Chương 14

24.

Gã xấu xa này thực sự đưa tôi tới Lạc Thành.

Lạc Thành mưa dầm liên miên. Bắt đầu từ mấy tháng trước, lũ lụt hoành hành, gần mười vạn người ch.ết đuối sau một lần vỡ đê. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp đất trời.

Tôi nhớ tới lần trước thái tử có nói, lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình giữa đường bị cướp, hàng vạn người ch.ết đói.

Thành Trường An ca múa tưng bừng. Tối đến ngàn vạn ánh đèn rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể ngờ rằng Lạc Thành, cách thành Trường An nghìn dặm, người chết đói khắp nơi, nước lũ lan tràn.

Cảnh tượng đó quá chấn động, đến mức khiến tôi trợn to hai mắt, hồi lâu không dám tin.

Phóng tầm mắt nhìn ra đâu đâu cũng là nước. Nước nhấn chìm thôn trang, thị trấn, đồng hoang vô biên vô tận. Thế nhưng cơn mưa tầm tã vẫn tiếp tục trút xuống.

Trên đường đi, tôi trông thấy những người dân may mắn sống sót áo xống không đủ che thân, tóc tai bù xù, chạy về hướng thành Lương Châu trong tuyệt vọng.

Ở cổng thành Lương Châu, rất nhiều binh mã trấn thủ ở đó xua đuổi bọn họ trở về.

Số lượng người quá đông. Lúc không khống chế được tình hình, bọn họ cũng không ngại gi.ết gà dọa khỉ, dọa cho dân chúng thối lui.

Chỉ vì Lương Châu là cửa ngõ phía Nam thành Trường An. Quan viên địa phương không cho phép dân chạy nạn có cơ hội tràn vào Trường An, sợ làm bẩn tai thánh thượng.

Tôi nhìn bọn họ bị xô đẩy, bị mắng, khóc lóc, quỳ rạp trên mặt đất giống như súc vật. Tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ, mở miệng hỏi Chu Nguyên Hanh: “Các người có biết không? Hoàng thượng biết không? Thái tử có biết không?”

Chu Nguyên Hanh nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười: “Biết thì sao nào?”

Tôi không biết hoàng đế Trung Nguyên đang làm cái gì, là thật sự không biết đến thảm kịch nhân gian này, hay là vì thảm kịch không xảy ra trước mặt ông ta nên có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Rốt cuộc là coi như không biết, hay là không thèm để ý?

Hoàng đế của loài người rốt cuộc là hạng người như thế nào đây?

Ông ta từng mở kho thóc, sai quan viên triều đình mang lương thực đi cứu trợ thiên tai, cũng từng điều động đại thần có năng lực đi xử lý lũ lụt. Nhưng mưa tạnh rồi lại mưa tiếp, lũ lụt không hề giảm bớt, cục diện như vậy đã duy trì liên tục mấy tháng rồi.

Đúng vậy, vì những kẻ làm quan không thèm để ý.

Có lẽ là có quan phụ mẫu thanh liêm, nhưng tôi không nhìn thấy.

Nghe nói ở địa phương có một Huyện lệnh, vào lần vỡ đê đầu tiên trong nạn lụt đã dẫn thôn dân lên núi lánh nạn, không may bị lũ cuốn trôi.

Tôi không nhìn thấy.

Tôi chỉ thấy Thần Vương Chu Nguyên Hanh lập kế tham ô lương thực cứu trợ làm mấy vạn dân chúng ch.ết đói. Thấy được con buôn Giang Bắc nhân cơ hội trục lợi, dân chúng thành Lương Châu oán giận không ngớt.

Oán giận có xá gì, chí ít vẫn còn sống.

Lạc Thành mới thật sự là địa ngục trần gian.

Nha phủ được xây ở nơi cao nhất, quan viên địa phương với quan triều đình tới vẫn một mực trấn thủ ở đó. Có người vắt hết óc nghĩ biện pháp trị lụt, lại có kẻ chuyện trò vui vẻ như không có việc gì xảy ra.

Đều không ngoại lệ, sau khi trông thấy Chu Nguyên Hanh, bọn họ cuống quýt đứng dậy, hành lễ: “Thần Vương điện hạ.”

Mưa dầm liên miên, những địa phương chưa gặp nạn ở Lạc Thành không nhiều, đâu đâu cũng chật ních nạn dân. Đặc biệt là trong thị trấn, đầy đường đều là dân chạy nạn.

