Chương 3: Quan tài quỷ 3

Ông nội tôi vừa nghe đi bắt quỷ thì vui mừng phát điên, bò dậy đòi đi. Nhưng mới đi được hai bước đã bị ông cố tôi kéo lại. Ông nội tôi còn trẻ nên ương ngạnh, bực mình hỏi: “Sao cái gì cha cũng không cho tôi làm?” Ông cố tôi đẩy tay ông nội ra, giơ tay lên lại muốn đánh nhưng bị đèn pin soi vô mặt, chói quá đành nhắm mắt lại nên hạ tay xuống.

Người cầm đèn pin mắng: “Cái thứ địa chủ xấu xa kia, còn muốn đánh người à?”

Ông cố tôi đành nói: “Không dám không dám, tôi đánh con muỗi”, nói xong đưa tay tự đánh lên mặt mình, xong rồi đưa tay cho người kia nhòm: “Cán bộ xem, con muỗi to ghê luôn.”

Cha cán bộ kia cũng chẳng thèm xem con muỗi gì, chỉ chỉ ông cố và ông nội tôi nói: “Cho hai người một cơ hội lập công chuộc tội, hai người cũng phải đi.”

Ông cố tôi nghe xong, ngây mặt “vâng” một câu. Ông nội tôi vừa nghe đã sướиɠ muốn ngất, hào hứng “dạ” một tiếng. Nhưng cho dù ai muốn hay không, không còn cách nào khác, họ cũng phải đi.

Hai người cán bộ thủy lợi, hai người cán bộ xã cộng thêm một số thanh niên trai tráng, đội ngũ đi bắt quỷ tổng cộng ba bốn mươi người, lại còn thêm hai cô gái tóc ngắn ngang tai. Ông nội tôi biết hai cô gái đó, là hai chị em trong thôn, một người tên Mã Tư Kỳ, một người tên Mã Lệ Hoa. Hai chị em họ rất xinh đẹp, trong thôn có không ít thanh niên đều để ý họ, nhưng bọn họ đều rất cao giá, không thèm tụi chân đất mắt toét ở đây.

Ông cố tôi kéo ông nội đi sau đoàn người, đi chậm rì rì. Ông nội tôi không vui nói: “Cha cứ kéo tôi làm gì vậy?”

Ông cố tôi nói: “Chân cha bị đau, viêm khớp, không đi nhanh được.” Ông nội tôi trong lòng nghĩ ông già này đúng là đồ yêu quái, nhưng ai bảo ông già yêu quái này lại là bố mình, chỉ đành đưa tay đỡ ông cố, rề rề bám theo đuôi mọi người.

Người cán bộ thủy lợi phía trước cùng với thanh niên trai tráng, tay cầm đen pin, vác cờ đỏ, hô vang hào hứng hát 《Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp》, hát《Vịnh Nam Ni》, hát《Đoàn quân trở về》theo nhịp hát của người phụ nữ thần bí nọ. Người phụ nữ đó cũng không bị chúng tôi làm phiền, giọng hát càng ngày càng cao, càng ngày càng hay. Mọi người càng đi đến gần càng cảm thấy giọng hát kia quả thực rất động lòng, đến mức cảm động không thốt nên lời, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Đi một lúc, ông cố tôi nói chân ông đau càng lúc càng nặng rồi, không thể đi được nữa, ông bảo ông nội: “Hay là hai chúng ta đi về đi?”

Ông nội nói: “Đã đi đến đây rồi, phía dưới là rừng rồi, tôi đứng đây còn thấy cái quan tài nữa.”

Ông cố tôi bỗng nhiên ngật ngưỡng rồi ngã ra trên đê, kêu lên oai oái: “Ôi chân cha đau quá, không được rồi, chắc là do hôm qua trời mưa lớn quá. Chúng ta ở đây nhìn thôi, đừng đi xuống dưới nữa.”

Ông nội tôi giận tím cả mặt, chỉ xuống cán bộ phía dưới nói: “Lỡ cán bộ người ta phát hiện cha con ta không theo đoàn thì sao, thể nào cũng ăn đọn, cha nhìn cái sẹo trên đầu tôi đi, còn chưa khỏi đây này.” Cái sẹo trên đầu ông nội tôi là do trước đây lúc chưa vào công trình, đi biểu tình bị một vệ binh khăn quàng đỏ lấy thắt lưng quật vào.

