Chương 28: Ngôn Diệp Song Song

2 năm sau:

Tin tức gần đây cho biết có một văn phòng luật sư và nhà thiết kế mới nổi lên, nghe nói là một cô gái trẻ tuổi, bọn kí giả đăng tin truy lùng tìm cho ra cô gái bí ẩn này, thế nhưng không một ai biết được cô là ai. Mà càng bí ẩn hơn chính là Angle, cô đã không thấy tung tích trong hai năm.

Mà nguồn tin lớn gần đây chính là chàng trai độc thân hoàng kim nhị thiếu gia của Ngôn gia Ngôn Khải Đường đã đính hôn tại nước anh, mà ngôn thiếu phu nhân lại không biết là ai? Họ suy đón rằng có thể cô gái kia hay là Angle không? Đó cũng là dấu chấm hỏi thật lớn.

Tại ngôi nhà mà ba mẹ của Diệp Song Song sống đến giờ

-Ba, mẹ, con nấu canh cho hai người, ba mẹ dùng thử đi._ tiếng nói dễ nghe, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, không ai khác chính là Ngôn Diệp Song Song, tại sao lạ gọi như vậy? Cũng chính là vì Ngôn Khải Đường, anh nói cô đã là vợ anh nên gọi là Ngôn Diệp Song Song. Chính vào hai năm trước, sau cuộc phẩu thuật thành công, cô tỉnh lại chỉ nhớ mình có một tuổi thơ rất tốt đẹp, ba mẹ cô cũng tỉnh khi cô tỉnh lại. NGôn Khải Đường đã tạo cho cô một kí ức hoàn toàn tốt đẹp.

- Song Song..có cô lo cho ba mẹ cháu được rồi, cháu không cần phải vất vả như thế, công việc đã đủ mệt, cháu nên chăm só cho bản thân mình, không khòe khi Khải Đường về lại trách cô không lo cho cháu._ Diệp Thiên Thiên mỉm cười nói

-Cô mặc kệ anh ấy, công việc cháu không nhiều, đa số là anh ấy giao cho luật sư của anh ấy hết rồi, cháu rất ít việc đó._ Diệp Song Song vui vẻ nói, vẫn cẩn thận bưng canh cho ba mẹ mình thưởng thức. Nhìn cô như bậy giờ khiến người làm cô như Diệp Thiên Thiên càm thấy yên lòng, cô vui vẻ sống trong hạnh phúc, không lo thù hận, cũng không bị thương nữa.

-Song Nhi, con lo cho con đi, ba mẹ đã được sự ưu ái của cô con với các giúp việc ở đây._ Diệp Thiên Tuấn lên tiếng, ông không ngờ rằng hai mươi mấy năm nằm một chỗ ông lại có thể mở mắt cùng vợ nhìn đứa con gái mà hai người thương yêu nhất trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế.Hàn Ái Hy nhìn đứa con gái năm đó chỉ mới có mấy tháng mà cả ba lẫn mẹ bỏ lại giờ đây đã lớn, từ khi tỉnh lại bà luôn tự trách bản thân mình chưa một ngày làm tốt bổn phận của một người mẹ.



-Mẹ…mẹ đừng tự trách mình nữa được không, con không trách ba mẹ, con cám ơn vì ba mẹ đã sinh thành ra con._ Diệp Song Song lên tiếng an ủi mẹ mình, cô có thể đọc được suy nghĩ của mẹ mình.

-Phải đấy..anh chị đừng tự trách mình nữa, vả lại Song Song đã có người thay anh chị chăm sóc đó sao?_ Diệp Thiên Thiên lên tiếng.

-Ba mẹ, chị dâu…_ Là tiếng nói của Ngôn Khải Đường.

-Khải Đường về rồi sao?_ ông Diệp lên tiếng hỏi.

-Sao anh nói là tuần sau mới hoàn thành xong công việc._ Diệp Song Song không nhìn anh mà lên tiếng,

-Anh cố gắng hoàn thành xong để về thăm bà xã của anh._ Anh ôn nhu lên tiếng, tiến lại gần rất tự nhiên ôm cô và hôn vào má cô.

-Em không hối anh phải về ngay, chỉ muốn anh từ từ mà hoàn thành công việc, anh cho người theo em hai bốn trên hai bốn làm sao mà em có chuyện gì, anh đây là lại lo cho em đúng không?_ Cô bĩa môi nói.

-Anh còn rất nhớ em đó._ Ngôn Khải Đường ôn nhu nói, nhìn hai người trẻ tuổi hạnh phúc mà người lớn cũng hạnh phúc theo. Trong sâu thẳm đáy lòng của mỗi người đều có một suy nghỉ chung là mong cô hãy cứ mãi như hiện tại.