Bọn họ áo quần phong phanh, sống trong những lều bạt dựng tạm, tay bưng bát cháo loãng đến mức nhìn thấy đáy, lạnh cóng đến mức mặt mày xanh lét.

Có cái lều bên dưới vẫn có nước dột.

Cũng khó trách dân chúng liều mạng chạy về Lương Châu. Trong tình hình thế này mà bị bệnh, không gặp được thầy thuốc thì chỉ có một con đường ch.ết.

Tôi biết Chu Nguyên Hanh đưa tôi tới nơi này làm gì rồi.

Gã nói đến xem kịch.

Hôm sinh nhật gã, thực ra hoàng đế cũng không tới. Gã đã dò hỏi, gần đây hoàng đế long thể bất an, sức khỏe không tốt lắm. Lão Tiết Lương Nho đó quả nhiên là một dị sĩ tài ba. Lão vừa phái người đi Tây Vực tìm tung tích Bạch Long, vừa tra ra được lũ lụt ở Lạc Thành, thật ra là do có rồng trên trời làm loạn.

Lũ lụt đã kéo dài liên tục mấy tháng rồi.

Lão không hành động thiếu suy nghĩ mà một mực bày trận bắt rồng.

Mãi cho đến hôm sinh nhật Thần Vương ở Vườn thượng uyển, thái tử và Trình Gia bị truyền gọi vào cung gấp. Hoàng đế lệnh cho bọn họ đi theo Tiết Lương Nho cùng tới Lạc Thành. Xuất phát ngay lập tức.

Cho nên hôm ấy, Trình Gia hoàn toàn không biết chuyện Tạ Thời Vi hại tôi, cũng không biết tôi bị đẩy xuống sườn núi, không biết kết cuộc ra sao.

Hoàng đế ra lệnh quá gấp gáp, bọn họ bí mật lên đường, không kịp thông báo cho bất kỳ ai.

Mà Thần Vương Chu Nguyên Hanh, từ trước đến nay là kẻ thích xem kịch không ngại chuyện phiền hà. Sau khi gã biết được việc này thì cũng dẫn theo tôi đi tới Lạc Thành.

Gã cười đến mức chảy nước mắt, không ngừng được, bảo tôi: “Bọn họ muốn bắt rồng, ha ha, bản vương chưa từng thấy chuyện khôi hài như vậy, còn là phụ hoàng ra lệnh nữa chứ!”

Gã cười rất vui vẻ, nhưng tôi không cười. Lúc này cũng không cần phải vờ vịt nữa.

Tôi bị thảm kịch nhân gian ảnh hưởng nên cười không nổi, cũng không cảm thấy có cái gì đáng cười.

Lũ lụt ở Lạc Thành đã kéo dài liên tục mấy tháng rồi. Hoàng đế đã biết từ lâu là do rồng đang quấy phá. Ông ta một mực muốn bắt rồng, ra lệnh cho Tiết Lương Nho tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng trời, triệu hồi tất cả người diệt rồng.

Ông ta cũng không thèm quan tâm tới sống ch.ết của dân chúng Lạc Thành.

Đám người Tiết Lương Nho đến Lạc Thành muộn hơn so với chúng tôi nửa ngày. Bọn họ có một đội người ngựa hoàn chỉnh, còn có số lương lớn cấm vệ quân.

Trình Gia không nhìn thấy tôi.

Tên khốn Chu Nguyên Hanh lộ mặt ra ở cửa Huyện nha rồi sau đó dẫn tôi tới một biệt viện trong thị trấn. Gã còn cho làm một cái nón rộng vành có mạng che để tôi đội.

Gã dẫn theo rất nhiều người, trong đó có một gã quan Lương Châu đi theo, báo cáo tin tức gì đó với gã. Tên quan đó dáng dấp phương phi, đi được vài bước đã thở hổn hển. Y vẫn luôn lén lút quan sát tôi bằng ánh mắt dâʍ đãиɠ. Chu Nguyên Hanh trông thấy, trực tiếp đạp y một cước, giẫm lên người y: “Muốn ch.ết đúng không? Người của bản vương cũng dám nhìn.”

Suốt chặng đường này cảm xúc tôi suy sụp nên cũng lười giả vờ với gã. Trái lại gã biếи ŧɦái ấy lại nổi hứng, hết lần này tới lần khác tính toán tròng dây thừng vào cổ tôi.

“Gọi cha đi nào, sao ngươi không gọi nữa?”

“Không sợ chết nữa đúng không? Có tin ta thật sự siết ch.ết ngươi không?”

