- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 5: Quan tài quỷ 5
Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
Chương 5: Quan tài quỷ 5
Ông nội kể với tôi, lúc nghe ông cố nói vậy, ông nội cảm thấy cái danh thành phần bất hảo này đúng là không nhầm mà, đúng là cái gì cũng dám nói, ông cố vừa nói ông nội vừa sợ, trong lòng nghĩ: “Cha nói thế này, không sợ người ta bắn cha à?”
Tay ông cố tôi cầm chặt điếu thuốc, sắc mặt trầm mặc: “Đầu tiên, quan tài ở trần gian chúng ta đều là một đầu to một đầu nhỏ, đó gọi là phân âm dương. Ý là, tuy là chết rồi nhưng vẫn nằm trong quy luật âm dương. Cái quan tài khổng lồ này, trước sau to như nhau, có truyền thuyết nói đây chính là quan tài của cõi âm, là để chứa quỷ. Lại nói, quan tài đều làm bằng gỗ, gỗ tùng, gỗ bách, gỗ dương liễu, gỗ trinh nam… chưa từng nghe có quan tài làm bằng sắt, nhưng cỗ quan tài này lại thật sự làm bằng sắt. Quan tài sắt là quan tài phong ấn, nhân gian xưa nay có thứ gì tà ác khiến mọi người sợ hãi thì thường dùng sắt để phong ấn lại. Trong “Hán Nam Tục Quận Chí” có ghi chép lại, đời nhà Minh có 3 đợt đại hạn hán do cương thi biến thân thành quỷ hạn. Trong đó có ghi rõ, một lần cương thi biến thân không thành, bị phong ấn trong quan tài sắt chôn dưới đáy sông.”
Cán bộ Lý nghe những lời chém của ông cố tôi, nheo mắt hỏi: “Vậy quan tài chúng ta gặp ở đây chứa thứ gì?’
Ông cố tôi nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Lãnh đạo, không phải tôi không muốn nói với anh, chỉ là tôi chưa từng nhìn kỹ cái quan tài nên không dám nói bừa.”
Cán bộ xã chen lời: “Vậy ông đi nhìn đi.”
Ông cố tôi ngây người, lần này trốn không được rồi, nếu mà đi thật thì sợ đến cái mạng cũng không còn. Lại nghĩ đến nhưng lời hứa hẹn của cán bộ, nhìn sang thằng con trai chẳng được tích sự gì bên cạnh, ông cố tôi quyết định liều một phen, quẳng đầu thuốc trong tay xuống nói: “Được, tôi đi.
Còn chưa đợi ông cố tôi quay người, cánh cửa lều vải bị mở ra, một người từ bên ngoài chạy vào, nhìn ông cố tôi một cái: “Ông đi đâu đây?”
Ông cố tôi ngẩng đầu nhìn, đột nhiên tức đến ngứa cả răng, tuy nhiên vẫn tươi cười: “Chào lãnh đạo.” Nói xong, ông cố tôi cúi mình trước cán bộ Lý nói: “Cán bộ, nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước”, nói xong kéo tay ông nội tôi muốn đi.
Người mới vào kia trách: “Ông đi đâu? Tuyên truyền hủ tục phong kiến, xúi bẩy mọi người mê tín dị đoan, muốn chuồn à? Người đâu, đánh cho tôi.” Lời vừa dứt, bên ngoài xông tới mấy người mặc trang phục Tôn Trung Sơn, túm chặt lấy ông cố và ông nội tôi. Sau đó bọn họ tay đấm chân đá, đánh cho đến khi ông cố và ông nội tôi bẹp dí, không còn nhúc nhích kêu la được nữa.
Người nọ nhìn cán bộ xã họ Châu và cán bộ thủy lợi họ Lý, giọng nói âm trầm: “Các cậu cũng được coi là những người lớn lên dưới ngọn cờ Xã hội Chủ nghĩa mà không tin tưởng vào năng lực của đội ngũ nhân dân lao động à? Tìm người đập vỡ cái quan tài đó ra, tôi muốn xem xem ma quỷ gì ở đâu ra.” Nói xong, ông ta quay sang chỉ ông cố và ông nội tôi nói: “Lôi hai người này xuống cho tôi, chờ mọi việc kết thúc rồi tôi tính sổ với họ.”
Ông cố và ông nội tôi bị đánh tới mức mặt mũi sưng vù bầm tím, vài người lôi hai người bọn họ xuống vứt trong một cái lều cỏ cách văn phòng cán bộ Lý không xa. Đợi mấy người họ vừa đi, ông nội tôi bắt đầu trách móc ông cố: “Cha nói vớ nói vẩn làm gì, bây giờ thì tốt rồi, xong đời rồi.”
Ông cố tôi xoa xoa cục u to đùng trên trán, móc trong túi ra một bao thuốc, ném cho ông nội một điếu, châm lửa hít một hơi sâu nói: “Chúng ta chờ xem trò vui đi, nếu như vận khí tốt, nói không chừng nhà ta lần này báo được thù rồi.”
Ông nội tôi cầm điếu thuốc ông cố vứt cho, nghi hoặc hỏi: “Báo thù? Cha lại nói lung tung, tôi sợ rằng cả đời này tôi cũng không báo được thù. Ê, bao thuốc này đâu ra vậy?”
Người kia ông nội tôi biết, nếu không phải do ông ta thì tổ tông nhà tôi cũng không phải chịu tội nặng như vậy. Ông nội tôi kể, hắn ta tên là Đinh Mục Hiên, cha hắn ta là quản lý người làm cho nhà chúng tôi. Sau này cha hắn qua đời, cụ cố tôi thấy hắn là đứa trẻ đáng thương nên cho hắn và ông cố tôi cùng nhau đi học, cái tên Đinh Mục Hiên của hắn cũng là do cụ cố tôi đặt cho. Ai ngờ rằng tên này đi học thường xuyên táy máy tay chân ăn cắp, bị ông cố tôi bắt được đánh cho hai lần. Đinh Mục Hiên bị ông cố tôi đánh, trong lòng ghi thù sâu sắc.
Chuyện gia đình ông cố tôi bị tố giác vạch trần lúc cải cách ruộng đất, tên Đinh Mục Hiên này đã bỏ không ít công sức. Đương nhiên, người Đinh Mục Hiên tố giác đều là người gia đình ông cố. Dưới cái miệng của hắn, cả nhà ông cố đều là những kẻ giàu có hung ác tham lam, nam là lưu manh nữ là da^ʍ phụ. Vì lập công tố giác, tên này được vào Đảng, đổi tên thành Đinh Kiến Quốc, còn được cho đi học tập lãnh đạo. Sau này hắn được phân về huyện, cụ thể làm cán bộ gì thì ông nội không rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy người này, ông cố tôi đều nghiến răng nghiến lợi.
Sự việc xảy ra ngày hôm đó đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của ông cố và ông nội, cũng đã thay đổi thế giới quan của ông nội tôi. Chính trong lều cỏ, ông cố tôi mồm ngậm thuốc, mắt nheo nheo, làm bộ làm tịch đưa ngón tay cái lên nói với ông nội tôi: “Đừng thấy chúng ta hôm nay bị đánh một trận, lại còn bị nhốt ở đây, chưa chắc là việc xấu đâu nha con.”
Sau buổi trưa hôm đó, Đinh Kiến Quốc cho người cầm theo một cái búa tạ lớn, tự mình dẫn theo một đám người rất đông đi về phía cánh rừng. Theo lời mọi người kể lại, Đinh Kiến Quốc đi tới đó để cho người đập vỡ cái quan tài đó. Nhưng khi đến nơi, một đám thanh niên nhìn thấy hai cái xác nằm chết trên quan tài thì lại nhớ đến chuyện đã nhìn đã nghe tối hôm qua, không dám ra tay. Đinh Kiến Quốc thấy thế, nổi điên lên, tự mình cởi giày lội qua vũng nước bên cạnh quan tài, khiêng hai người kia xuống, sau đó vác búa lên đập quan tài.
Đám thanh niên kia nhìn thấy cán bộ đã ra tay, hơn nữa lại ban ngày ban mặt làm sao xảy ra chuyện được, vậy nên cũng lội nước vác rìu vác búa binh binh đập quan tài. Cũng không biết cái quan tài đó rốt cục có phải bằng sắt không, hai ba mươi người đập mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn không đập mở được cái nắp quan, chỉ đυ.c được một lỗ nhỏ trên nắp quan tài.
Bọn họ chọc một cái xà beng sắt vào và gõ nạy bên trong một lúc, không ngờ cong luôn cả cái xà beng sắt. Sau đó, một người nào đó nảy ra một ý tưởng. Bọn họ đưa một kíp nổ vào cái lỗ đó và cho phát nổ, quả nhiên nắp quan tài bị mở bung ra, nhưng khi nắp quan tài mở, mọi người có mặt đều nôn mửa tại chỗ.
Vào khoảnh khắc nắp quan tài khi bị mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc bay ra xông vào mũi mọi người. Một thanh niên trí thức ở Bắc Kinh tới lúc về kể với ông nội tôi, đó giống như mùi thịt thối với mùi phân thối trộn lẫn với nhau rồi ủ kín ba năm vậy. Mấy người đứng gần ngửi mùi đó ngất xỉu tại chỗ. Những người đứng xa thì nôn mửa đến xanh đen mặt mày. Đám người đó khó khăn lắm mới nôn ói xong, vừa nhìn vào bên trong quan tài thì lại bò ra đất mà ói một trận nữa.
Người thanh niên trí thức đến từ Bắc Kinh nọ khi nhắc đến cảnh bên trong quan tài thậm chí không có từ gì mô tả được: “Toàn bộ đều là thịt thối, đầu người rữa nát phân nửa, còn có phổi, tim, gan, ruột, dạ dày, lũng nhũng y như món hầm tôi hay ăn vậy. Kinh tởm nhất không phải thứ đó, mà là một tổ chức kì lạ. Những cái đầu người mọc thành từng chuỗi từng xâu, cứ như mọc trên cùng một đoạn ruột, còn có những thứ tay chân gì đó, giống như cành cây vậy, cho dù chúng đã bị nổ nát nhừ nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Mấy thứ đó không nói rõ được là gì, bị ngâm trong nước đen, trái tim đó dù đã thối rữa vẫn không ngừng đập từng hồi từng hồi. Cái ruột kia cũng giống như con lươn, trong nước đen trườn tới trườn lui. Trời chẳng mấy mà đen, mọi người đều nghĩ mình hoa mắt nhưng trong lòng vừa sợ vừa mệt vừa kinh tởm. Đinh Kiến Quốc còn nói cái gì mà quần chúng lao động sẽ chiến thắng tất cả, còn bảo người lên đốt, lên cái con mẹ nhà ông ta, ai mà dám lên.”
Ông nội tôi hỏi: “Sau đó thì sao?”
Người thanh niên đó ôm đầu: “Sau đó mọi người đi về, sau đó thì xảy ra chuyện.”
Người thanh niên nói xảy ra chuyện tức là chết người, người chết liên tiếp, một đêm chết mười một người, đều là những người ra tay đập quan tài, ngược lại người mắc kíp cho nổ cái quan tài thì vẫn sống sờ sờ.
Ban đầu lúc mới về thì không sao, mọi người ăn cơm, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Chỉ là cái mùi hôi kia quả thực hôi quá, hai ba mươi người kia về đến đê thì hôi đến nỗi khắp nơi đều ngửi thấy cái mùi đó. Ông cố nói với ông nội tôi, đó là mùi hôi tử thi, từ thi nhiều năm ngâm ra mà thành.
Mùi hôi đó tiếp tục lởn vởn đến sáng ngày thứ hai, hôi đến mức không ai ăn được cơm. Ngược lại ông cố tôi, vì đêm hôm trước không được ăn nên sáng sớm đã ra hỏi lão Ngụy có gì ăn không. Lão Ngụy nói: “Bánh chiên, canh đậu xanh, rau xào. Hôi quá nên không ai ăn được gì, ông muốn ăn thì tôi bê lên cho.” Ông cố tôi nghe đến có đồ ăn đương nhiên rất vui. Chính là lúc ông cố tôi ăn hết chén canh đậu xanh đầu tiên thì bên ngoài vang lên tiếng kêu động trời động đất: “Chết người rồi! Chết người rồi!”
Mười một cái xác đó ông nội tôi đã thấy, đều đặt ở trên đê, kinh khủng không thể tả, gống như những hạt đậu tương ngâm nước căng phồng. Mắt của tất cả đều trợn lồi ra, bụng to đến chực nổ bục. Da trên thân của bọn họ đều nứt toác, nước đen rỉ ra từ những vết thịt nứt màu đỏ. Còn mùi thì thôi khỏi cần nói đến nữa.
Khi Đinh Kiến Quốc đến nơi, không ai thèm để ý đến hắn ta. Nhưng người theo hắn đi vào rừng hôm trước lúc này sợ hãi tột độ, ai nấy đều khóc lóc kinh hoàng.
Đinh Kiến Quốc nhìn thấy, mặt xanh mét, nhảy dựng lên hỏi: “Là ai làm?”
Hôm qua sau khi phá quan tài, tiếng hát trên đê đã không còn, Đinh Kiến Quốc vốn đã yên tâm, vênh mặt nói với cán bộ Lí: “Anh thấy chưa, nhất định phải tin vào khả năng của quần chúng nhân dân.” Đến nửa đêm, tiếng hát không thấy thì tiếng khóc vang lên, khóc ỉ on nỉ non, Đinh Kiến Quốc dẫn người hướng xuống dưới đê bắn hai phát súng, sau khi bắn thì tiếng khóc cũng im bặt.
Nhưng đến sáng ra, sao lại chết nhiều người như vậy? Đinh Kiến Quốc tìm mọi người hỏi: “Mười một người này, sao tự nhiên lại chết đuối?”
Người phát hiện ra người chết trả lời: “Bọn họ không phải chết đuối, lúc phát hiện ra bọn họ, bọn họ đã chết rồi, chết ngay trong lều của mình.”
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 5: Quan tài quỷ 5