Ba mẹ.
Tại biệt thự Angle:
Diệp Song Song vừa vào nhà liền thấy Diệp Lão đứng ngồi không yên đi lại trong nhà, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi.
-Sao ông lại ở đây?_ Cô lên tiếng, giọng nói dù đối với ông hay người khác vẫn lạnh lùng.
-Song Song…_ Diệp Lão vui mừng chạy đến xem cháu gái mình có sao không, vừa nãy khi nghe tin tức ông sợ hãi, ông dùng hết mọi khả năng để bảo vệ cháu gái, ông không muốn chỉ vì trả thù cho ba mẹ mà Diệp Song Song phải nguy hiểm, lỗi là do ở ông không cai quản được Diệp gia, không dạy bảo con cháu tốt nên mới có cảnh anh em gϊếŧ hại lẫn nhau.
-Song Song, ta xin cháu đừng mạo hiểm nữa.. ba mẹ cháu dưới suối vàng sẽ không yên lòng._ Ông phiền não lên tiếng
-Ba mẹ cháu chưa chết?_ Không biết từ nguyên nhân gì, cô tin ba mẹ mình chưa chết, cũng có thể là do khả năng năm đó cô bị ám sát xém mất mạng, khi tỉnh lại sau nữa năm cô đã thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Cô trở về chỉ muốn tìm ba mẹ và cũng vì muốn trả thủ những ai hại ba mẹ cô.
-Cháu nói gì?_Diệp Lão khó hiểu chau mày, đây là lần đầu tiên ông nghe cháu gái mình nói như vậy, mỗi lần nói chuyện chưa đến năm phút, hai ông cháu bắt đầu cãi nhau, mà lần này cháu gái ông lại khẳng định ba mẹ mình chưa chết. Vì thì là gì mà khiến cô hận và quyết tâm báo thù cho ba mẹ.
-Có những thứ mà mấy năm qua cháu trả qua,ông không hề biết, kể cả chuyện cháu mất tích một năm saau đó ông cũng không biết, cha không ccho Đại thiên nói cho ông biết chính vì cháu không muốn ông nhun tay vào chuyện của cháu, vỉ cháu biết ông sẽ bảo vệ Diệp Thiên Bảo._ Diệp Song Song chậm rãi nói, cô biết nguyên nhân mà DIệp Lão bảo vệ Diệp Thiên Bảo, chỉ vì để chuộc lỗi, chuộc lỗi với người phụ nữ không hôn thú với ông, Diệp Thiên Bảo là con riêng của ông.
-Cháu nói vậy là sao?_ Diệp lão không nhịn được hỏi lại, ông có dự cảm không tốt.
-Có những thứ dù ông bao che hoặc giấu diếm đều vô ích, cháu sẽ để mọi việc phơi bày ra ánh sáng, và cả việc ông từng phản bội bà cháu.._ Nói xong không đợi Diệp lão phản ứng, Diệp Song Song lạnh lùng đi lướt qua ông đi thẳng lên phòng. Diệp Lão vẫn không thể tin vì những gỉ mà cháu gái mình nói, con bé biết tất cả, quá khứ của ông chỉ có ông và những người đã khuất thì trên đời này không một ai biết, kể cả là vợ ông cũng sẽ không nói với ai.
-Cháu xin lỗi.._ Sau khi vào phòng, cô chợt thốt lên cau nòi này, mà ngay trước mặt cô, chính là hình ảnh ảo của bà nội cô, nói đúng hơn là cô thấy được hồn ma, đúng vậy và năm mà cô xém chết, hồn cô đã xuất khỏi xác, cô đã gặp bà nội cô, chính bà nội cô đã bảo vệ cô trong khoảng không của cái chết, cũng chính vì như thế mà cô biết được ba mẹ mình chưa chết, bà nói ngay khi bà chết cô chỉ mới đầy tháng, bà luôn theo dõi cô, cô chính là con gái duy nhất của con trai bà. Hồn ma của bà cô liền biến mất ngay khi ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào khung cửa ngay khi có người gõ cửa và mở cửa bước vào.
-Chủ nhân.._ tiếng nói của Đại thiên vang lên. Cô không đáp lại.
-Đó là đường dây buôn bán của Diệp Thiên Bảo với bọn trùm ma túy, thuộc hạ đã giao chúng cho cảng sát, có một vài tên tìm cách tự sát._ Đại thiên tiếp tục báo cáo. Anh vẫn không nhận được lời đáp lại của cô, cô luôn vậy, chỉ dùng hành động và ánh mặt cô rất ít nói chuyện, anh lén nhìn sường mặt nghiêng của cô, cô không đeo mặt nạ, từ lúc mà họ thấy mặt cô, thì có nhiều lúc cô đeo mặt nạ, có lúc sẽ không đeo mặt lạ, nhưng là quay lưng với họ. Dù nhìn ở góc độ nào cô vẫn đẹp, là đàn ông dĩ nhiên anh cũng sức húc của cô cuốn lấy, nhưng anh không muốn chỉ vì ham mê sắc đẹp của cô mà không thể ở bên cạnh bảo vệ cô, từ lúc anh được nhận nhiệm vụ từ Diệp lão bảo vệ cô thì anh nguyện ý bảo vệ cô cả đời, trước đó anh vẫn biết cô qua diện mạo là mặt nạ.