Tôi lạnh nhạt nhìn gã, buột miệng thốt ra: “Cút!”

Đã biếи ŧɦái còn là một kẻ đê tiện, bị tôi mắng xong, gã thu lại sợi dây thừng, vậy mà không trói tôi nữa. Gã tặc lưỡi nhìn tôi, cười xong lại mở miệng nói: “A Ly, bản vương có hơi thích ngươi rồi đấy.”

“Cút!”

“Ngươi thích Trình Gia Ngạn như vậy sao? Vì hắn mà chạy tới từ nơi xa như Tây Vực. Hắn có cái gì tốt?”

“Cút!”

“Đổi lại là người khác nói chuyện với bản vương như vậy thì đầu đã sớm lìa khỏi cổ rồi. Ngươi nói xem ta có hèn không? Vậy mà không nỡ gi.ết ngươi.”

“Cút!”

“Ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ gϊếŧ ngươi! Thử mắng thêm câu nữa xem!”

“Cút!”

25.

Lạc Thành thật sự có rồng, tôi có thể cảm nhận được rất rõ.

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mưa rơi xối xả.

Tại bãi đất trống trên đỉnh núi, Tiết Lương Nho đang bày trận bắt rồng, khí thế rầm rộ.

Tôi không biết bọn họ đã làm gì. Bởi vì Chu Nguyên Hanh dẫn tôi tới một đỉnh núi khác.

Gã thật biết hưởng thụ. Gã sai người dựng lều dưới mưa. Ngoại trừ một mặt kia hướng về phía đỉnh núi, bốn phía còn lại đều được dùng vải bằng da thuộc quây lại. Trong lều còn đốt lò than.

Chu Nguyên Hanh mặc áo choàng mềm mại làm từ da cáo. Mặt mày thon dài, thảnh thơi ngồi trên ghế, trong tay thì vân vê một tách trà.

“Bọn họ vậy mà tới thật. Trận phép này có chút thú vị.”

Tôi ngồi bên cạnh gã, tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời.

Dưới chân núi nước lũ mênh mông. Đỉnh núi bên cạnh vang lên một hồi trống khiến lòng tôi tê dại, hoảng hốt không thôi.

Thế trận bắt rồng của Tiết Lương Nho, trống nổi lên làm đầu tôi hơi đau.

Tôi mơ hồ cảm thấy, con rồng trong tầng mây kia còn đau hơn mình, bởi vì mưa rơi đột nhiên to hơn, gần như là trút xuống.

Tình hình không ổn.

Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc ngay cả thị trấn bên kia cũng sẽ bị ngập, toàn bộ nạn dân trong thành đều sẽ ch.ết. Song, dường như không ai thèm để tâm.

Tiết Lương Nho bên đó không quan tâm, Chu Nguyên Hanh lại càng không quan tâm.

Tôi cảm thấy cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng, tôi đứng vọt dậy.

Chu Nguyên Hanh túm lấy tay tôi: “A Ly, ngươi làm gì đấy?!”

“Thần Vương điện hạ, ngài nên ngăn cản bọn họ!”

“Hả? Ngươi đùa gì thế?”

“Ngài là hoàng tử, đứng ở nơi cao vươn tay là chạm tới trời. Ngài nên làm chủ cho dân, nên che chở cho bọn họ!”

“Nói gì thế, bản vương không che chở cho bọn họ khi nào?”

“Ngài ăn đút lót trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, không nhìn thấy sống chết của dân chúng. Nếu bây giờ ngài quay đầu, tôi vẫn sẵn lòng cho ngài cơ hội!”

Chu Nguyên Hanh nheo mắt, chống lại vẻ mặt nghiêm túc của tôi. Gã cười ra tiếng. Gã như nghe được một truyện tiếu lâm. Vẻ mặt đó, chỉ cần một cái liếc mắt, tôi biết gã sẽ không cứu.

Cùng lúc đó, đỉnh núi bên kia hình như xảy ra biến cố.

Tôi biết, Trình Gia và thái tử chí ít vẫn có lòng từ bi, họ sẽ không trơ mắt nhìn dân chúng Lạc Thành bị ch.ết chìm.

Tiếng trống bên ấy nhỏ đi, xen lẫn tiếng đánh nhau.

Tôi không để ý tới Chu Nguyên Hanh nữa, cởi xuống áo choàng gã đã khoác lên người tôi. Trong màn mưa trắng trời, tôi đứng ở đỉnh núi. Chu Nguyên Hanh đứng trong lều, mắng vọng về phía tôi: “Ngươi điên rồi, mau quay vào đây!”