Lúc ông nội tôi nói mấy lời này, hai vị cán bộ thủy lợi đã dẫn đoàn người xuống khỏi bờ đê, đi gần đến mảnh rừng kia. Mã Tư Kì ở phía sau thấy ông cố tôi ngã ngồi xuống đất, vội vàng chạy lại hỏi ông cố tôi bị làm sao?

Ông nội tôi nói: “Bệnh cũ của ông ấy tái phát, không theo kịp đội ngũ cách mạng.”

Mã Tư Kỳ cười híp mắt nói: “Vậy chú đừng đi nữa, ngồi đây nghỉ đi, dù sao dưới kia cũng nhiều người vậy rồi, chắc cái người giả thần giả quỷ kia cũng chạy không thoát đâu.” Nói xong liền gọi ông nội tôi đi cùng. Ông cố tôi không cản được, la hét ầm ỹ: “Này, đừng bỏ tôi một mình ngồi đây, tôi sợ tối!” Mã Tư Kì nói: “Vậy thôi, tôi ngồi lại với chú, để Thẩm Đinh đi.”

Ông cố tôi nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Vậy cũng không được, cô là một cô gái, ở với tôi một mình thế này không được, lỡ có gì lại khó ăn nói.”

Mã Tư Kì nghe ông cố tôi nói, lập tức không vui: “Ông chú này có ý gì, tôi con gái không sợ bị nói mà chú lại sợ.” Nói xong, không thèm để ý đến hai cha con ông cố mà dợm bước đi. Ông nội tôi thấy Mã Tư Kì sắp đi thì cũng vội vàng đi theo xuống. Ông cố tôi nhìn tình hình sắp hỏng bét rồi vội vàng nói: “Cô gái à, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ sợ người khác hiểu lầm cô.” Cô Mã Tư Kì đó đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Vậy tôi phải cảm ơn chú đã suy nghĩ giúp tôi rồi?”. Mã Tư Kì nói xong thì nghe bên dưới đê có tiếng gọi “chị, chị”, hóa ra cô em Mã Lệ Hoa tìm lên đến nơi. Mã Tư Kì trả lời một câu rồi cũng chạy xuống phía dưới.

Ông nội tôi thấy Mã Tư Kì đi rồi thì vội vàng chạy theo cô nàng, bỏ lại ông cố tôi một mình ngồi trên bờ đê. Ông cố tôi thấy ông nội chạy xuống cũng đứng dậy chạy theo, động tác hoạt bát nhanh nhẹn, người khỏe mạnh còn chưa chắc nhanh bằng. Ông cố tôi đi theo sau ba người bọn họ xuống đê.

Vừa xuống đến chân đê, đột nhiên thổi đến một làn gió lạnh, ông cố tôi quấn chiếc áo trên người, toàn thân nổi gai ốc. Trận gió lạnh này vừa thổi tới, ông đã chạy chậm lại vài bước, đi phía sau ông nội tôi, nói đừng có bỏ cha lại nữa. Nói xong, chân đang yên lành lại bắt đầu khập khà khập khiễng. Ông nội tôi thấy ông cố chạy xuống, đúng là không cho ông tí mặt mũi nào, nhưng cũng không đành bỏ lại ông cố. Mã Tư Kì và Mã Tư Lệ cũng chẳng vui vẻ gì nhưng không tiện bỏ lại hai cha con họ đơn độc, đành giúp ông nội tôi dìu ông cố đi tiếp.

Bốn người đi được một lát, trước mắt đã thấy đoàn người kia tiến vào rừng, tai nghe thấy âm thanh lộn xộn ồn ào của tiếng hát 《Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp》lẫn với tiếng hát《Mộ uyên ương》. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã trông thấy cảnh tượng cả đời này cũng không thể nào quên được.

Bốn người càng đến gần rừng thì càng cảm thấy lạnh, Mã Lệ Hoa mặc một cái áo khoác rất dày, vòng tay ôm người hỏi Mã Tư Kì: “Chị, sao mà lạnh vậy nè?’

Mã Tư Kì rùng mình đáp: “Chắc là ngay đầu gió.”

Ông cố tôi lúc này đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước, thất thanh nói: “Ê, mấy người kia đâu, sao không thấy nữa?”

