Gương mặt cuối cùng chính là Đinh Kiến Quốc.
Đinh Kiến Quốc lúc đó, mồm há hốc, hai con ngươi mắt chuyển động điên loạn, gương mặt sững sờ vẻ khủng hoảng và không cam chịu. Nhìn đến đây, ông nội tôi không dám nhìn tiếp nữa, nhắm chặt mắt lại, nhưng càng nhắm mắt thì tiếng la hét bên tai càng rõ hơn.
Sau này ông nội nói với tôi, những tiếng kêu đó tràn ngập sự khủng hoảng khϊếp sợ và không cam tâm. Cho dù là dưới địa ngục chắc hẳn cũng không có những tiếng la hét khủng khϊếp đến thế. Cái đầu của Đinh Kiến Quốc không biết đang được gắn trên thứ gì nhưng vẫn ngoác miệng kêu gào: “Cứu tôi với, cứu tôi với”. Đã rất nhiều lần, ông nội tôi nhịn không được muốn hét ầm lên, nhưng từ sâu trong lòng ông biết, tuyệt đối không được la hét, không được kêu lên.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân và tiếng la hét của con quái vật đó mới xa dần, sau đó không nghe thấy nữa. Ông nội tôi mới dám mở mắt, sương mù trên đê vẫn chưa tan hết, nhưng ông nội không nhịn được thêm nữa, mềm hết cả người ngã nhào xuống đất, khóc rống cả lên.
Thực ra không chỉ ông nội tôi, cán bộ Lý và cán bộ Châu cũng khóc đến liệt cả người, ba người khóc mãi đến tận khi trời sáng. Đến khi ánh mặt trời đầu tiên rọi vào tới lều cỏ, ông nội tôi mới cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng tận, từ từ lả đi rồi ngủ thϊếp trong lều cỏ.
Khi ông nội tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, trong lều cỏ chỉ còn mỗi ông. Lúc đó là mùa hè, buổi sáng mà đã nóng đến không chịu nổi, ông nội tôi đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là gọi ông cố. Ông nội còn chưa kịp mở miệng, lão Ngụy đã bê một tô đồ ăn vào. Lão đưa cơm và hai cái bánh chiên cho ông nội nói: “Ăn đi, ăn xong đi tới văn phòng chỉ huy, cha cậu đang ở đó.” Ông nội bên đồ ăn lên, phát hiện là thịt xào khoai tây, thơm ngon vô cùng, không thể nào cưỡng lại được. Ông nội tôi cũng quên luôn đám thịt người mục nát tối quá, xoẹt xoẹt vài đũa là ăn xong, sau đó đi theo lão Ngụy đến văn phòng chỉ huy.
Lúc ông nội tôi bước vô văn phòng chỉ huy, mới biết trong đó ngoài cán bộ Lý, cán bộ Châu và ông cố tôi còn có hai người mặc đồ cảnh sát và một ông lão vẻ ngoài sầu muộn. Ông cố thấy ông nội đến, ra hiệu cho ông nội ngồi xuống.
Ông nội tôi vẫn chưa quên cảnh tượng kinh hoàng tối hôm qua, vội vàng ngồi sát rạt bên cạnh ông cố. Ông cố liếc ông nội một cái, ý hỏi mày ngồi sát cha làm gì? Chỉ có điều sự chú ý của ông nội hoàn toàn không đặt chỗ ông cố mà chú ý đến nội dung mọi người đang thảo luận: Làm sao xử lý được cái quan tài đó, tránh được lần sau lại xảy ra thảm họa. Hai cảnh sát và ông già sầu muộn kia đứa ý kiến là làm một trận lớn phong ấn cái quan lại. Chỉ có điều đội quân này cần bảy bảy bốn chín thanh niên trẻ, lại cần không ít chu sa lưu huỳnh.
Ông cố tôi nói: “Cách này của các anh tôi tin làm có hiệu quả, nhưng có hai chỗ khó. Thứ nhất là phải điều động được bốn mươi chín thanh niên trẻ. Hiện nay chỗ này đã thành đất quỷ nổi tiếng rồi, hơn nữa còn chết bao nhiêu người, đừng nói đến bốn mươi chín người, cho dù là chín người cũng chưa chắc đã có. Thứ hai là chu sa lưu huỳnh, chu sa giờ đã là chất cấm, khỏi nói cần nhiều như vậy chắc chắn không có, cho dù là lưu huỳnh cũng khó tìm được số lượng anh cần. Hơn nữa anh làm trận pháp này cần kiếm gỗ đào lò hương các loại, bây giờ anh không phải không biết, lỡ đâu bị người ta báo cáo lên trên thì không còn là việc của mình anh nữa, có khi còn kéo theo trách nhiệm của không biết bao nhiêu người. Cách này của anh khó lắm.”
Mọi người nghe lời của ông cố điều chìm vào im lặng. Chỉ có ông già sầu muộn gầy nhom kia là ánh mắt chuyển động, liếc nhìn ông cố tôi rồi chẩu miệng nói: “Lão Thẩm, anh này cũng không được kia cũng không được, vậy anh nói xem, mọi người nên làm thế nào?”