Kẻ điên không phải tôi, mà là con rồng trong tầng mây kia.

Nỗi đau thương, tiếng gào thét, cơn thịnh nộ của nó, tôi cảm nhận được rõ mồn một. Nó muốn nhấn chìm Lạc Thành, để nước lũ tràn vào Lương Châu. Nhưng nó không còn sức lực nữa, nó sắp rơi xuống rồi. Cho nên nó đang dốc toàn lực, liều mạng mà làm.

Tôi đã hứa với ông nội, không thể sử dụng linh lực làm bại lộ thân phận. Nhưng lúc này tôi nhớ tới những lời ông đã nói với tôi thuở ấu thơ.

“Tộc Bạch Long nhà ta dựa vào núi non Thiên Sơn để tu luyện hóa hình. Đó không chỉ là Đại La trên trời ban ơn, mà cũng là ơn của sinh linh vạn vật trong tự nhiên. Sống giữa đất trời chúng ta phải cùng con người, bảo vệ ngôi nhà của mình.”

“Bé con A Ly à, Đại La là tín ngưỡng của chúng ta. Thiên Sơn Tây Vực cũng vậy. Vạn vật trên thế gian này cũng vậy.”

Tôi không cách nào ngồi yên không để ý đến, nhưng tôi nghĩ, ông nội nhất định sẽ hiểu cho tôi. Tôi thi triển pháp lực. Trong màn mưa, tôi bước vào giữa dòng nước lũ và tầng mây, cũng bước vào giữa trời và đất.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng la hét của rất nhiều người.

“A Ly!”

Có Chu Nguyên Hanh, cũng có Trình Gia của tôi.

Ngày ấy, rất nhiều người chắc hẳn đã nhìn thấy một cô gái áo trắng bay vào khoảng không giữa trời và đất, đứng trên dòng nước lũ, giơ lên chuỗi hạt màu đỏ trên cổ tay.

Ở giữa nước lũ và tầng mây, nàng nhỏ bé đến vậy. Thế nhưng lòng bàn tay nàng hướng lên trời cao, khàn giọng hô một câu.

“Đại La trên cao!”

Kèm theo tiếng hô này, đất rung núi chuyển, nước lũ chảy ngược.

Đúng vậy, nước lũ đồng loạt chảy ngược lên trời.

Bọn họ kinh ngạc, sợ hãi, nhưng ánh mắt tôi vẫn bình tĩnh, cho tới khi nước lũ chảy ngược xối vào tầng mây, con rồng xanh trốn trong đó rơi xuống.

Có rất ít người đã từng gặp được rồng.

Thân nó dài bốn trượng, cơ thể màu xanh đen. Từ trên trời rơi xuống giống như một cây cột trên trời nện xuống. Nhưng nó linh hoạt hơn so với cây cột, trong nháy mắt lại bò dậy, rống lên một tiếng, bay lên xông về phía đỉnh núi chỗ Tiết Lương Nho đang đứng.

Thanh âm của nó đinh tai nhức óc, khiến cho núi đồi rung chuyển.

Con mắt phẫn nộ giống như ngọn lửa bùng cháy, râu rồng dữ tợn, móng vuốt sắc bén, quái vật khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở nhân gian.

Nhưng nó còn chưa đến được đỉnh núi kia. Chỉ cách trong gang tấc, tôi từ trên trời đáp xuống, đấm một quyền vào cổ nó. Tôi biết rõ tử huyệt của rồng.

Tôi ghì nó trên mặt đất, gầm lên hỏi nó: “Vì sao phải tạo ra tai hoạ, làm hại bách tính nhân gian?!”

Tiếng kêu xé gan xé ruột của nó làm tóc tôi dựng ngược hết cả lên. Nhưng tôi đã biết được nguyên nhân từ tiếng rống giận dữ của nó.

Nó là rồng mẹ, cũng từng tu luyện thành hình người. Con rồng xanh mà đám người của Tiết Lương Nho đã gi.ết mười mấy năm trước chính là con của nó.

Nó muốn trả thù. Nó đã từng thử xông vào hoàng thành trong Trường An để gi.ết lão đạo sĩ đã lấy con nó luyện đan. Nhưng nó không vào được, chỉ xông vào một lần nó đã mất hết sạch tu vi.

Nó tuyệt vọng, thống khổ.

