Chương 24: Em đáng tội như thế nào?

Trong giấc mơ chập chờn.

Thắng Nam lại một lần nữa nhìn thấy cảnh Sở Tuyền gục xuống đất, máu chảy lênh lán từ gáy anh. Mưa tầm tả như trút hết sức lực cô, gào khóc thảm thiết, mệt mỏi lả người, cả thân thể nóng hầm hập, yếu ớt chẳng còn một sức lực nào để động đậy.

Trong lúc mơ màng giữa hư và thực. Cô cảm nhận có gì đó đắng đắng trôi tuột vào cổ họng mình, sau đó là vị ngọt len lỏi, dần dần là sự ngọt ngào, miệng lẫn trong tim.

Sau đó, cô mơ một giấc mơ, cô nằm trên một đám mây màu hồng, trôi bồng bềnh tứ phương, cảm nhận ấm áp, môi cô khẽ cong, trong cả giấc mơ cô cũng đang ngủ an yên, không mộng mị.

*

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Thắng Nam thấy khi mở mắt là cả căn phòng tối đen như mực, xung quanh bốn bề im lặng không một tiếng động, chẳng một chút ánh sáng nào để nhìn rõ, khiến cô chớp mắt mấy lần để làm quen dần với bóng đêm.

Việc thứ hai của cô là chống tay, ngồi dậy. Cả thân thể mệt lã ra như cô khuân vác mấy bao gạo 50kg không bằng. Nếu như cô không dựa vào thành giường, chắc đổ xuống nệm nữa mất.

Việc thứ ba là ngó nhìn xung quanh, Hàn Mặc Niên biến mất từ khi nào rồi. Trong lòng không khỏi hụt hẫng, còn định sẽ thức trước anh để ngắm nhìn khuôn mặt anh ngủ ra sao, nay thì tiêu tan hết rồi!

Cô ngồi thẫn thờ mấy phút, chẳng qua là Hàn Mặc Niên không có ở đây thôi, sao cô lại giống như người bị bỏ rơi vậy! Mũi cũng thấy cay cay. Bỗng chốc, cô nghĩ nếu anh rời đi chắc cũng để lại tin nhắn cho cô, dù sao anh cũng là người nắm quyền hạn ở Hưng Thịnh, việc anh bận rộn rồi đi trước là điều hiển nhiên, chắc một phần thấy cô đang ngủ nên cũng không muốn đánh thức thôi. Thế là tâm trạng cô tốt dần lên, mở điện thoại xem có tin nhắn không, cuối cùng là tự ảo tưởng, tâm trạng lại tồi tệ tiếp tục.

Giờ cô mới nhận biết là chiếc áo len khi tối cô còn mặc bây giờ đã vắt trên thành dưới giường, cả người thấy rích rích. Cô hoảng hốt, không lẽ Hàn Mặc Niên đã làm gì cô sao?

Không thể nào!

Cô vội vội vàng vàng rời khỏi giường, không may cho cô là vừa đứng dậy chân cô yếu đến đáng ngờ, ngã khuỵ xuống, cô không kịp vịnh vào chổ nào để lấy điểm tựa, cứ thế ngồi bệch xuống đất, cả hơi thở bắt đầu rối loạn, sắc mặt tái dần đi.

Chết rồi! Chết rồi! Nó lại đến rồi. Thắng Nam cố gắng lếch đến bàn kế cạnh tủ giường, ở đó có đặt túi xách của cô, tối hôm qua cô còn khẽ liếc nhìn nó mà.

Một tay ôm ngực, một tay chống để giữ thăng bằng, cô cắn môi lếch từ đoạn nhỏ đến tủ giường.

Cùng lúc ở cánh cửa sổ lớn vẫn khép im lìm bỗng dưng bị mở toang ra, Thắng Nam chỉ muốn thở chứ không biết gì thêm nữa, cô bị ánh nắng chói loà làm khép mắt lại, chưa kịp hiểu gì thì có hai bàn tay lành lạnh, một đặt ở khuỵ chân cô, một đặt trên eo cô một chút, thế là trong lúc cô hoảng loạn, không biết mình đã được bế lên khi nào, đến lúc nằm lại trên giường, đập vào mắt cô là khuôn mặt cô ngày nhớ đêm mong, người mà tưởng đã rời bỏ cô về lại Thành phố S trước, nước mắt cô bỗng trực trào.