Hai chị em họ nhìn theo hướng đoàn người, quả nhiên, phía trước đang sáng rực ánh đèn pin không hiểu sao đột nhiên tắt ngúm. Tiếng bước chân, cả tiếng hát cũng không nghe thấy nữa. Trong màn đêm chỉ còn sót lại tiếng gió lạnh rù rì thổi trong rừng và tiếng hát vui vẻ 《Mộ uyên ương》. Sự thay đổi bất ngờ này khiến hai chị em họ Mã lập tức nhũn hết cả chân, đứng sững lại một chỗ. Thực ra không chỉ Mã Tư Kì và Mã Lệ Hoa, ông nội tôi cũng kinh hồn. Ông cố tôi không cần hai người hai bên dìu đữ nữa, đứng trong gió lạnh nghe lời hát, cũng không dám động đậy nửa bước.

Đúng lúc này, từ trong rừng đột nhiên phát ra tiếng bước chân, một người hét lên: “Ê, mấy người đứng đây làm gì vậy, tìm ra người giả thần giả quỷ kia rồi.”

Ông nội tôi nhận ra, hóa ra là một thanh niên trí thức cùng thôn, người nọ quày quả chạy đến trước mặt bốn người họ nói: “Ngồi ở trên nắp quan tài, cười cười hát hát.”

Ông nội tôi hỏi: “Sao anh lại trở về đây?”

Thanh niên trí thức nọ nói: “Cán bộ nói bắt được phải trói lại, ai ngờ không mang dây thừng, tôi đi về lấy.” Nói xong vội vàng chạy đi.

Hai chị em họ Mã vừa nghe thì đã hiểu mình thần hồn nát thần tính, sau khi thở hắt ra một hơi, trừng mắt với ông cố một cái rồi đi vào rừng. Ông nội tôi cũng trách ông cố: “Cha cũng không bé bỏng gì nữa, sao nhát như thỏ đế thế?”

Ông cố tôi kéo kéo ông nội: “Cha con ta đi chậm chút.” Nhưng lúc này ông nội tôi làm gì thèm nghe lời cha nữa, ông nội vội vàng theo chân hai người đẹp đi vào rừng. Ông cố tôi dậm châm gọi tên ông nội mà ông nội tôi chẳng thèm quay đầu lại. Ông cố thở dài, không thể không đi theo ông nội.

Bởi vì con đập bên trên sửa xong rồi, nước bên trên đã không chảy xuống nữa nên nước trong rừng cũng đã rút nhiều. Ông nội tôi tiến lên chưa bao xa đã thấy đoàn người ngồi cách quan tài không xa, im lặng không nói lời nào. Vị cán bộ thủy lợi đi đầu nhìn thấy bốn người ông nội tới, vội vàng ra hiệu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Sau khi ông nội và hai chị em họ Mã đã ngồi xuống, Mã Tư Kì hỏi nhỏ vào tai một người phía trước: “Người bắt được đâu?”

Người nọ “suỵt” một tiếng, chỉ chỉ cái quan tài. Mã Tư Kì không hiểu, ngẩng đầu nhìn quan tài một cái, lập tức xấu hỏ đỏ mặt. Cô nhìn thấy dưới ánh trăng sáng, trên nắp quan tài, một thân thể trắng bóc đang múa, thỉnh thoảng lại quay tròn một vòng. Mã Tư Kì nhìn đám đàn ông ngu ngốc đang ngây người cả đám này, thấp giọng mắng: “Đúng là không biết mất mặt.”

Ông nội tôi không nghe rõ Mã Tư Kì nói gì, lết đến bên cạnh hỏi cô nói gì đó. Mã Tư Kì quắc mắc lườm ông nội, chu mỏ hất về phía quan tài: “Tự mình xem đi”. Ông nội tôi không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn một cái, lập tức ngây người.

Bên trên quan tài có một cô gái đẹp tuyệt trần đang đứng, mông lớn, eo nhỏ đến nỗi tưởng chừng có thể bẻ gãy được, giữa hai cặp đùi dài mịn là một vùng đen bí hiểm, cặp núi tuyết nhìn một lần là cả đời không thể quên, thêm vào đó là điệu múa và giọng hát tuyệt diệu. Ông nội tôi mới hơn hai mươi tuổi đầu, là tuổi trẻ trung hừng hực, vừa nhìn thấy hình ảnh phía trước thì miệng mồm khô đắng. Ông nội tôi đang nuốt một ngụm nước miếng thì thấy cô gái nọ nhìn mình nở một nụ cười, nụ cười giống gió xuân giữa ngày hè, nắng ấm giữa ngày đông.

Ông nội tôi đứng dậy, ngây ngốc cười bước về phía yêu nữ nọ.