Chương 21 : Cá Quỷ 7

Lửa cháy chẳng bao lâu, đuôi con Cá Quỷ con đã bị đốt đến chín cả thịt. Cái đuôi dần dần cháy vàng, một thứ mùi kì lạ bốc lên trong màn đêm, thứ mùi đó thơm thật, làm ông cố tôi nghĩ đến hai xị rượu đế.

Khi mùi hương đó bay đến bên bờ Nghi Hà, tiếng khóc kia đột ngột cao vυ"t lên, cảm giác như đã phế tâm liệt phổi. Hơn nữa tiếng khóc thảm vô cùng, ông cố nghe mà cảm thấy lòng buồn vô hạn.

Chính trong lúc này, người phụ nữ cầm đầu kia ra hiệu một cái, cả người thổi sáo và người đang nhảy múa đều nhất loạt dừng lại. Cả mấy người bên đống lửa cũng nhấc thùng nước dập lửa. Sau đó bà ta lại phất tay một cái, tất cả mọi người dưới nước rút lên bờ.

Nhìn thấy tình hình này, ông cố tôi không thể không kính phục bọn người này, huấn luyện bài bản, phối hợp ăn ý.

Khi đám người này rút lui, ông cố tôi liền nghe tiếng bì bõm, chẳng mấy chốc, một người hình dạng quỷ quái từ dưới nước lộ diện.

Ông cố tôi cách người này có hơi xa, không nhìn rõ lắm, nhưng ông nhìn rõ, người này và con Cá Quỷ nhỏ kia có vài phần tương tự. Chỉ có điều cái đầu của người này, à con Cá Quỷ này đã nhỏ hơn nhiều, vai cũng gầy hơn. Mắt của nó rất tròn, đôi mắt này khiến ông cố tôi liên tưởng đến mắt rắn.

Cá Quỷ ló ra khỏi nước, trên miệng vẫn đang rêи ɾỉ khóc. Theo tiếng khóc của nó, từ trong mắt không ngừng chảy ra những giọt nước mắt. Nước mắt rơi xuống nước đông lại thành từng hạt từng hạt châu sáng long lanh, vô cùng thần kì.

Cá Quỷ ngó lên bờ bờ, liếc mắt đã thấy thân thể bị đốt cháy nham nhở của Cá Quỷ con, lập tức kêu lên thất thanh bổ nhào đến. Lần nhào đến này thì nó đã hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước. Ông cố tôi giờ mới nhìn rõ, nó cũng không có chân mà có một cái đuôi cá. Có điều cái đuôi cá này vô cùng lớn, dài hơn cả chân người bình thường.

Cá Quỷ ngật ngà ngật ngưỡng lên bờ, vừa lên bãi cát đã đổ nhào xuống đất. Dù gì cũng không có chân, trên cát không cách nào đứng được, nó dựa vào đôi tay, dùng sức lết trên cát, lê thân người từng bước đến gần con Cá Quỷ con.

Nhưng chưa bò được mấy bước, dưới bãi cát đột nhiên vùng lên một tấm lưới lớn, quấn chặt nó vào trong.

Cá Quỷ bị lưới quấn chặt, miệng không ngừng kêu lên những tiếng thảm thiết, dùng sức vùng thoát thân. Nhưng tấm lưới rất kiên cố, nào có dễ thoát ra như thế. Nó xé không đứt liền há miệng dùng răng cắn, nhưng cho dù răng có sắc nhọn đến đâu thì cũng cũng không thể cắn đứt được tấm lưới dày đó được.

Lúc này, đám người kia từ trong sương mù chạy ra, vây quanh Cá Quỷ. Sau khi xem xét một lượt, người phụ nữ kia ra hiệu, một người lấy khúc cây xỏ qua Cá Quỷ nhỏ vứt lại chỗ Cá Quỷ lớn. Cá Quỷ lớn nhìn thấy Cá Quỷ nhỏ lập tức gào lên thảm thiết. Theo tiếng khóc của nó, nước mắt chảy ra từng hạt lớn, ngưng đọng thành từng hạt dạ minh châu sáng lấp lánh.

