Đợi Thâm Sâm về chỗ làm việc, Hàn Mặc Niên không tránh khỏi tò mò lên Baidu điều tra. Anh gõ rất nhanh từ khoá để tìm kiếm, trong 2 giây load, trên hai trăm ngàn kết quả, có cả video xuất hiện từ Youku, anh liền mở Youku tìm video đó không ngẫm nghĩ, bắt đầu xuất hiện cô gái với nụ cười ngây ngô, xinh đẹp.
Video chỉ được một phút 3 giây, hình ảnh Thắng Nam mặc áo sơ mi trắng tay ngắn và chiếc váy sọc caro đến gối, chạy hụt hơi theo sau chiếc xe bus vẫn không kịp, rồi lại quay qua một cảnh khác, cô đứng sau chiếc hàng rào bao quanh sân bóng rổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào một bóng dáng to cao bên trong đang đập bóng, cô cắn môi đôi má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi với nhịp thở không ổn định, tay bấu vào lỗ hàng rào sắt, mọi người xem đến đây điều biết chắc cô đã tự chạy đến sân bóng rổ. Một giây sau, chàng trai đó xoay chuyển đường bóng và bắt gặp cô, anh không bắt bóng nữa mặc kệ quả bóng lăn lóc rồi khuất màn hình. Anh chàng đứng giữa ánh nắng gay gắt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú còn đem theo nét trẻ con, anh chạy đến chiếc túi đeo ngang của mình trên ghế và lấy ra một chai nước sữa trái cây vị kiwi, rồi bước đến từ từ tới Thắng Nam, qua khe hở của hàng rào sắt, anh đưa tặng cô, còn khẽ nói: “Tặng em, đừng để mình nóng bức.”
Thắng Nam ngại ngùng nhận lấy, môi anh đào hồng nộm khẽ mấp máy: “Tại sao lại tặng em?”
Anh chàng nhún vai, nở nụ cười mê hoặc, “Vì nó rất giống em, căng mọng ngọt ngào và mang theo vị chua thanh mát của ngày hè nóng bức.”
Lại nói tiếp: “Đã nhận thì phải là kiwi của anh nhé?” Nói xong anh chàng còn nháy mắt, nở nụ cười khiến hai đồng tiền bên má anh lún sâu.
Thắng Nam ngớ ra, sau đó bật cười, cầm lấy chai nước áp vào má, khuôn mặt ánh lên sự sung sướиɠ, rồi dần dần, hình ảnh mờ dần và kết thúc.
Hàn Mặc Niên bất động.
Lòng anh khó chịu, cực kỳ khó chịu! Mỗi lúc càng dâng cao đến muốn vỡ tung ra.
Nụ cười Thắng Nam làm anh rất khó chịu...
Điện thoại anh bất chợt rung, rung mãi, tiếng nhạc cũng chẳng làm anh bận lòng nhấc máy. Thế mà tiếng điện thoại vẫn vang, anh đành phải bắt máy với tâm trạng bực bội, cả giọng cũng hơi cao: “Tôi nghe!”
“Mặc Niên...” giọng của một cô gái cất lên.
Nghe giọng bên kia đang hoảng sợ, Hàn Mặc Niên cố thả lõng tâm trạng, hạ giọng: “Thu Nguyệt, em gọi cho anh có chuyện gì?”
Bên đầu dây ngập ngừng mấy giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ em... bảo anh tối nay đến Bạch gia cùng ăn bữa cơm tất niên và... bàn chuyện hôn sự của tụi mình.”
“Tối nay?” Anh hỏi lại, đem theo cơn hốt hoảng.
“Vâng.”
Cả hai bỗng dưng chìm vào im lặng.
Rất lâu, Hàn Mặc Niên im lặng rất lâu. Hôn sự được đính ước từ nhỏ, anh không hiểu tại sao không phải là Hàn Kiềm giỏi ăn nói và biết làm người ta hài lòng, lại là anh, không giỏi ăn nói lại quá ư cứng ngắt, cả thêm ác cảm anh đối với phụ nữ chưa hề nguôi.
Đến đây, anh bỗng giật mình, thâm tâm anh réo lên tiếng nói phản đối: Không! Mày không ghét Thắng Nam!
Bàn tay bỗng siết chặt điện thoại, nhắm nghiền mắt, hơi thở hỗn loạn. Điên thật! Anh điên thật rồi, giờ lại nhớ đến nụ cười khi nãy của Thắng Nam, anh lại cảm nhận trái tim mình run rẩy, miệng đắng môi khô.
“Mặc Niên, anh còn đó chứ?” Thu Nguyệt phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt đó.
“Thu Nguyệt, tại sao lại là anh?” Hàn Mặc Niên hắng giọng, lặp lại câu nói: “Tại sao lại là anh? Tại sao không phải Hàn Kiềm? Anh không biết lý do gì em lại đồng ý cuộc hôn nhân này?”
Thu Nguyệt chấn động kèm theo bối rối. Cô ấp a ấp úng: “Mặc Niên... anh sao thế?”
“Hãy trả lời anh đi!” Anh như gào thét với điện thoại.
Thu Nguyệt hít một hơi dài, cuối cùng cũng đến lúc thổ lộ rồi.
“Mặc Niên, em yêu anh, rất là yêu anh. Từ lúc anh bước vào Bạch gia năm 13 tuổi cùng gia đình, anh rạng ngời với nụ cười tươi, em nghĩ hai gia đình chúng ta quen được nhau thật tốt, chúng ta cùng lớn lên, cùng học. Càng lớn lên, anh được vô số cô đeo đuổi, em rất là bực tức, rất khó chịu ở ngực trái mình, em biết mình thích anh rồi. Đến khi hôn ước hai nhà lại được đưa ra, bố Hàn bảo em giữa anh và Hàn Kiềm, em thích ai. Em đã không ngần ngại chọn anh, vì anh vì em, em muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng anh, cho nên... Mặc Niên, đừng từ chối em.”
Thu Nguyệt, em sai lầm rồi!
Giọng Hàn Mặc Niên pha lẫn mệt mỏi: “Em biết mà Thu Nguyệt, anh không phải là Mặc Niên trước kia nữa. Anh không thể để ai chạm vào mình, anh ghét cái cách anh bỗng dưng muốn buồn nôn khi ngửi thấy được mùi nước hoa phụ nữ, anh cực kỳ ghét phụ nữ khi họ có ý tứ với mình, chạm vào mình, anh không hề thích một chút hơi ấm nào từ họ. Anh không nghĩ cho em được một cuộc hôn nhân nào tốt đẹp đâu, khi chúng ta cả đời này không thể chạm vào nhau một cách bình thường như bao cặp đôi khác!”
“Anh có thể chữa được bệnh đó mà! Em biết, em biết quá khứ của anh, nhưng, Mặc Niên, hãy cho em cơ hội để thử. Em có thể kiên nhẫn, em có thể đợi được.” Thu Nguyệt kiên nhẫn giải thích.
“Mười bốn năm rồi, Thu Nguyệt!” Hàn Mặc Niên bất lực, giọng anh nhẹ nhàng hơn: “Tối nay anh sẽ cùng Hàn Kiềm đến Bạch gia.”
Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trái tim cô treo lơ lửng bây giờ đã an tâm đập bình thường trở lại rồi.
*
Thắng Nam đến nhà của Lý An ở một chung cư dành cho những người khá giả, bên ngoài cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặc, Thắng Nam tặc lưỡi đứng nhìn ba toà nhà trọc trời 3 sao đứng vững giữa bóng đêm, phía dưới mỗi tầng là một siêu thị lớn, một trung tâm thương mại và một trung tâm picnic & Yoga, thêm một công viên lớn, đầy đủ không khác gì thành phố thu nhỏ. Cô càng có thêm niềm tin, phải làm ra thật nhiều tiền, để mua nhà trong đây! Nhất định phải thế.
Phòng Lý An rất rộng, gam màu nóng nhìn căn phòng trở nên đáng yêu đúng tính cách của Lý An. Lý An ngoài là một streamer có tiếng thì cô cũng thu thập những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, ngày càng nhiều, nên bây giờ nó chất đầy cả tủ kính, nhìn vào không sốc mới lạ. Ngoài ban công Lý An trồng một dàn sen đá, đầy đủ kích cỡ, nhìn thật đẹp, mỗi lần Thắng Nam bước vào phòng Lý An, nơi ban công là Thắng Nam bước đến đầu tiên.
Ngắm cho đã đời, Thắng Nam lại sô pha ngồi xem phim truyền hình giờ vàng, bộ phim tên Cám Dỗ, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng.
Lúc Lý An từ phòng tắm bước ra cũng là lúc đến đoạn cao trào của bộ phim. Cảnh nam chính đặt người mình yêu nằm một góc khuất của tầng hầm xe hơi vì cô đã ngất xỉu, anh rút ra từ hai bên túi quần hai cây súng lục, bước ra khỏi góc khuất và tối đó, xả súng. Tiếng súng đoàng đoàng cùng khuôn mặt điển trai lạnh nhạt, lại thêm tướng tá lực lưỡng, chân dài thẳng tấp bước đi kiên định trong bộ comple đen tuyền và khoác bên ngoài chiếc áo măng tô đen tới chân, đậm chất xã hội đen. Hàm anh ta cứng lại, đôi mắt chứa đầy sự tức tối, liên tục nhắm mục tiêu bắt đầu bóp cò, thêm hiệu ứng nhạc dồn dập, làm trái tim Thắng Nam và Lý An cũng hồi hộp dõi theo.
Khi nam chính gục xuống vì dính một phát đạn vào vai, tiếng Lý An thất thanh: “Á không!” Thắng Nam cũng như người cõi mộng tỉnh giấc. Sau đó là cuộc trò chuyện của hai ông trùm hai băng đảng, quyết định cùng nhau nã ba phát đạn vào đối phương để giải hết ân oán tình thù. Hai người đứng song song rồi đoàng đoàng sáu phát, cả hai gục xuống, sau đó một dàn xe hơi đen dừng lại, người người trong comple đen lần lượt bước ra, bế anh ta vào trong xe. Lúc lướt ngang góc khuất, họ bế thêm cả nữ chính vào xe. Rồi nhà đài lại cho quảng cáo.
