Ông nội tôi còn chưa hét lên thành tiếng đã bị người đó bịt chặt miệng. Ông nội bị dọa đến mức toát mồ hôi hột, trợn mắt lên nhìn, hóa ra là lão Ngụy. Lão Ngụy đưa tay ra hiệu cho ông nội tôi im lặng, ba người không dám động đậy, chính vào tối hôm đó, ba người họ đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời.
Lúc đó trời đã tối, ông nội tôi ước ước thời gian, có vẻ đã 8 giờ hơn gần 9 giờ rồi. Gần xa vọng lại ngoài tiếng dế ếch kêu và tiếng huyên nào ở văn phòng chỉ huy ra thì chỉ có tiếng chó sủa ở những thôn làng xa xa. Chính vào khoảnh khắc lão Ngụy bịt miệng ông nội tôi lại, ngoài tiếng huyên náo ở phòng chỉ huy ra thì ếch dế mùa hè và tiếng chó sủa xa xăm đột nhiên im bặt, bờ sông đột ngột dâng lên một màn sương mù.
Người trong văn phòng chỉ huy cũng nghe thấy tiếng khóc bên bờ sông đưa lại, Đinh Kiến Quốc dẫn người đi ra ngoài. Mấy người nọ trên tay cầm đèn pin, không ngừng rọi về phía tiếng khóc nhưng ngoài sương mù ra, họ chẳng trông thấy gì khác. Đinh Kiến Quốc húng hắng ho, cất lời: “Đồ giả thần giả quỷ, bắn lựu đát phát sáng qua cho tôi xem.” Đinh Kiến Quốc nói xong, một người bên cạnh cầm một khẩu súng ngắn nòng dày hướng vào đám sương mù. Chỉ thấy cái súng bụp một phát, một chùm sáng màu đỏ bay vào giữa đám sương. Dưới ánh sáng đỏ, mọi người đều kịp nhìn thấy trong bờ dốc đê thoải thoải dường như có rất nhiều người đang từ trong rừng, từ trong bùn lầy nặng nề leo về phía này.
Đinh Kiến Quốc vừa nhìn, sắc mặt đã lập tức biến đổi, vội vàng kêu: “Đi gọi công an địa phương.” Sau đó lại ra lệnh: “Mang theo vũ khí đi theo tôi.” Mấy người thuộc hạ của Đinh Kiến Quốc nghe vậy móc trên người ra súng ngắn và cả súng trường sẵn sàng đợi lệnh. Ông nội tôi lúc đó kinh sợ, trong lòng nghĩ không biết tên Đinh Kiến Quốc kia rốt cục là cán bộ gì, sao người của hắn ai ai cũng đều được phát súng? Trong lòng không thể không lo lắng, sợ rằng tên Vương Bát Đản (
Dịch giả: Kẻ lưu mang, xấu xa, vô lại) kia lập tức sẽ mang hai cha con họ ra xử lý.
Cán bộ Lý và cán bộ Châu không có súng, nhìn nhau một cái, hai người có thể nhìn ra trong mắt của đối phương sự hoảng sợ và khủng hoảng. Đợi Đinh Kiến Quốc đi rồi, cán bộ Lý và cán bộ Châu vội vàng đến lều cỏ của ông cố, khẽ giọng gọi: “Lão Thẩm! Lão Thẩm!”. Ba người ông nội đã bịt bông kín tai rồi, căn bản không hề nghe thấy cán bộ Lý đang gọi nhưng mà ánh đèn pin thì vẫn nhìn thấy. Ông cố tôi bò dậy, vạch cửa lều cỏ, vừa nhìn thấy cán bộ Lý vội nói: “Nhanh vào đi!”
Cán bộ Lý và cán bộ Châu vào rồi, ông cố tôi dặn dò bọn họ vài câu. Hai người bọn họ còn nghi ngờ, cán bộ Lý nói: “Lão Thẩm, tôi cần phải biết đó là cái gì, nếu không tôi trốn như thế này lương tâm không thể nào yên ổn được.” Ông cố tôi tức phát khùng, nhỏ giọng thì thầm: “Hai vị cán bộ, các ông là người tốt, xin hãy tin tôi lần này. Một lát nữa thôi các ông sẽ biết đó là thứ gì thôi. Nhưng các ông hãy nhớ, lát nữa dù nghe thấy gì, dù nhìn thấy gì cũng tuyệt đố không được lên tiếng, cũng không được cử động. Nếu không mạng chúng ta rằng khó giữ.”
Lão Ngụy cũng hạ giọng khàn khàn nói: “Hai người không tin ông ta, liệu có tin cái miệng quạ này của tôi không?”
Cán bộ Lý còn muốn nói cái gì, cán bộ Châu đã thúc cán bộ Lý một cái nói: “Lão Ngụy vốn là đạo sĩ Tam Nguyên Quan trong huyện.” Cán bộ Lý nghe vậy thì thôi không thắc mắc nữa, đi vào ngồi trong lều cỏ. Cái lều cỏ này vốn chỉ là nơi chứa củi, bên trong chật hẹp, ba người chen chúc đã không còn mấy chỗ trống, giờ thêm hai người nữa lại càng chật hẹp hơn, nhưng lúc nguy cấp không có cách nào, mọi người đành phải chịu tạm.
Sau này tôi rất không hiểu, tại sao nhất định phải chen chúc nhau trong lều cỏ, sao không đi nơi khác rộng rãi hơn mà trốn, hoặc là chạy luôn đi. Ông nội tôi bảo lúc đó làm gì dám chạy, có khi còn chưa chạy ra khỏi con đê thì đã bị đám người Đinh Quốc Kiến đó bắt được rồi, không tránh khỏi lại ăn đòn một trận. Còn về cái lều cỏ đó, nó nằm ẩn dưới chân mấy cây liễu, âm khí nặng nên không thu hút mấy thứ tà ác.
Cán bộ Châu và cán bộ Lý sau khi chui hẳn vô lều cỏ thì bị ông cố tôi lấy bông che kín lỗ tai. Dù đã che tai lại nhưng những tiếng khóc than chói tai ngoài kia vẫn chui tận vô tim phổi, chỉ là đã nhỏ hơn rất nhiều.
Lý Kiến Quốc dẫn theo mọi người, càng đi càng xa, ánh sáng đèn pin chiếu tản mác, đám người ông cố thỉnh thoảng lại thấy một vài tia sáng chiếu ra xa xa, bên tai chốc chốc lại vang lên tiếng súng lác đác. Lúc này, sương mù trên đê đã ngày càng dày, gần như phủ khắp cả con đê dài. Lúc đầu còn nhìn thấy được ánh sáng đèn pin, một lúc sau trước mắt mọi người đã là một mảng đen đυ.c, trừ sương trước mắt thì đừng nói tới ánh đèn pin, đến cả thứ bên cạnh cũng nhìn không rõ nữa. Bên tai bọn họ, ngoài tiếng khóc nỉ non thảm thiết thì chẳng còn âm thanh gì nữa, không khí càng ngày càng trầm mặc, dồn nén.
Ông nội tôi nói, lúc đó tim ông đập vô cùng nhanh, toàn thân đều bị sương mù bao phủ nhưng vẫn ướt đẫm mồ hôi, sau lưng ướt đến khó chịu, mồ hôi chảy xuống mông, ngứa muốn chết, chỉ thèm được đưa tay gãi mà không dám.
Chính vào lúc này, từ xa truyền đến tiếng súng trầm trầm, liên tục không dứt, khắp nơi đều là tiếng đùng đùng đoàng đoàng cùng với tiếng hô hào la hét, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, từ phía xa vọng lại những tiếng bước chân, ông nội tôi nghe ra được, đó là tiếng chân người chạy rất nhanh. Tiếng chân của người này nhanh chóng bị tiếng kêu la thảm thiết kia đuổi kịp, sau đó là tiếng lều vải bị xé toạc.
Ông nội bảo: “Lúc đó người đó đã sợ đến chết rồi, tai ông bị bịt chặt nhưng vẫn nghe được tiếng kêu đó rất rõ, như ngay bên tai vậy.”
Vào lúc đám người ông nội đang vô cùng căng thẳng thì có một người lao đến trước cửa lều cỏ, lớn tiếng hét: “Cứu mạng, cứu mạng...” Ông nội tôi nghe rất rõ, người kia là Đinh Kiến Quốc, khắp người đều ướt mồ hôi, nét mặt khủng hoảng tột độ, trên đầu toàn máu. Đinh Kiến Quốc xông tới, tay đưa ra chuẩn bị túm lấy cửa, đã sắp chạm vào cửa rồi đột ngột bị giật lại, mọi người bên trong chỉ thấy Đinh Kiến Quốc bị giật mạnh về sau một cái, dường như bị thứ gì đó trong sương mù kéo ngược trở lại.