-Được rồi, anh về phòng đi.._ Diệp Song Song lên tiếng, cô biết anh đang ngẩn người nhìn cô, dù chỉ là một bên sườn mặt không rõ.
-Vâng chủ nhân.._ Đại thiên nhanh chống lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài.
Diệp Song Song mệt mỏi, cô vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm, lúc sau cô thay áo ngủ dài tới gót chân bằng lụa mà trắng.
-Song nhi, hãy cứu ba con…Song nhi..hãy cứu ba con.._ tiếng nói âm u vang lên, tiếng nói như từ địa ngục vọng vào, Diệp Song Song nghe rất rõ, và thấp thoáng cô thấy một bóng trắng lướt qua cô rất nhanh, tuy năm đ1o cô chỉ nhỏ tuổi, nhưng hình ảnh của ba mẹ cô luôn khắc sâu trong tâm trí.
-Mẹ..mẹ…_ Diệp Song Song kích động gọi tên theo tiềm thức, sau đó thì không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra ngoài.
-Chủ nhân…_ Thiên thứ năm lúc này vừa từ ngoài vào muốn đưa báo cáo cho Đại thiên, nhưng lại gặp chủ nhân, cô trước giờ chưa từng thấy bộ dạng như vậy của chủ nhân, rất nhanh cô gọi bốn người còn lại xuất phát, Diệp Song Song lái chiếc lamborghini của mình với tốc độ khiến người khác phải kinh hoàn, mà cả Ngũ thiên cũng lố mắt ra mà nhìn, họ trước giờ chưa từng thấy chủ nhân lái xe nhanh như vậy. Diệp Song Song không hề quan tâm với bộ dạng của mình bây giờ, bên tai cô vẫn còn tiếng kêu cứu của mẹ cô, xe cô rất nhanh dừng trước một căn biệt thự sang trọng, trong nhà rất có nhiều người đang chạy rất hỗn loạn, có cả các bác sĩ và y tá, cô thấy bóng trắng ở trên tầng ba của ngôi nhà, Diệp Song Song không muốn chậm chập, cô nhanh chống xuống xe, tiến vào trong ngôi nhà. Tất cả mọi người đang chạy náo loạn bỗng dưng ngừng lại hết vì có một mỹ nhân xuất hiện, Diệp Song Song không đeo mặt nạ, cô chỉ vội đuổi theo bóng trắng kia. Cô mặc kệ tất cả mọi ánh mắt đang nhìn cô, một mạch liền đi thẳng vào tầng hai, bên trong một căn phòng rất rộng, có đủ tất cả các thiết bị điều trị tăng tiến trong ngàn y học, trên giường bệnh có hai người trung niên, một nam một nữ, đang được các bác sĩ điều trị. Cô gần như sụp đỗ khi đó chính là ba mẹ cô. Hơn hai mươi năm qua cô không thấy họ chính là họ còn sống, mà bóng trắng kia chính là mẹ cô, bà đang đứng bên cạnh giường ba cô.
-Cô này..cô là ai.._ Một giọng nói kinh ngạc của một nữ y tá vang lên, cô đã ở đây gần năm năm thế nhưng chưa tùng gặp qua cô gái xinh đẹp này, phải nói là cô gái xinh nhất từ trước đến giờ cô thấy.
Mà ở dưới nhà, tiếng ngăn cản nhóm Ngũ thiên vang lên. Họ không hiểu sao hôm nay lại có nhiều mỹ nam mỹ nữ đến đây, tuy rằng các mỹ nam kia không bằng thiếu gia của bọn họ, nhưng cũng đủ làm bao trái tim cô gái ở đây rụng hết.
- Chuyện gì?_ một tiếng nói nam nhân vang lên, âm thanh trầm thấp, có mấy phần dịu dàng, Ngôn Khải Đường đang ở công gty thì nghe quản gia báo tin hai vị tiền bối mà anh chăm sóc hơi hai mươi năm qua đột ngột có chuyển biến mạnh, anh nhanh chống về thì thấy cảnh này, Ngũ thiên..đúng vậy chính là các vị thiên vương của Angle tự dưng lại đến nhà anh, mà đây là khu vực trên núi rất ít ai biết và khó tìm, anh tin vào năng lực của họ nhưng anh không tin họ có thể tìm đến khi không có người chỉ dẫn. Mà anh càng tin rằng anh và Angle không có gì gọi là có liên quang để ngũ thiên đích thân đến nhà anh.