Bộ hài cốt của con rồng nhỏ kia ở ngay trong địa cung hoàng lăng. Nó ở Lạc Thành gọi mây làm mưa, nhấn chìm thôn trang, ban đầu chỉ muốn lấy lại hài cốt của con mình.

Nhưng hoàng đế loài người cùng với lão đạo sĩ biết rõ là do nó làm loạn, vì để bắt nó, bọn họ đã tốn thời gian mấy tháng, dùng da rồng được bảo tồn hoàn hảo của con nó làm thành mấy cái trống.

Bọn họ ở đỉnh núi đánh trống, nó ở tầng mây lòng đau như cắt.

Rồng mẹ đã đến lúc dầu hết đèn tắt, tôi biết, đây là lần phản kháng cuối cùng của nó.

Tôi nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Không thể bởi vì ngươi không đối phó được đám người diệt rồng mà ra tay với dân chúng vô tội. Tộc Rồng sống ở giữa trời đất, ban đầu là bởi vì bảo vệ bốn bể mà sinh ra.”

“Ông nội tôi nói, bên dưới cành lá có giấu gai, lòng người sao tránh khỏi không chứa độc? Dân gian gi.ết rồng diệt rồng đều là vì du͙© vọиɠ mà ra, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nếu chúng ta mang oán hận trong lòng, ra tay với người vô tội, vậy thì có khác gì bọn chúng đâu?”

Rồng mẹ rất tức giận, tôi biết, mình đã không thuyết phục được nó.

Cho nên tôi thả nó ra. Lúc nó bay về phía Tiết Lương Nho, tôi hô to về phía Trình Gia ở gần đó: “Có oán báo oán, có thù báo thù!”

Trình Gia quả nhiên rất hiểu ý tôi. Chàng ném đi những pháp khí hạ rồng mà đám Tiết Lương Nho mang tới, cái nào nên phá thì phá. Cái không phá hư được thì xông lên đánh một trận với đám người diệt rồng.

Tôi biết, người có năng lực đối phó nhất, chung quy vẫn phải là con người.

Ngọn núi này đã không cần tôi qua hỏi thăm nữa rồi. Tôi bay tới căn lều mà Chu Nguyên Hanh ngồi.

Gã vẫn đang uống trà, tay nắm cái chén đang run rẩy.

Là run vì hưng phấn.

Mắt hắn chứa đầy hào hứng, gã chạy tới nắm lấy tay tôi.

“A Ly, ngươi là ai?”

“Ta là rồng, Bạch Long.”

“Không cần biết ngươi là cái gì. Từ nay về sau ngươi cứ ở bên bản vương. Phụ hoàng sắp không xong rồi, ngươi giúp ta lên được ngôi vua, ta hứa với ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn. Toàn bộ thiên hạ này là của chúng ta.”

“Ngươi cần thiên hạ làm gì?”

Tôi thương hại nhìn gã: “Ngươi đã đứng rất cao rồi, vươn tay ra chính là trời cao. Ngươi nắm sự sống của dân chúng xung quanh ngươi, nắm trong tay cơm áo gạo tiền của bọn họ. Ngươi nhìn bọn họ kêu than thống khổ, không hề rủ lòng thương hại, rõ ràng duỗi tay ra là có thể giải quyết, vì sao ngươi không làm?”

“Bởi vì ngươi khinh thường làm, không muốn làm. Sống trong nhà đế vương, đứng ở địa vị chúa tể, ngươi nhìn dân chúng như con sâu cái kiến giống như chuyện hiển nhiên. Lẽ nào các ngươi quên rồi, là con sâu cái kiến đã nâng các ngươi lên? Chúng tan rã, chúng ch.ết đi thì cuộc sống an nhàn của các ngươi cũng chấm dứt.”

“Bất cứ kẻ nào cũng không được coi thường sinh mệnh, nhất là loại như ngươi, vươn tay là chạm tới trời. Không ngồi được vị trí đó thì nên ngã xuống.”

Tôi vươn tay về phía gã. Gã sợ hãi trợn to hai mắt, lui về phía sau một bước.

“Cha! A Ly, ngươi là cha ta, đừng gϊếŧ ta!”

“Gọi cha cũng vô ích thôi. Lúc dân chúng gọi ngươi là cha, ngươi đã để họ ch.ết đói mấy vạn người.”

Tôi bẻ gảy cổ gã.

Mắt gã trợn to, bị tôi đưa tay che lại.

“Đại La trên cao, Niết bàn lên trời.” Tôi nói.