Tiếng hít thở quá nhanh và nước mắt cô làm Hàn Mặc Niên hoảng loạn, anh chỉ ra ngoàn ban công nghe điện thoại một lát, mà vào đã thấy cảnh cô ngồi dưới sàn, thở khó nhọc.

“Thắng Nam, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

“Túi... túi của em... có thuốc...” Thắng Nam khó nhọc nói trong tiếng hít thở nhanh và mạnh.

Hàn Mặc Niên liền vớ lấy túi cho cô, mở túi ra, anh chau mày khi nhìn đến một hộp thuốc, nhưng nhanh chóng đã hỏi: “Bao nhiêu viên?”

“Hai...” Thắng Nam trả lời.

Anh lại vớ lấy chai nước khoáng trên bàn, lấy hai viên thuốc, đỡ cô ngồi dậy và cho cô uống. Đến khi cô uống hết một chai nước khoáng, anh mới để trái tim treo lơ lửng trên cao bây giờ xuống đất an toàn. Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai cô trấn an.

Thắng Nam nhắm mắt, tay vẫn nắm áo anh không buông, đầu cô dựa vào bờ ngực vững vàng của anh, yên tâm lắm cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Chẳng biết Hàn Mặc Niên ôm mình được bao lâu. Rồi từ từ, Thắng Nam mới vội buông tay còn nắm áo anh, nơi đó liền xuất hiện vết nhàu nhĩ. Cô ngại ngùng nhìn anh, nhưng không hề muốn rời vòng tay của anh.

“Cám ơn anh...” Giọng Thắng Nam như lạc đi vì mệt.

Hàn Mặc Niên nhắm nghiền mắt, giọng anh khàn đi: “Thắng Nam, nói cho tôi biết, em bị bệnh gì?”

Đến nước này cô không thể lấp liếʍ nữa, đành khai nhận: “Em... bị hen suyển, cũng khá lâu rồi. Dạo này... bệnh tiến triển tốt hơn, em không sao cả.”

Trái tim Hàn Mặc Niên nhói lên, anh lặng lẽ cúi đầu, hôn vào trán cô như an ủi. Người con gái này, bệnh như thế còn giấu anh, nếu không phải anh nhìn thấy và cứu kịp thời, anh không thể tưởng tượng được những việc tiếp theo sẽ ra sau.

Trong khoản thời gian im lặng giữa đôi bên, Hàn Mặc Niên đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô, thở dài lên tiếng.

“Tối hôm qua em lên cơn sốt.”

Thắng Nam giật mình, sau đó là khá bình tĩnh. Tay lại đặt đúng vị trí vết nhàu nhĩ khi nãy, lần này nắm chặt hơn.

“Tôi đã chăm em suốt cả đêm.”

Cô mím môi, tránh ngăn nụ cười sắp nở trên môi. Anh nói anh chăm sóc cô lúc cô sốt đó...

“Lúc tôi cầm trên tay ly thuốc hạ sốt cho em, nghĩ đút từng muỗng thì thật lâu lắc, cho nên tôi đã dùng miệng móm cho em.”

Trợn tròn mắt, cô thẹn đến mức sắp bốc cháy rồi. Cái đó gọi là hôn trực tiếp còn gì?!

“Lúc đầu chỉ tính móm nhanh chóng, không ngờ còn lâu lắc hơn nữa, tất cả là tại em... môi em thật mềm mại, làm tôi không muốn buông.”

Bây giờ không chỉ khuôn mặt, mà cả thân thể cũng đỏ hết.

“Em nghĩ xem, em đáng tội như thế nào?”

Cô đâu dám nhìn anh, cô chỉ dám nép vào l*иg ngực anh, hỏi nhỏ: “Tội em lớn lắm ư?”

“Ừ, khá lớn.” Cô cảm nhận anh đang thở dài, “Nên tôi muốn phạt em.”

Phạt? Cô ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh với nét hoang mang.

Không ngờ, anh lại dùng thời cơ lúc cô đần ra mà hôn cô. Đôi môi anh chạm môi cô, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh đã buông.

“Tôi phạt em phải ở bên cạnh tôi, tôi không muốn lơ là một tí đã phải thót tim. Tôi còn muốn sống lâu hơn nữa để còn nhìn thấy thế giới này mỗi ngày.”

