Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân

Chương 4: Quan tài quỷ 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy chục năm sau, ông nội nói với tôi, đến bây giờ ông vẫn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp được như thế, đẹp không có bút nào tả nổi. Lúc đó ông chỉ muốn đi thẳng, đi thẳng vào trong lòng cô ta, sau đó ở luôn trong đó khỏi cần ra cũng được.

Ông nội tôi nói, cái gì là yêu nghiệt, cô ta chính là yêu nghiệt.

Đúng lúc ông nội tôi đang sắp điên lên, một lòng muốn đi đến bên nữ thần của lòng ông thì bỗng cảm thấy người bị đẩy một cái, ông không kịp phản kháng nên mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Gió lạnh thổi tới, ông nội tôi chớp chớp mắt, mĩ nữ xinh đẹp như tiên trước mặt đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tức đen bầm lại của ông cố tôi. Ông nội tôi nghiến răng nghiến lợi, sờ cục u to đùng sau gáy hỏi ông cố: “Cha đẩy tôi làm gì?” Ông cố tôi tát một cái vẹo mặt ông nội, nghiến răng trừng mắt chửi: “Sao tao không để mày chết đi cho rồi?”

Bị ông cố tôi đánh, ông nội tôi mới chợt tỉnh lại, phát hiện ra việc vừa xảy ra. Ông ngẩng đầu thấy đám đàn ông kia, ai ai cũng đang mỉm cười, chậm chậm bước về phía quan tài. Ông nội tôi còn muốn nhìn về phía quan tài, lại bị ông cố tôi vả cho một phát nữa vào má: “Mày vẫn muốn chết à?” Ông nội tôi mấy ngày nay ăn tát liên tục, vốn dĩ muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy cảnh hai ba chục người chen chúc đi về phía quan tài thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng dám cãi lại nửa lời. Hai chị em Mã Tư Kì và Mã Lệ Hoa mặt mày trắng bệch, ngồi xổm trên đất run rẩy. Ông cố tôi nói: “Đừng có ngồi đó lẩy bẩy nữa, đi gọi người nhanh lên.”

Mã Tư Kì không nói ra lời, Mã Lệ Hoa lúc nói thì giọng đã run rẩy cực độ: “Tôi sợ”

Ông cố tôi nói: “Sợ cái con mẹ gì, đi gọi người nhanh lên.”

Mã Lệ Hoa không biết lấy đâu ra dũng khí, hít sâu một hơi rồi quay người chạy, vừa chạy vừa la hét. Tiếng hét này dọa cho Mã Tư Kì sợ mất mật, ngã bệt mông xuống đất, hu hu òa khóc. Ông nội tôi tới đỡ Mã Tư Kì lên, ai ngờ sờ trúng thứ nước gì nóng nóng. Ông nội tôi trách móc: “Đi đến đây mà cô còn mang trà nóng theo à?” Mã Tư Kì tát ông nội một cái đau điếng nói: “Tôi...tè ra quần rồi!”

Ông cố tôi không có thời gian nhìn ông nội lề mề, nhỏ giọng hét: “Mau đến giúp một tay.”

Ông nội tôi không biết giúp là ý gì, chỉ nhìn thấy ông cố tôi vừa quỳ vừa tiến về phí trước, đến phía sau một người, cố dùng sức vừa kéo vừa quật anh ta ngã xuống đất. Ông nội tôi vừa nhìn đã hiểu, vội vàng ấn được vài người xuống đất. Mấy người kia giống y ông nội tôi, tỉnh dậy liền không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sau khi ăn hai cái tát thật mạnh mới nhận thức được. Sau đó ông nội tôi không giải thích nữa, kéo ai xuống là trực tiếp tát cho hai tát. Có hai người bị tát đau quá còn muốn ra tay đánh nhau với ông nội tôi. Ông nội hồi nhỏ từng tập võ, hai người kia làm gì có tư cách là đối thủ của ông nội, thế là lại bị tát cho thêm hai cái nữa.

Ông cố và ông nội tôi, hai người vừa kéo người vừa đánh, đã cứu được gần hết mọi người, ai ngờ có hai tên nhanh chân lẹ tay đã bò lên được nắp quan tài. Chỉ nhìn thấy mỹ nữ kia, vừa nở nụ cười tươi như hoa vừa đưa tay ra sờ mặt hai người trèo lên nắp quan tài nọ. Khóe miệng hai người đó nhếch lên cười, ngồi lên nắp quan tài rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo. Ông nội tôi đã theo đến sát quan tài rồi, đưa tay định kéo hai người nọ xuống, tay còn chưa chạm đến đã bị ông cố tôi kéo trở lại.

