- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 6: Quan tài quỷ 6
Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
Chương 6: Quan tài quỷ 6
Đinh Kiến Quốc hỏi một vòng vẫn không ai biết nguyên nhân tử vong, tức đến huơ tay múa chân loạn xạ. Lão Ngụy nấu cơm không biết phải trái, chạy đến hỏi Đinh Kiến Quốc: “Nếu có người đến phá nhà của ông, ông có vật chết nó không?” Đinh Kiến Quốc nghe lời của lão Ngụy nói càng điên lên, gọi công nhân quanh đó lại: “Đi với tôi, đốt sạch cái quan tài đó đi.”
Nghe lời Đinh Kiến Quốc nói xong, không ai phản ứng gì, hắn ta tức đến mặt mũi đỏ bừng, lớn tiếng chửi mắng một hồi, “Các người có phải muốn tạo phản không hả? Lẽ nào các người muốn phản bội lại ý của tổ chức?” Nhưng lời đã nói đến độ này mà đám người kia vẫn trơ trơ ra.
Sau cùng Đinh Kiến Quốc không còn cách nào khác, gọi mấy người đã cùng hắn ta đến, lấy thêm vài thùng nhựa lớn đi về phía quan tài. Bên trong thùng nhựa là dầu hỏa, mấy thùng dầu đó đổ vào trong quan tài, vứt vào một mồi lửa, khói đen bừng bừng bốc lên. Chiếc quan tài dần dần rực lửa, những cây dương xung quanh cũng bị lửa táp cháy không ít. Cỗ quan tài đó cháy đến tận trưa, cho đến khi cả khúc sông đó đều hôi nồng mùi hôi tử thi kia.
Khi Đinh Kiến Quốc đốt quan tài, công nhân công trình đều lũ lượt dọn đồ về nhà, ngoài mười một cái xác nằm trên đê và ban chỉ huy công trình ra thì chẳng còn sót lại mấy người. Đốt quan tài xong, Đinh Kiến Quốc vênh vênh váo váo trở về, định kêu công nhân đi chôn cái quan tài đã bị đốt không thành hình kia đi, nhưng làm gì còn người nào ở đó. Lần này khiến hắn tức giận vô cùng, đập bàn đá ghế sai cán bộ Lý rót trà châm thuốc cho hắn, khiến cán bộ Lý bất mãn cao độ.
Công nhân đi hết rồi, công trình chẳng còn mấy người, lão Ngụy rảnh rỗi hỏi cán bộ Lý, cơm còn cần nấu hay không. Cán bộ Lý nổi trận lôi đình chửi: “Nấu nấu nấu, không nấu cơm chúng ta ăn cứt à?”
Đinh Kiến Quốc thấy cán bộ Lý nổi giận, ngược lại nguôi giận an ủi anh ta: “Thôi đừng tức giận, ở đâu cũng có thể phấn đấu, đồng chí phải kiên trì với lý tưởng trong tim. Yên tâm đi đồng chí Lý, cái thứ yêu ma quỷ quái kia đã bị sức mạnh của quần chúng tiêu diệt rồi, vài hôm nữa đi các thôn vận động, công trình của chúng ta sẽ hoàn thành đúng thời hạn thôi.”
Cán bộ Lý sau khi nổi giận đùng đùng đã phớt lờ mấy lời động viên sáo rỗng của Đinh Kiến Quốc, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái tên họ Đinh này nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cái quan tài kia đã bị đốt tan tành rồi, chính mắt anh ta nhìn thấy, cho dù là quỷ hay ma thì cũng sao có thể tồn tại sau khi bị đốt đến cỡ đó chứ? Nghĩ vậy làm tâm trạng cán bộ Lý tốt hơn rất nhiêu, cơm trưa cũng không ăn nữa, dẫn mấy người đi vào thôn làm việc.
Lý Kiến Quốc ngược lại yên tâm thoải mái ăn một bụng thịt xào, ăn xong ung dung đi đến căn lều cỏ nhốt ông cố và ông nội tôi. Nhìn thấy ông cố tôi, hắn thân thiết nói: “Mục Trai, mấy ăn nay thiệt thòi cho ông quá.”, Mục Trai là tên chữ của ông cố tôi.