Cán bộ Lý phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy Đinh Kiến Quốc bị thứ gì đó kéo mất, vội vàng quay người giúp. Nhưng anh ta có nhanh cũng không nhanh bằng ông cố tôi, bị ông cố tôi túm cổ kéo ngược vào. Cán bộ Lý còn muốn tranh cãi thì đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lều cỏ, lập tức cả người cứng đờ lại. Ông nội tôi đang nằm cũng bật ngồi dậy, vốn còn tính giúp ông cố giữ cán bộ Lý, nhưng phát hiện cán bộ Lý thần sắc hiện lên vẻ kinh dị, thuận mắt nhìn theo hướng nhìn của ông ta, lập tức cũng sợ cứng người, ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Theo lời ông nội tôi miêu tả, thứ mà ông thấy tối ấy đã trực tiếp thay đổi cuộc đời của ông nội. Cái thứ bên ngoài lều cỏ, rõ ràng là thứ có chân có tay có đầu nhưng lại không thể nào gọi là con người được. Tôi hỏi ông nội, thế rốt cục nó là thứ gì?
Ông nội nói: “Nếu miêu tả chính xác, nó có thể gọi là Người Lưới, là nhưng người đã mục nát kết thành một tấm lưới.”
Bên ngoài lều có đúng thật là người lưới, chỉ là lúc đó sương mù lớn, lại thêm trời tối, nhìn không rõ ràng, cái bọn họ nhìn thấy là thứ ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn pin mà Đinh Kiến Quốc mang đến: Có mặt người bị đốt đến mục nát, có những cái đầu bị lõm những lỗ lớn, những cánh tay cẳng chân thối nát lỏng lẻo, đầu người mọc trên một cái bụng...
Ông nội tôi nói, nếu nói cụ thể, nó giống như người bị quái thai vậy, một người giống như nhánh cây, bên trên có bảy tám cành tua tủa. Rất nhiều những nhánh cây như vậy lại nối lại với nhau, không nói rõ được là thứ gì, hình như là xương và thịt thối tạo thành.
Mấy nhánh cây này, có cái có ba cái chân, có cái có năm cái chân, có cái có bảy tám cái đầu. Những cái đầu này có nam có nữ, có trẻ có già, còn có cả trẻ sơ sinh. Đám đầu này, cái nào cũng vẫn còn sống nhăn. Bên dưới đầu còn có những khối thịt nhỏ, vô số những con giống như đỉa bò quanh những khối thịt đó, phát ra những tiếng kêu lép nhép. Mấy cái đầu này không ngừng ngó quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Những nhánh cây người này liên kết lại với nhau, chuyển động chậm chạp, vừa chuyển động, đám đầu kia vừa khóc than, đặc biệt là cái đầu trẻ sơ sinh kia, khóc chói cả tai, nhưng mà nhìn biểu cảm trên mặt nó thì lại có vẻ giống đang cười.
Trong đống đầu người này, ông nội tôi nhìn thấy bốn năm người ông quen thuộc, nếu nói bốn năm cái thứ này còn được gọi là người. Bốn năm cái đầu này chen chúc nhau mọc dưới cánh tay của một cơ thể béo ú, giống như quả kết ra trên cây vậy. Bốn năm cái đầu đó giống như chưa chết hẳn, trên mặt ngập tràn sự kinh hoàng, khóc thét lẹt dưới cánh tay béo ú, tiếng khóc đó nghe cực kì thảm thiết.
Sau khi cái thân thể mập mạp lướt qua dưới ánh đèn, ông nội tôi phát hiện một cảnh tượng còn thảm thiết hơn. Chỉ nhìn thấy phía sau lưng cái thân mập thấy một bức tường thịt có một đầu dính chặt vào, khiến cho tên mập ấy di chuyển rất khó khăn, da của bức tường thịt ấy săn chắc, nhưng có những chỗ đã bị bắn nổ lóc tróc, lộ ra xương trắng bên trong. Ông nội tôi nhận ra, dám xương đó không ngờ lại là xương cẳng chân và cẳng tay người. Bên dưới bức tường thịt nối với một cẳng chân dài và vô số chân tay chống xuống đất, cùng nhau tiến về phía trước. Cả cái thân thể đó tiến lên một bước, cái bức tường thịt cũng lê theo một bước, trên cùng của bức tường thịt lủng lẳng mười mấy cái đầu cũng theo đó lay động lay động.
Chủ nhân của mười mấy cái đầu đó, ông nội tôi nhìn thấy một số, trong đó có mười một cái sáng nay xếp hàng trên đê, mấy cái đầu vặn vẹo biến dạng, nhưng không ngoại lệ đều đang khóc lóc.
Còn gương mặt cuối cùng trên bước tường thịt, chính là của người vừa nãy mới đứng trước cửa của cái lều cỏ.