Ông nội tôi ngã xuống đúng vũng bùn, trong lòng sốt ruột vô cùng, còn đang nghĩ cách cứu người thì bên tai đã nghe thấy tiếng thở dài mang theo nỗi u sầu và nỗi buồn không thể tả. Chính tiếng thở dài này lại lần nữa câu hồn ông nội, ông lại nhỏm dậy tìm cách bò lên nắp quan tài. May thay ông cố tôi thẳng tay dúi mặt ông xuống vũng bùn. Sau đó hai cha con họ không dám ngẩng đầu lên nữa, vừa bò vừa lết chạy ra khỏi rừng.

Khi bọn họ ra khỏi rừng mới nhìn thấy, đám người được cứu đã chạy lên trên đê rồi. Vị cán bộ thủy lợi và đám thanh niên ai nấy người đầy mô hôi, đứng trên đê mặt mày trắng bệch hổn hển thở. Đợi khi ông cố và ông nội tôi lên đến nơi, quay đầu nhìn lại khu rừng, chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng, hai người đàn ông trên nắp quan tài, cơ thể vặn vẹo co giật không ngừng.

Ông cố tôi hít một hơi khí lạnh nói: “Bọn họ đang xuất tinh đấy, người không sống được nữa rồi.”

Ông cố tôi còn chưa nói xong, rất nhiều người ở trong lán chạy ra, đòi đi xuống xem tình hình. Cán bộ thủy lợi chặn họ lại, ra lệnh: “Ai cũng không được đến gần cái quan tài đó, nếu không sẽ bị trừ hết lương.”

Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều lo lắng thấp thỏm. Sáng ngày hôm sau, không cần phải nói cũng biết, trên nắp quan tài kia lại có thêm hai cái xác, chỉ là lần này không có ai dám dến chỗ đó nhặt xác.

Sau khi trời sáng, trong cả công trình đều đã đồn ầm lên, nói cỗ quan tài kia có yêu quái, cũng có người nói đó là quỷ. Mấy người may mắn được ông cố và ông nội tôi cứu thoát khăng khăng nói chính mắt mình nhìn thấy. Nếu như trước kia, chắc chắn cán bộ đã ngăn không cho tin đồn này lan truyền. Nhưng lần này, hầu như tất cả các cán bộ, những người đã lớn lên trong nền giáo dục phong kiến vì vậy nên cũng không dám mở miệng trách mọi người tin thần mê quỷ nữa.

Buổi sáng ăn sáng, mọi người nhận được thông báo, toàn bộ nhân công dọn đồ về nhà, khi nào công trình làm việc trở lại sẽ thông báo sau. Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, có người đến đồ đạc cũng không thèm dọn mà chạy luôn. Ông cố tôi lại mặt mày nhăn nhó nói: “Vốn cứ nghĩ còn ngày hai bữa ăn no, lần này thì tốt rồi, lấy gì mà ăn không biết nữa?” Trải qua sự việc lần này, ông nội tôi đã nhìn ông cố bằng con mắt khác, cũng không dám hỗn hào với ông cố nữa, nói: “Về tôi nấu cơm khoai lang cho cha ăn.” Ông cố tôi trộm mấy cái chăn và chiếu cỏ mấy người bỏ về trước để lại, bó thành một bó tròn nói: “Cơm khoai lang cũng được, xuống sông bắt thêm hai con ếch...” Khi hai cha con họ còn đang nói thì cán bộ xã hớ ha hớt hải chạy xuống, ngồi trước mặt hai cha con ông cố, khách sáo nói với họ: “Lão Thẩm, cán bộ Lý nói tôi đi gọi hai người.”

Ông cố tôi nghi ngờ hỏi: “Cán bộ Lý?”

Cán bộ thôn gật gật đầu: “Đúng vậy, chính là lãnh đạo của cán bộ cục thủy lợi, hôm qua không phải gặp rồi đó sao?”

Ông cố tôi gật gật đầu, giả bộ đắn đó một hồi, sau đó nhìn ông nội tôi hỏi: “Vậy thôi đi một chuyến xem sao?”

Ông nội tôi đột nhiên thông minh, biết là con đường kiếm cơm trước mắt sắp thay đổi rồi, bèn hùa theo: “Đi cũng được.”

Văn phòng của cán bộ Lý là một cái lều vải trên đê, vừa cao vừa to, rất oai vệ. Ông cố đi trước, ông nội theo sau, cán bộ xã đi sau cùng. Trong lều vải có một người đang ngồi, chính là cán bộ thủy lợi họ Lý. Ông ta khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt quắc thước hồng hào, dường như người mặt mày trắng bệch tôi hôm qua là ai chứ không phải ông ta.

Cán bộ Lý vừa thấy ông cố tôi lập tức đứng dậy, cầm bao thuốc lá rút một điếu đưa tới. Ông cố tôi run run cầm điếu thuốc, miệng liên tục nói: “Cám ơn lãnh đạo, cám ơn lãnh đạo.”

Cán bộ Lý đưa thuốc xong còn muốn châm lửa cho ông cố. Ông cố vội vàng giằng lấy bao diêm, để cán bộ đưa thuốc đã là trọng tội rồi, còn để người ta châm thuốc cho chắc là không muốn sống nữa. Anh là cứu người ta một mạng thật đó, nhưng anh không biết người ta khi nào sẽ trở mặt đâu nha.