Ông cố tôi nghĩ ngợi nói: “Cách thì tôi có, chỉ là thân phận này của tôi...” Nói đến đây ông cố tôi im bặt, mãi lâu sau không nói tiếp. Cán bộ Lý hiểu ngay ý của ông cố, đứng dậy, nói với hai vị công an đang mặc cảnh phục: “Ai da, anh xem, việc quan trọng thế này mà tôi lại quên mất. Hai đồng chí công an ạ, hôm nay hai đồng chí ở đây làm chứng cho cha con lão Thẩm của chúng tôi, hai người họ bị lúc phân loại thành phần bị nhầm lẫn rồi. Từ hồi năm 1938, lão Thẩm với gia đình ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ, hồi đó người dân Tô Lỗ chúng tôi điều động kháng Nhật, lão Thẩm là người đi đầu đấy. Mấy thứ này đều có thể tra được. Sau này vì công xã xảy ra sai sót mới liệt nhầm lão Thẩm vào thành phần đen, bởi vậy tôi muốn khẩn cầu cán bộ công xã Châu của chúng ta và hai vị công an cùng nhau làm chứng, sau khi sự việc này kết thúc, thôi sẽ lập tức phục hồi thân phận bần nông của cha con lão Thẩm.”
Hai vị công an và cán bộ Châu vừa nghe liên tục gật đầu, đều nhất quyết đồng ý sau khi sự việc kết thúc sẽ giúp cán bộ Lý làm chứng, phục hồi thân phận nông dân nghèo của cha con ông cố.
Ông cố tôi vừa nhìn tình hình thì lập tức không còn lề mề nữa, lập tức vứt điếu thuốc trong tay, đứng dậy nói: “Muốn làm thì bây giờ phải làm ngay, việc không thể chậm trễ nữa, nếu không đợi đến tối, con quái vật kia lại nổi oán khí, khó tránh lại thêm một trận tàn khốc. Chỉ có điều...” Nói đến đây, ông cố lại ngập ngừng. Cán bộ Lý lập tức nghĩ bụng, cái cô Mã Tư Kì kia, tôi cho về làm dâu nhà ông là được chứ gì, tuy thế ông ta vẫn hỏi: “Lão Thẩm, ông có yêu cầu gì, cứ nói.”
Ông cố tôi nhìn động tác của cán bộ Lý, nhìn về phí lão già kia nói: “Ngài đây tuy có ý kiến khác với tôi, nhưng tôi vẫn muốn được ông ấy giúp đỡ.”
Lão già nhăn nhó gầy guộc kia, vốn dĩ nghe ý kiến của ông cố tôi đã hận thấu xương, nay không ngờ lại nghe cần lão ta giúp, lập tức trong lòng mừng vui hết sức, vội vàng đứng bật dậy: “Hạ Tầm Chương tôi ngu muội, xin ông đừng để bụng.”
Ông nội nói với tôi, thực ra cách của ông nội tôi rất đơn giản, chính là khoét đất bên dưới quan tài, dùng xà beng kênh nó lên, dùng mấy trăm kí vôi sống rải quét từ trên xuống dưới quan tài, sau đó chôn xuống luôn hố vôi, cuối cùng dùng xi măng trực tiếp phong kín luôn lại.
Tôi hỏi ông nội, cách này có tác dụng không?
Ông nội bảo: “Sau khi phong kín lại, lúc đầu còn có người phụ nữ kia ra hát, hát hai buổi tối, đến ngày thứ ba thì không thấy nữa.”
Tôi nói: “Đơn giản như vậy sao?”
Ông nội bảo: “Làm gì đơn giản thế, ngày hôm đó lúc phong vôi còn đỡ, lúc phong ấn bằng xi măng thì gặp rắc rối, ông cố mày với lão Hạ Tầm Chương suýt chút thì chết bên bờ sông.”
Chủ ý này thực ra ông cố tôi đã nghĩ ra từ lâu, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp nên ông cố không nói. Lúc đó để làm đê đã điều động đến mấy chục cái máy đập đá vôi. Kết quả đê thì chả xài bao nhiêu, tất cả huy động đi chôn quan tài. Chuẩn bị vôi thực ra là chuyện vô cùng đơn giản, khó nhất là công đoạn kênh cái quan tài lên kìa, ai dám làm?
Trước khi kênh cái quan tài lên, cán bộ Lý chán nản hỏi: “Công nhân không có nữa, hơn nữa bảo họ quay lại để kênh quan tài thì ai mà dám làm?” Ông cố tôi đã tính toán hết rồi, tự tin nói: “Công nhân một ngày sẽ tăng lương gấp đôi, hơn nữa bảo lão Thẩm gọi họ tới. Chỉ cần nghe lời lão Thẩm thì đảm bảo đến thế nào về thế ấy.” Cán bộ Lý nghe lời ông cố tôi nửa tin nửa ngờ. Ông ta là người trên huyện xuống, không biết danh tiếng của ông cố tôi. Đừng thấy ông cố tôi bị đấu tố bị khinh rẻ mà coi thường, nhà ai có chuyện cũng đều đêm hôm lặn lội đi tìm ông cố nhờ ông cho ý kiến. Không cần nói cái khác, vào cái thời bác sĩ không có thuốc hiếm hoi đó, nhà ai có trẻ con bị sốt bị cảm, tìm ông cố tôi, ông chỉ cần dùng chút đất trên đường cũng chữa khỏi được.