Người phụ nữ nọ thấy kết quả này thì vô cùng hài lòng, hô lên một tiếng, đám thuộc hạ của bà ta bê Cá Quỷ lớn lên. Nhưng Cá Quỷ lớn nằm trong lưới vùng vẫy dữ dội, nó rất khỏe, đám người nọ hết người này đến người khác bị nó đạp cho ngã lăn ngã lộn,

Người phụ nữ nọ mắng chửi đám thuộc hạ ngu ngốc, lại điều thêm mấy người đến phối hợp kéo về.

Bà ta vừa chửi xong, lập tức có hai tên nữa lại gần, ấn mạnh Cá Quỷ xuống. Cá Quỷ lớn vùng vẫy một hồi, một tên to con lại gần cầm một cây kim tiêm vừa to vừa thô, đâm mạnh vào mông Cá Quỷ. Cá Quỷ hét lên một tiếng, theo thời gian thứ thuốc kia ngấm vào cơ thể, nó đã từ từ ngừng vùng vẫy.

Ông cố tôi che miệng, xem ra thứ thuốc kia liều lượng rất mạnh.

Khi đám người kia kiệu Cá Quỷ lên, trong sương đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Đám người này không ngờ là dân trong thôn, họ vây quanh đám người kia lại, nhất nhất bắt họ giao Cá Quỷ ra.

Người phụ nữ cầm đầu nọ cười lạnh, nói với thôn dân: “Các người biết chúng tôi làm gì không? Khuyên các người đừng có lo chuyện bao đồng. Mấy thứ này các người quản không nổi đâu.”

Cha tôi hồi đó “bê non không biết sợ hổ”, lớn giọng quát: “Tôi không cần biết các người là cái quái gì, dù sao đồ của thôn chúng tôi cũng không để cho các người lấy đi được.”

Dân trong thôn hùa theo cha tôi: “Đúng vậy, đồ của thôn chúng tôi không cho các người tùy tiện lấy đi được.”

Một người trẻ tuổi trong đám người đó lên tiếng: “Đừng lôi thôi nữa, chúng tôi từ trên đó xuống.”

Người dân trong thôn có một người hỏi: “Cái gì bên trên bên dưới, để đồ lại cho chúng tôi, các người muốn lên đâu thì lên.”

Những người trong đám người kia nghe câu này, lật tay một cái, không ngờ có người tay đã cầm dao găm, có người tay cầm gậy.

Cha tôi thấy thế hét lên: “Con mẹ nó, còn dám dùng vũ khí à, đánh cho tôi.”

Lập tức khung cảnh trở lên lộn xộn.

Trận hỗn chiến này kéo dài mười mấy phút, không ngờ mấy chục thanh niên trai tráng trong thôn đánh không lại mười mấy người từ nơi khác tới kai. Hơn nữa còn có vài người bị đánh khá nặng, có người bị chém, có người bị đánh bằng gậy, có người trên đầu còn rách cả da, máu chảy ròng ròng. Tình cảnh đúng là vô cùng thê thảm.

Những người thanh niên khỏe mạnh trong thôn kia trong thôn chúng tôi đều bị đám người kia đánh cho như chó, vội vàng lẩn đi mất.

Chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, từ già đến trẻ trong thôn ai nấy đều im thin thít, chuyện này trong thôn sau đó không bao giờ nghe nhắc tới.

Sau khi cuộc lộn xộn lắng xuống, đám người kia đang tính quay lại với con Cá Quỷ, nhưng bỗng nhận ra rằng nó đã biến mất từ bao giờ. Người phụ nữ cầm đầu kia nghiến răng ken két, trong lúc lộn xộn đó, là kẻ nào vô liêm sỉ không sợ nguy hiểm dám cuỗm mất bao công sức của bọn họ.

Cái kẻ vô liêm sỉ kia chính là ông cố và cha tôi. Hai người họ bê Cá Quỷ cả cả nhỏ về nhà mình giấu đi, giấu cả hơn nửa tháng trời.

Khoảng thời gian này cha tôi và bà nội Mã Tư Kì, mẹ của ổng là vui hơn ai hết. Bọn họ thu nhặt được cả một giỏ minh châu phát sáng trong đêm.

Tất nhiên, sau lần này, đám người kia không bỏ cuộc. Thay vào đó, họ tiếp tục tìm kiếm Cá Quỷ nhưng cái giá mà họ phải trả cho lần thứ ba tìm kiếm Cá Quỷ là quá lớn. Gần như bị xóa sổ toàn bộ.