Lý An bực bội hét: “Cái quái gì vậy! Đang xem mà? Đúng là bộ phim chưa đầy một tiếng đã quảng cáo hết nửa tiếng.” Nói xong, Lý An lấy một quyển vở ra và còn càm ràm: “Không phải vì Alan đóng thì còn lâu chị đây mới xem.”
Trong phòng ngủ Lý An, tràn ngập hình ảnh của diễn viên nam Alan, đến bít cả tường, đủ để biết người con trai tên Alan này đặc biệt với Lý An thế nào. Lần đầu Thắng Nam bước vào phòng Lý An, cô còn không ngậm miệng nổi, cô bị thất thần bởi bức ảnh Alan không khác gì một vị yêu ma trong trang phục đỏ, tóc dài, mắt kẻ Lý An đặt ở ngoài phòng khách, bức ảnh rất to, còn được đóng kính lại, không dính một chút bụi nào là biết Lý An nâng niu bức ảnh này ra sao.
Quả là fan girl đích thực!
Lý An đẩy một quyển sách đến tay Thắng Nam, chi chít đầy chữ cô viết, cô nghiêm túc nói: “Chị thấy ba lời đề nghị này là oke nhất, em có thể xem qua nội dung, cái này chị cho em tự chọn, vì ép buộc quá em sẽ không thể diễn một cách thoải mái nhất.”
Thắng Nam im lặng, cô nhìn đăm đăm vào nội dung Lý An viết. Rất lâu, cô vẫn không biết phải chọn lời đề nghị của công ty nào.
Lâu quá, Lý An thở dài nêu ra ý kiến: “Ba công ty này, có tiếng tăm nhất là RC nhưng sản phẩm họ đưa ra không hợp với em. Chị nghĩ, em nên chọn của SSweet, đồ lót cho nữ sinh là tuyệt vời nhất!”
Thắng Nam ngớ người, khi tiêu hoá được hết lời Lý An nói, mặt cô bỗng dưng đỏ lên. “Tại sao? Đồ lót...” à, ờ, chỉ mặc đồ lót trước ống kính ư?
Xua tay, Lý An giải thích: “Đồ lót ở SSweet tiêu chí là nhẹ, thoáng mát và không thô thiển. Không phải chiếc áo ngực và cái qυầи иᏂỏ sεメy như em nghĩ đâu. SSweet chú trọng vào hình ảnh trong sáng của nữ sinh trung học lắm, mà họ bảo với chị rằng, khuôn mặt em rất hợp với tiêu chí của họ, trong sáng, ngọt ngào và đáng đáng yêu. Họ xem video Juice.J hơn năm mươi lần, cuối cùng mới điện thoại cho chị ý chứ.”
“Sao họ biết chị là quản lý của em?” Thắng Nam ngờ ngạc.
“À, chị có đăng hình em trên weibo và đổi tiểu sử thành quản lý của em rồi, hi hi.” Câu cuối còn không ngại ngùng cười hi hi, Lý An hồ hởi nói tiếp: “Chắc chị sẽ lập cho em một tài khoản weibo, bây giờ em nổi lắm! Hiệu ứng của quảng cáo Juice.J rất tốt, mọi người trên weibo luôn nhắc em bằng tên: Cô gái kiwi. Tiền đồ em rộng mở rồi, cái này chúng ta phải thừa thắng xông lên, không bao lâu em sẽ dư cả tiền mua nhà, mua xe hơi, lúc đó có thể đưa mẹ em về an nhàn sống một cuộc sống mới.”
Tưởng tượng ra thôi, Thắng Nam thấy ý chí hẳn ra, bây giờ đã trả được một nửa khoản nợ, cố gắng không bao lâu sẽ đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, rồi mua nhà, ôi, nghĩ thôi đã rạo rực lòng cả lên. “Vâng.”
Lý An bỗng xoa đầu Thắng Nam, xót thương: “Chị mong cuộc sống em tốt hơn thôi, Tiểu Nam. Cũng cám ơn em vì tin tưởng chị và kể chị nghe hết về em, chị đã nhờ một người bạn khá thân thiết trong ngành giải trí, làm cho em một lí lịch mới hoàn toàn cho em, không phải là Thắng Nam với chi chích tổn thương ngày xưa nữa. Nó cũng sẽ là cái đà cho em dễ phát triển trong ngành giải trí phức tạp này.”
Mở to mắt, Thắng Nam nắm lấy tay Lý An, giọng còn run run: “Thật hả chị?”
“Tất nhiên, chị đây mà! Em cứ mãi ngây thơ trong sáng còn mọi thứ chị sẽ lo!” Lý An hùng hổ vỗ ngực nói.
Thắng Nam không ngờ rằng, sao bao năm tháng tưởng chừng như cuộc đời cô sống mãi trong tăm tối, nay đã tìm được ánh sáng rồi, ông trời đã không bạc đãi cô đủ đường...