Ông cố tôi bữa sáng vừa tiêu hóa xong, lúc này kiến đã bắt đầu bò bụng, đang nằm trong lều cỏ hóng mát. Nghe lời Đinh Kiến Quốc nói, ông cố tôi trở mình ngồi dậy hỏi: “Mục Hiên, mấy năm nay tôi thiệt thòi một chút cũng chẳng thấm gì, trái lại, buổi tối ông ngủ có sợ không?”
Đinh Kiến Quốc nghe ông cố tôi nói vậy, lập tức ha ha cười ầm lên: “Tôi sợ? Tôi sợ cái gì? Ngược lại là ông, ở đây giả thần giả quỷ, không sợ bị quần chúng nhân dân lên án hay sao?”
Ông cố tôi nghe Đinh Kiến Quốc nói vậy cũng cười: “Ông không sợ nhà tôi đến tìm ông à?”
Đinh Kiến Quốc vừa nghe, sắc mặt đã lập tức thay đổi, hừm một tiếng: “Tôi phải sợ một lũ tiện nhân? Ngược lại, ông...” lời còn chưa nói xong, Đinh Kiến Quốc bỗng bị ho dữ dội. Lần ho này tưởng như ho đến chết được, ho mãi cho đến khi phổi tưởng như đã khô kiệt mới ngừng lại được. Sau khi ngừng được, Đinh Kiến Quốc khạc ra một cái, lại cảm giác trong cổ đang mắc thứ gì đó, khạc mạnh một cái liền nhổ ra được một cục thịt nhỏ màu hồng. Đinh Kiến Quốc cầm cục thịt trên tay nhìn nhìn rồi chửi toáng lên: “Con mẹ lão Ngụy, xào thịt còn chưa chín.” Chửi xong, hắn vứt cục thịt đi nói tiếp: “Đổi lại là ông Thẩm Mục Trai, có thể yên lành mà ăn hết cái Tết này hay không còn chưa biết đó. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc cha con ông chu đáo.” Nói xong, Đinh Kiến Quốc yên tâm quay người, phủi phủi bộ đồ Tôn Trung Sơn mặc trên người bước ra ngoài.
Đinh Kiến Quốc bước ra ngoài được hai bước thì bị ông cố tôi gọi giật theo: “Này, Mục Hiên, buổi tối đến tìm tôi may ra ông còn có thể cứu được, đến sang mai là không kịp nữa đâu.”
Đinh Kiến Quốc nghe ông cố tôi nói thế lập tức đứng sững lại, chăm chú nhìn ông cố tôi một hồi rồi cười ầm lên nói: “Thẩm Mục Trai ơi là Thẩm Mục Trai, ông vẫn thích hù dọa người khác như thế, ông tưởng tôi sợ chắc?” Nói xong vênh váo bỏ đi.
Ông nội tôi trách móc ông cố: “Cha nói mấy lời đó có tác dụng quái gì?”
Ông cố tôi đã nằm trong lều, nhắm mắt nói: “Thế mày cảm thấy nói cái quái gì thì có tác dụng?”
Ông nội tôi tức xì ra: “Cha mà có bản lĩnh thật thì cha con chúng ta đã chẳng đói đến thế này.”
Ông cố tôi mở mắt nhìn ông nội cười khì khì: “Đừng vội, chốc nữa sẽ có người đưa cơm đến cho cha con ta.”
Ông nội tôi hứ một tiếng: “Cha nói cứ như thật ấy, có người đưa cơm đến thật thì tôi theo họ cha luôn.”
Ông cố tôi nhảy dựng lên như sét đánh, chửi mắng ầm ỹ: “Con mẹ mày, không có người đưa cơm thì mày không theo họ tao chắc?”
Ông nội cười cười: “Cha con chúng ta nói chuyện gì thú vị hơn đi, còn hơn nằm nghe cơn đói...”
Ông nội tôi chưa nói xong, lão Ngụy nấu cơm đã lục đυ.c chạy tới: “Thịt xào còn nhiều lắm, cha con ông có ăn không?” Ông cố tôi vừa nghe đã lồm cồm bò dậy nói: “Ăn ăn ăn, ôi lão Ngụy ơi, lão Ngụy yêu quý, tôi biết lấy gì để cám ơn ông đây?”
