài, cái hất tay của Hàn Mặc Niên.. a đúng rồi! Em chữa khỏi bệnh cho Hàn Mặc Niên rồi, cái hất tay của anh ta có chạm vào da thịt chị này, nhưng nhìn chung khi anh ta bế em đi mất, vẫn thấy rất bình thường.
Lại gật đầu, Thắng Nam cười: “Vâng... khi nãy, em... có thấy vợ chưa cưới của anh ấy ôm anh ấy, tiếp theo không có triệu chứng gì sảy ra.”
Lý An hiểu lời Thắng Nam nói, biết cô bé này chắc chắn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài lúc này, quả thực Thắng Nam cần phải xả stress quên đi mối tình vụng dại này.
“Haizzz đúng là trong cái rủi có cái may. Thôi, cái gì qua rồi thì cho qua. Nhưng... đi du lịch thì... em định đi bao nhiêu ngày?”
“Nửa tháng.” Thắng Nam không ngại ngần đáp.
“Cái gì? Cô nương của tôi ơi, tuần sau có lịch làm việc cần em hoàn thành đó!”
“Ở Hưng Thịnh chắc mình Lục Thiều cũng đủ rồi, có em hay không cũng chẳng vấn đề gì. Khán giả họ ấn tượng với Lục Thiều hơn em, để anh ấy ra quảng bá cho được rồi.” Thắng Nam nghĩ.
“Sao mà được! Em là nữ chính của video, cũng là nàng thơ của bộ sưu tập của cô Tô Thố Như, em nghĩ xem, em làm thế còn mặt mũi nào...” Lý An chưa nói xong, Thắng Nam đã cắt ngang lời cô nói. Lời nói của Thắng Nam làm cô chấn động mấy giây.
“Chị An, nếu em không rời khỏi nơi này, em nghĩ mình không chịu đựng nổi cho đến ngày có thể bình thản gặp mặt Mặc Niên.”
Lý An: “...”
...
“Thôi được! Chị sẽ nghĩ cách. Đúng là tình yêu con nít thật rắc rối chết được!” Lý An cằm ràm.
Thắng Nam: “...”
“À mà em định đi du lịch ở đâu?” Lý An lại hỏi.
“Campuchia.” Thắng Nam kéo hành lí ra khỏi cửa, khẽ khàn nói.
“Cái gì? Campuchia?” Lý An muốn xỉu tới nơi, “Nơi đó chỉ có chùa chiềng, em định đến đó cắt tóc quy y cửa phật à?”
Thắng Nam hơi bối rối: “Em cũng không rõ, lịch bay gần nhất là Campuchia, nên đặt vé luôn.”
Lý An toát mồ hôi lạnh, trán cũng hiện ra ba vạch đen.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
- Chương 43: Liều thuốc