Mắt cô cay cay, chẳng còn biết nói gì ngoài một chữ: “Vâng.”

Xem như cô đã đồng ý tuyệt đối, Hàn Mặc Niên như được khích lệ, anh lại cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng cuốn lấy môi cô, nâng niu như vật báu.

*

Thâm Sâm vừa thông báo cho Boss mình rằng đã đến nhà trọ Trăng Đêm chưa đầy năm phút, thì đã thấy bóng dáng Boss tới góc cầu thang phòng trọ, sao bóng thù lù to thế kia nhỉ? Cậu nheo mắt lại mới biết Boss đang bế Thắng Nam.

Cậu kinh ngạc bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa sau xe, cùng lúc Boss đã bước đến, đặt Thắng Nam vào hàng ghế sau, rồi mình mới nhanh chóng ngồi vào bên cạnh. Cậu đóng cửa xe lại, quay về ngồi vào ghế lái.

“Tổng giám đốc...” Cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Hàn Mặc Niên đã cắt lời: “Về Lâm Viên Đinh Hoàng.”

Thâm Sâm mồm chữ A mắt chữ O nhìn Boss, đó không phải căn hộ riêng của Boss sao? Nhưng bây giờ sẽ không tiện giải thích sự tò mò cho mình, cậu nhìn Thắng Nam đang được Boss ôm trong lòng mặt mày trắng bệch, mắt nhắm nghiền, cả cậu cũng thấy xót xa nữa là...

Hôm qua, cậu phải đi cùng thư ký Ngọc đến Kiến An đưa đồ cho Boss, đến hơn 2 giờ đêm mới về tới nhà, làm cậu ngại với thư ký Ngọc gần chết! Nay phải lặn lội đến thôn Bình An lấy xe Boss chạy đến Kiến An, lúc ở công ty nghe được điện thoại Boss, thư ký Ngọc cũng có mặt, chỉ là thư ký Ngọc lắc đầu thương cảm hộ cậu.

Đúng là phận làm công ăn lương nên chịu thôi. Nhưng bây giờ biết lý do là Thắng Nam có lẽ đang bệnh, cậu cũng sốt sắng, không thấy tủi thân nữa.

Vì nếu Boss cậu lái xe, ai chăm Thắng Nam mặt đang trắng nhợt nhạt kia đây. Cậu ư? Chắc chắn làm rối tình hình thêm thôi.

Trong xe, Thâm Sâm lâu lâu vẫn khẽ liếc nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, cậu cũng từng nghĩ mối quan hệ bất chính giữa Boss mình và Thắng Nam, nhưng nay có thể gọi là chắc chắn hơn rồi.

Mà dù sao, thần tượng của cậu đang trong tình trạng gì cậu còn chưa biết, mặt mày nhợt nhạt thôi khiến người ta đau lòng như thế cậu cũng thắt cả ruột gan.

Chẳng biết bao lâu, khi cậu còn tính bật nhạc cho đỡ ngột ngạt trong xe thì giọng lí nhí của Thắng Nam vang lên.

“Em khát...”

Không cần đợi Hàn Mặc Niên ra lệnh, Thâm Sâm nhanh trí mở cốp ngay tay mình, lấy ra một chai nước khoáng đưa xuống đến tay Hàn Mặc Niên.

Hàn Mặc Niên nhanh chóng vặn nắp chai và đưa đến miệng Thắng Nam, giúp cô uống nước.

Thắng Nam hớp được vài ngụm, sau đó lại im bặt, thở nặng nề.

“Em thấy sao rồi?” Hàn Mặc Niên quan tâm, nắm tay cô thật chặt, như anh muốn truyền sức mạnh đến cho cô.

Lúc sáng, anh cứ nghĩ Thắng Nam ổn rồi, không ngờ cô than mệt, rồi cứ mê mang đến bây giờ, anh nghĩ do tác dụng phụ của thuốc hen suyễn, mà chính Thắng Nam cũng thành thật nói với anh rằng: tác dụng phụ của thuốc hen suyễn chỉ là thấy buồn ngủ và hơi uể oải.

Thắng Nam gật đầu nhẹ, cô cố gắng nở nụ cười, nhưng càng méo mó khó coi: “Em ổn...” sau đó thở dài, “Em muốn nhắm mắt một tí...”

“Được.” Hàn Mặc Niên liền lựa tư thế thoải mái nhất cho cô khi nằm trong lòng anh, rồi mới lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho cô.

Anh không màn quan tâm trên xe còn Thâm Sâm, nhẹ hôn vào trán cô, giọng đem theo yêu thương: “Em ngủ đi.”

Thâm Sâm vì hành động của Boss mà thất kinh suốt cả quãng đường về lại Thành phố S.

*

Sau khi về đến Lâm Viên Đinh Hoàng, Hàn Mặc Niên bế Thắng Nam vào trong phòng ngủ của mình, anh kéo rèm cửa và mở đèn ngủ.

Thắng Nam thở đều tự bao giờ, cô ngủ rất sâu. Anh có sờ trán cô thử, nhiệt độ vẫn ấm áp, không có nóng như tối hôm qua nữa, nên anh yên tâm.

Thâm Sâm đi vào trên tay là nến hương trầm dịu, rồi đặt nó trên bàn theo chỉ thị của Hàn Mặc Niên. Sau đó, cậu mới khép cửa phòng lại, theo Hàn Mặc Niên đến thư phòng làm việc của anh.

Vừa vào đã thấy anh mở hai chiếc laptop quen thuộc, một chiếc để làm việc công ty và một chiếc làm việc cá nhân. Cậu đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn anh gõ phím trả lời mail, màng hình nháy báo hiệu tin nhắn đến liên tục, có hơn ba mươi mail cần anh trả lời chỉ trong một ngày.

Hồi lâu, cậu nghe giọng Boss hỏi.

“Chuyện này hiện tại cậu cứ vờ xem như không thấy gì đi, cấm lộ thông tin ra ngoài.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Lại không khí im lặng, chỉ nghe tiếng âm bàn phím lách cách.

“Tủ sách đầu tiên bên tay phải, hàng thứ ba từ trên đếm xuống, cuốn

To kill a Mockingbird.” Bỗng nhiên Hàn Mặc Niên lạnh nhạt nói, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị làm việc.

Thâm Sâm đã quen thuộc với phong cách làm việc của Boss, nên rất nhanh chóng theo lời Boss mà tìm được quyển sách Boss cần.

Anh khẽ liếc thấy cậu chọn đúng quyển sách, nên ra lệnh. “Mở ra.”

Cậu nhanh chóng mở sách ra, cậu cầm lấy tờ giấy cứng đã bị kẹp lại làm bốn rồi mở to ra, đập vào mắt mình là hình của Thắng Nam trong bộ váy trắng tinh khiết, tóc tết, khuôn mặt ngây thơ ngồi dưới tán lá xanh, cười e lệ, như đang thử thức ánh nắng sớm của buổi dã ngoại nào đó. Cậu không hiểu nhìn Boss mình.

Cậu biết, cậu có thấy weibo Lý An hơn một tuần trước có chụp lại hiện trường chụp ngoại cảnh của Thắng Nam cho một công ty lữ hành tên Fei Wong Travel, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thấy hình ảnh chính thức được quảng bá, không ngờ, bây giờ trên tay cậu chính là hình ảnh của Thắng Nam trong bộ váy hôm đó, trời ơi kích động quá.

Nhưng mà cũng rất nhanh cậu hiểu ra khi lật bìa sau tấm ảnh, có chữ ký của Thắng Nam và dòng chữ nắn nót, đáng yêu của cô.

Thân tặng Thâm Sâm, chúc anh luôn luôn vui vẻ ^.<

Thì ra Boss vẫn còn nhớ lời nhờ vả của cậu, cậu thật sự vui quá! Giờ chỉ muốn nhào đến ôm Boss luôn, nhưng sợ bị đạp ra. ==“ (

hãy thông cảm cho tính rụt rè của cậu)

“Cậu về công ty đi, hôm nay tôi ở lại đây, ngày mai sẽ quay trở lại công ty.” Hàn Mặc Niên vẫn không thèm nhìn lấy Thâm Sâm một lần, mắt vẫn tập trung nơi laptop.

“Vâng, nếu tổng giám đốc cần gì tôi sẽ có mặt ngay.” Thâm Sâm cầm tờ poster Thắng Nam trên tay đầy hứng khởi. Giờ mà Boss có bảo cậu tăng ca cậu cũng mãn nguyện.

Hàn Mặc Niên lúc này mới ngẩng đầu cười, phất phất tay bảo cậu đi đi.