Ông nội tôi nhớ tới cục thịt đỏ Đinh Kiến Quốc nhổ ra, bới đống cỏ tìm thấy đưa cho lão Ngụy nói: “Cán bộ Đinh nói ông xào thịt chưa chín, ông xem xem này.”
Lão Ngụy đưa đồ ăn cho hai cha con ông cố rồi cầm cục thịt đưa lên trước mắt xem xem, một hồi sau ông ta lắc đầu, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, cuối cùng nhăn mày đưa vài miệng cắn cắn mấy cái rồi nói: “Không phải tôi xào đâu, tôi thấy giống miếng phổi heo hơn.”
Ông cố tôi nói: “Tôi nghĩ cũng không phải, cục thịt đó là do cán bộ Đinh ho nửa ngày trời nhổ ra đó.”
Hai cha con ông cố ăn uống no say xong không có việc gì làm, nằm trong lều đánh một giấc say sưa đến tận lúc mặt trời lặn mới dậy. Hai người ngủ dậy khoan khoái hít thở, đang ngồi vặn vẹo cho tỉnh thì nghe thấy nhiều tiếng kêu la ồn ào bên phía văn phòng chỉ huy. Lúc Lão Ngụy bê tô bước đến, ông cố tôi hỏi thì được biết, hóa ra rất nhiều người nhà của những người đã chết đến hỏi chuyện, muốn ban chỉ huy công trình giải thích rõ ràng. Ban chỉ huy công trình còn chưa giải thích được thì cán bộ Lý hộc tốc chạy về, nói lại chết thêm mấy người hôm qua theo Đinh Kiến Quốc đi phá quan tài, đều là thân thể trương phình, mắt lòi ra ngoài, trên người rỉ nước đen, hôi thối không thể tả.
Đinh Kiến Quốc vừa nghe cán bộ Lý nói thì lập tức lại bắt đầu ho, lần này còn ho dữ dội hơn, không chỉ ho ra thịt vụn mà còn ho ra bao nhiêu là máu. Đinh Kiến Quốc lần này không chỉ dọa quần chúng nhân dân trước mặt một phen mà đến bản thân cũng sợ chết khϊếp, lập tức nghĩ đến lời ông cố tôi.
Đinh Kiến Quốc này tuy hại nhà tôi nhưng không phải không biết bản lĩnh của ông cố tôi. Lúc này thấy tình hình không ổn lại nghĩ đến những cái chết kì lạ của đám công nhân kia, trong lòng bắt đầu lo sợ. Hắn mặc kệ đám người đến đòi người kia, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy đi đến lền cỏ nhốt ông cố tôi, trợn mắt run rẩy gọi tên ông cố: “Mục Trai, Mục Trai...”
Ông cố tôi đang cùng Lão Ngụy ở trong lều cỏ nói chuyện cách nấu món cá thơm lừng của lão, vừa nhìn thấy điệu bộ của Đinh Kiến Quốc thì thở dài một hơi, nói nhỏ với ông nội: “Hắn mà đừng tìm đến ta thì tốt biết mấy, sáng sớm ngày mai là báo được thù rồi.”
Đinh Kiến Quốc kia không nghe thấy lời ông nội tôi, tay hắn vịn vào bờ tường cỏ, lại tiếp tục ho ra một vũng máu lớn, hắn hỏi ông cố: “Mục Trai, tôi làm sao thế này?”
Ông cố tôi đứng dậy, nhìn lều cỏ nói: “Đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện thì phải?”
Đinh Kiến Quốc a một tiếng, vội vàng nói: “Mục Trai, đi đi, đi đến văn phòng chỉ huy nói chuyện.”
Đến văn phòng chỉ huy, bên trong vẫn loạn cào cào y như cũ, Đinh Kiến Quốc chỉ những người đang náo loạn bên trong nói: “Đi về hết đi, về đi, sáng mai trả lời cho các người, nếu không đi thì hậu quả tự chịu đó.”
Đám người đó còn muốn kiếm chuyện nhưng Đinh Kiến Quốc đã không nói hai lời, đưa tay móc súng ra, nặng bề đập lên mặt bàn, suýt chút nữa là cướp cò. Vứt súng lên bàn xong, Đinh Kiến Quốc gầm lên: “Còn muốn tạo phản phải không?” Mọi người nhìn của Đinh Kiến Quốc, không dám lên tiếng, chỉ còn cách thu cờ thu trống rời khỏi văn phòng chỉ huy. Đinh Kiến Quốc mời ông cố tôi ngồi, châm thuốc rót trà, chỉ đống máu thịt ho ra trên đất khi nãy nói: “Mục Trai, cứu tôi với.”
Ông cố tôi bảo Đinh Kiến Quốc đặt tay lên bàn, sau một hồi bắt mạch cho hắn ta thì nói: “Tôi kê cho ông một ít thuốc, ông uống vào là đỡ.” Nói xong, lấy một tờ giấy viết phương thuốc lên cho hắn. Đinh Kiến Quốc đón lấy xem qua, tức đến vẹo cả mũi, chỉ thấy trên giấy viết: “Thạch tín một lượng, chu sa ba tiền.”
Đinh Kiến Quốc nghiến răng trèo trẹo, biểu hiện cung kính lúc nãy đã không thấy nữa. Hắn đưa tay tát một tát vào mặt ông cố tôi, cay độc chửi: “Cái thứ mày, tưởng tao là đồ ngu chắc, lôi ra đánh cho tao.” Mấy tay sai của Đinh Kiến Quốc thấy lãnh đạo giận đến vậy thì không dám hỏi han gì mà vội lôi ông cố tôi xuống, không kiêng nể gì mà đánh cho ông cố và ông nội tôi một trận.
Đánh xong, hai cha con ông cố lại bị giải về nhốt trong lều cỏ.
Ông nội tôi thân thể đau nhức, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cha kê thuốc gì cho hắn vậy?’
Ông cố nói: “Một lượng thạch tín”.
Ông nội thở dài nói: “Tôi có một người cha như cha, chắc chắn không sống thọ được. Nếu cha muốn trị cho người ta thì trị cho đang hoàng, cha kê đơn thuốc gì cho người ta? Thạch tín? Đến tôi còn biết uống vào thì có hậu quả gì nữa là.”
Ông cố tôi nói: “Mày đúng là con bò ngu độn, loại thuốc này tương sinh tương khắc tương hỗ tương thành, đừng có nghĩ nó là thuốc hại người.” Nói đến đây, ông cố tôi thở dài nói: “Đây là do mệnh của hắn, không trách được ai.”
Vốn dĩ ông nội tôi còn tính soi mói hai câu nói này của ông cố, ai biết được lúc này dưới sông lại vọng lên tiếng thở dài, sau đó là tiếng khóc lóc hỗn loạn. Chỉ là tiếng khóc đêm nay không chỉ có tiếng phụ nữ, nghe kỹ còn có tiếng khóc của người già trẻ em. Tiếng khóc đau buồn đó dường như đâm xuyên đến tận tim phổi của người nghe.
Ông cố tôi nghe âm thanh này thì bị dọa dựng lên, vội vàng ngồi dậy tỉ mỉ nghe kỹ một hồi, lại làm bộ giả thần giả quỷ làm vài động tác tay chân, sau đó móc dưới chăn ra hai cái bông chụp tai tròn che kín tai ông nội tôi lại, sau đó nói: “Hôm nay cho dù nhìn thấy bất cứ gì, nghe thấy bất cứ gì đều không được đáp lời, cũng không được ra ngoài.” Ông nội tôi hai tai bị chụp kín, đương nhiên không nghe thấy lời ông cố, ông nội gỡ chụp tai ra, hỏi ông cố: “Cha nói gì đó?” Ông cố đành nói lại một lượt, ông nội nghe xong đồng ý, lại che tai lại, cũng không để ý nhiều, chỉ đi qua lại trong lều cỏ.
Chính lúc ông nội đi lại trong lều cỏ, đột nhiên phát hiện trong lều không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thân thể lạnh ngắt nằm yên bất động, ông nội tôi sợ quá xém chút đã hét lên thành tiếng.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 6: Quan tài quỷ 6