Cán bộ Lý còn đang do dự, ông cố tôi nói tiếp: “Sau trưa nay thì cơ hội của chúng ta cũng qua đó, cán bộ Lý à, ông hãy nắm chắc thời cơ đi.” Lý cán bộ nghe lời ông cố tôi thì không dám phạm sai lầm nữa, gọi cán bộ Châu đi cùng mình. Còn chưa đến buổi trưa thì đã có rất nhiều công nhân chạy đến, đứng đầy trên đê, khí thế khiến cho Hạ Tầm Chương kia kinh sợ. Ông cố tôi nhìn ông già nhăn nhó Hạ Tầm Chương bảo: “Ông thật sự đừng giận tôi, ở đây ngoài tôi, người khác đi tìm chưa chắc đã tìm được người.”
Sau khi an ủi Hạ Tầm Chương, ông cố triệu tập mọi người trên đê lại nói: “Các anh em, chúng ta lần này gặp việc hung ác, hôm nay Thẩm Khang tôi phải giải quyết việc quái dị này, cần sức lực mọi người giúp đỡ. Mọi người sẽ không phí công giúp đỡ đâu, cán bộ Lý nói rồi, hôm nay sẽ trả mọi người gấp đôi. Mọi người đồng ý thì hô lên một tiếng nào!” Ông cố nói xong, trên đê lũ lượt tiếng hô “Được! Được!” Ông cố nghe xong rất vui, tiếp tục khích lệ mọi người, trưa nay ăn thịt heo xào khoai tây, mọi người lại vui vẻ hô hào một trận.
Sau khi hô hào, ông cố tôi nói: “Việc chúng ta phải làm hôm nay là kênh cái quan tài chó chết kia lên, dùng vôi sống nấu chín nó, mọi người nói có được không?”
Mọi người lại hô vang: “Được!”
Ông nội tôi cười lớn: “Vậy được, chúng ta bắt tay vào việc ngay. Nhưng trước khi làm, có vài việc mọi người cần chú ý. Thứ nhất, tất cả mọi người kênh quan tài, bắt buộc mũi miệng phải dùng khăn lông trắng che lại, đợi lát nữa đi đến văn phòng chỉ huy lĩnh, dùng xong không cần trả nữa. Thứ hai, lúc kênh cái quan tài lên, nhất định không được chạm vào nó, cho dù là tay chân hay bất kì bộ phận nào khác. Lỡ như chạm vào rồi thì ngay lập tức đi tìm Hạ Tầm Chương.”
Nói đến đây, ông cố tôi giới thiệu ông già gầy guộc Hạ Tầm Chương với mọi người, sau đó nói tiếp: “Thứ ba, bốn phía cái quan tài kia, bất luận cho dù xuất hiện thứ gì, dù là vàng bạc châu báu hoặc thứ gì ngon lành hay ho gì cũng không được lấy, ai cũng không được lấy, nếu lấy thì hậu quả tự chịu. Thứ tư, chúng ta hôm nay cố gắng làm nhanh hết mức có thể, tranh thủ hoàn thành trước khi trời tối. Nếu trước khi trời tối mà chưa làm xong, chúng ta nhất định phải ai về nhà nấy. Mọi người nghe rõ chưa?”
Mấy chục người công nhân nghe thấy lại hô hào: “Rõ rồi!”
Ông cố tôi cười hì hì: “Được rồi, ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta lập tức đi làm.”
Lúc bắt đầu làm là vào khoảng 11 giờ, lúc đó, do con đập ở phía trên đã sửa xong, nước bị chặn lại không thể chảy qua được, thêm nữa trời nắng to đã hai ngày, nước đọng quanh quan tài đã rút gần hết, có một ít bùn trên mặt đất. Mọi người nghe lời ông cố tôi thì trong lòng cũng đã biết sơ tình hình nên không còn sợ như trước nữa, chỉ là sau khi đến gần, cỗ quan tài phát ra mùi hôi thối, còn cái thứ hình hài quái quỷ bên trong quan tài nữa càng khiến mọi người dù trên mặt đều đang quấn khăn bông to dày cũng phải chịu đựng rất khổ sở.
Bước đầu theo kế hoạch của ông cố tôi là mang cái nắp quan tài đã bị nổ bung kia ra đậy lại. Cái nắp bị nổ bay đến mười mấy mét, mười mấy người công nhân dùng dây thừng thòng qua kênh cái nắp quan tài lên, rồi bê đến đặt lên trên quan tài. Bước này tiến hành rất thuận lợi, sau khi đậy được cái quan tài lại thì mùi hôi trong không khí mới đỡ hơn. Mọi người không nhìn thấy cái thứ bên trong quan tài nữa cũng thoải mái hơn nhiều.
Thế nhưng lúc kênh quan tài lên thì vẫn xảy ra chuyện.