Ông cố tôi châm thuốc, trả diêm cho cán bộ, cười nịnh bợ hỏi: “Không biết chính phủ tìm tiểu dân là có gì muốn chỉ giáo ạ?”

Cán bộ Lý ân cần gật đầu: “Lão Thẩm, hôm qua may mà có ông, nếu không thì chúng ta thiệt hại lớn rồi.”

Ông cố tôi vội vàng xua tay: “Đâu có đâu có, đều là nhờ cán bộ lãnh đạo hết.” Lời chưa nói xong, lại cảm thấy hình như mình nói sai, nghĩ chắc không sửa được, may là vị cán bộ ấy không nghe ra được lời ông cố có gì không đúng.

Cán bộ Lý nói: “Lão Thẩm, ông có thể nói cho tôi biết, cái quan tài ấy, cả người mà hôm qua chúng ta nhìn thấy rốt cục là thứ gì không?”

Ông cố tôi nghe cán bộ hỏi, hít một hơi thuốc lớn, suy nghĩ một hồi mới nói: “Cán bộ, tôi cũng không biết đó là thứ gì nữa.”

Cán bộ Lý nghe ông cố tôi nói thì mỉm cười, đưa qua trước mặt ông cố và ông nội hai ly trà ngon, sau đó bảo ông cố và ông nội ngồi xuống. Ông cố tôi lúc đầu không dám ngồi, mãi cho đến khi cán bộ xã dẫn đường bảo “Nói ông ngồi thì ông ngồi đi”, ông cố và ông nội tôi mới run run ngồi xuống, mông cũng chỉ nhấp nhổm đặt một nửa trên ghế. Cán bộ Lý lại đưa cho ông nội tôi một điếu thuốc nói: “Chúng ta ở đây cũng không có người ngoài, có gì nói đó đi.”

Xong, cán bộ lại nói: “Chúng ta làm công trình sông Nghi Hà này, cũng coi như là ích nước lợi dân, tuyệt đối chúng ta không được để cho những người có mục đích xấu phá hoại. Bởi vậy, lão Thẩm à, ông nhất định phải giúp tôi việc này. Lão Thẩm, không nói cái khác, chỉ cần ông giúp tôi, có yêu cầu gì tôi đều có thể làm chủ được.” Cán bộ Lý nói xong câu này, lại nhìn nhìn cán bộ xã hỏi: “Phải không, cán bộ Châu?” Cán bộ Châu vội vàng đón ý cán bộ Lý, gật đầu nói: “Đúng vậy, khi chúng tôi thành phần hóa không tránh được một số hiểu lầm, trách nhầm một số thành phần tốt.”

Cán bộ Lý nghe cán bộ Châu nói xong, hài lòng gật gật đầu, sau đó đây trà đến trước mặt ông cố, dịu dàng nói: “Lão Thẩm, ông uống ly trà rồi nghĩ kỹ xem sao.”

Ông cố tôi vừa thấy người ta đẩy trà tới thì vội vàng uống một hớp, sau đó hít sâu một hơi thuốc mới nói: “Cán bộ Lý, ông xem, tôi tuổi tác đã lớn thì thôi không nói, nhưng con trai tôi còn trẻ, còn chưa vợ con gì...”

Không đợi cán bộ Lý lên tiếng, cán bộ Châu đã đón lời: “Lão Thẩm, xem ra tổ chức chưa đủ chu đáo, chưa quan tâm được hết đến việc bách tính cần. Như vậy đi Lão Thẩm, đợi công trình hoàn thành rồi, hợp tác xã sẽ đứng ra tìm cho cậu đây một mối tốt.”

Ông nội tôi không biết thời thế, đầu óc đơn giản vội vàng nói: “Tôi cảm thấy cô Mã Tư Kì kia cũng được đó.”

Hai vị cán bộ vừa nghe lời ông nội liền nhìn nhau một cái, lập tức cười ầm cả lên. Cười xong, cán bộ Châu nói: “Cậu nhóc, cậu cũng có mắt nhìn đấy.”

Ông cố tôi đá ông nội một cái: “Cái thằng đần này, nói vớ vẩn gì đấy?”

Cán bộ Lý vội ngăn ông cố: “Lão Thẩm, bây giờ là thời đại xã hội chủ nghĩa, người trẻ tuổi tự do theo đuổi tình yêu và hạnh phúc.” Nói đến đây, cán bộ Lý lại đưa cho ông cố một điếu thuốc: “Lão Thẩm, việc hôm qua tôi đã báo lên trên rồi, nếu như bên trên đưa người đến giải quyết việc này, mấy việc nãy giờ nói tôi e rằng không thể làm chủ giúp ông nữa.”

Ông cố tôi vừa nghe, lập tức đứng dậy, kích động nói: “Cán bộ Lý, cái quan tài đó, không phải là đồ của dương gian đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »