- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 20 : Cá Quỷ 6
Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
Chương 20 : Cá Quỷ 6
Trước khi gió thu kịp thổi vàng những hàng lau sậy, đám người này đã mua vài con thuyền để xuống sông. Lần này ông cố tôi nhìn ra được, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, đã nghiên cứu thói quen sống và sở thích của Cá Quỷ rồi. Trước khi xuống sông, bọn họ chèo thuyền rải thứ gì đó xuống nước. Ông cố tôi nhìn thứ đó có vẻ giống như thức ăn cho cá. Tôi chỉ cần đoán cũng ra, đó chắc chắn là mồi câu Cá Quỷ.
Nhìn cách làm của bọn họ mà xem, nào giống mấy người trong thôn chúng tôi, chỉ biết lấy cần ra lượn lờ trên sông vô ích.
Bọn người đó rải thức ăn mấy ngày trời. Rải xong thức ăn, nửa đêm, mấy người ngồi thuyền bắt đầu thổi sáo.
Ông cố tôi nghe mấy ngày mới nghe rõ, cái thứ đó không giống như sáo, âm thanh của nó mảnh hơn tiếng sáo rất nhiều. Khúc nhạc họ thổi buồn buồn ai oán, khác xa với âm thanh réo rắt tươi vui của tiếng sáo.
Người dân trong thôn cũng bị đám người kia làm cho kinh ngạc, ai cũng muốn ra xem náo nhiệt. Nhưng xem náo nhiệt mấy ngày trời mà cũng chỉ quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu, cũng chỉ rải thức ăn, xong thì thổi sáo, thổi sáo xong lại đứng trên bờ hát gì đó, mỗi tội bài hát đó vô cùng khó nghe.
Dần dần, thôn dân cũng chẳng còn hứng thú gì với đám người này nữa, việc ai nấy làm như cũ.
Nhưng người trong thôn đều không muốn cố gắng, nhất là cha tôi, thằng con lười biếng ngu ngốc của ông nội. Cha tôi không có việc gì làm, ngày ngày chạy tới chạy lui lân la đánh bạn với đám người kia, mặc ông nội tôi nói vài lần vẫn không chịu nghe. Ông cố lại khuyên ông nội, thôi đừng quản nó nữa, thích chơi gì nó chơi, dù sao cũng chẳng xảy ra chuyện gì được.
Sau khi theo đám người kia được vài ngày, cha tôi lén lút đến tìm ông cố, nói với ông cố rằng bọn họ đã bắt được Cá Quỷ thật rồi.
Ông cố tôi kinh ngạc hết sức, ngồi phịch xuống đất, hỏi cha tôi: “Cá Quỷ đó nhìn thế nào, mau nói cho ông biết.”
Cha tôi lắc lắc đầu bĩu môi nói với ông cố, con cá quỷ đo nhìn giống như đứa trẻ con, hơi xấu, đầu to người nhỏ, có đuôi cá.
Ông cố tôi nghĩ ngợi, giống đứa trẻ? Chắc lại có chuyện không hay rồi.
Ông cố tôi hỏi cha tôi, lúc bọn họ bắt được Cá Quỷ thì nó sống hay chết?
Cha tôi nghĩ một lát rồi trả lời, lúc mới bắt được thì sống, nhưng mấy người đâm cho Cá Quỷ một nhát, sau đó nó chết rồi.
Ông cố tôi túm tay của cha tôi nói: “Mấy ngày nay mày đừng có đi theo bọn họ chạy lung tung nữa, nghe không?”
Ông cố tôi cũng đi qua phía trại của đám người kia nhìn con Cá Quỷ kia một cái.
Ông cố tôi vào trong trại vội vàng ngó một cái, con Cá Quỷ nhỏ đó toàn thân màu đen, cái đầu rất lớn, phía dưới có mọc một cái đuôi cá. Nhìn thấy nó, ông cố tôi không cảm thấy có gì kì quái, chỉ thấy cái thứ này hơi tội nghiệp. Nói gì thì nói, đó cũng là một sinh mạng.
Thấy ông cố tôi tới ngó nghiêng, đám người kia vội vàng đuổi ông cố tôi đi. Ông cũng không tranh cãi với chúng mà quay người bỏ đi mất.
Về tới nhà rồi, ông cố cứ nghĩ hoài về thứ kia, cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên, cũng không biết là tại nguyên nhân gì. Nửa đêm lại nghe thấy tiếng đám người kia thổi sáo trên Nghi Hà, ông cố cứ lăn qua trở lại mãi mà không ngủ được.
Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì dứt khoát khỏi cần ngủ nữa, ông cố trở dậy khoác thêm áo đi ra sân, châm điếu thuốc đứng hút.
Trên mặt sông Nghi Hà phía xa phản chiếu lại ánh sáng đèn thấp thoáng. Đám người bên ngoài ngồi thuyền nhỏ lượn lờ trên sông, vừa rải mồi vừa thổi lên bài ca kì dị kia. Cảnh sắc lúc này nhìn từ xa có vẻ như rất đẹp, nhưng ông cố tôi biết, đằng sau vẻ đẹp giả tạo kia là lòng tham và du͙© vọиɠ.
Nhưng còn làm gì được nữa, thứ lòng tham và du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc này, ông cố không có cách nào ngăn cản được…
Ông cố đang cảm thán thì nhìn thấy, trong lều lớn của đám người kia vẫn sáng đèn. Những người trong đó đang bận rộn không ngừng. Nghĩ đến con Cá Quỷ nhỏ kia, ông cố thắc mắc, nửa đêm nửa hôm, bọn họ còn bận gì thế? Nghĩ đến đây, ông liền âm thầm đi về phía đó.
Còn chưa đi đến chỗ bọn họ dựng lều, ông cố tôi đã nhìn thấy bọn họ bày giữa lều một cái bàn. Nằm trên bàn chính là con Cá Quỷ nhỏ kia. Bên cạnh cái bàn có một người đàn ông đang cầm một con dao sáng quắc chuẩn bị xẻ thịt con Cá Quỷ.
Ông cố tôi vừa nhìn thấy đã kinh ngạc, lòng thầm nghĩ: Lẽ nào bọn họ muốn ăn thịt nó? Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không phải, bọn họ có lẽ không phải ăn thịt, bọn họ muốn kiểm tra kết cấu cơ thể của Cá Quỷ. Ông cố đã hiểu, đám người này có lẽ là bác sĩ. Mà cũng không không phải. Nhưng không phải bác sĩ thì là gì nhỉ?
Chính vào lúc ông cố tôi đang hoài nghi thì người phụ nữ hôm trước đang kiểm tra thân thể đã bị xẻ ra của Cá Quỷ, im lặng một hồi nói: “Nó có kết cấu như thế này có lẽ là nó vẫn chưa trưởng thành. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm.”
Tiếp tục tìm gì nhỉ? À đương nhiên là Cá Quỷ rồi.
Nhưng từ đêm hôm đó, bên bờ Nghi Hà thường xuyên vọng lại tiếng khóc. Đương nhiên, tiếng khóc bắt đầu lúc nửa đêm, theo tiếng sáo của những người bắt cá kia, tiếng khóc đó cũng ngày càng rõ rệt hơn.
Tiếng khóc đó nghe như tiếng kêu gào lộn xộn, nhưng nghe kỹ có thể cảm nhận chân thực được, người khóc đang vô cùng bi thương.
Lão Hạ đến tìm ông tôi, hỏi có khi nào người đàn bà áo đen phát hiện ra rồi quay lại tìm con trai bà ta không.
Ông cố lắc đầu nói không phải, có lẽ là thứ khác đang tìm con trai.
Trong lều lớn, những người mới đến nghe thấy tiếng khóc vọng tới thì vô cùng vui mừng. Bọn họ biết, những ngày lao động chăm chỉ cuối cùng cũng sắp nhìn thấy kết quả rồi. Thực ra lúc đầu khi bọn họ bắt được con Cá Quỷ nhỏ cũng rất vui mừng, đáng tiếc lúc bắt ra không ngờ lỡ tay mới làm nó chết mất.
Đương nhiên, người lỡ tay đâm chết Cá Quỷ con cũng đã nhận lấy trừng phạt mà hắn đáng phải nhận. Nhưng cho dù có thế nào, gạo cũng đã nấu thành cơm, sao có thể sửa được sai lầm đó nữa.
Quan trọng hơn bọn họ lo lắng rằng cái chết của Cá Quỷ con sẽ đánh rắn động cỏ, sợ rằng sau này sẽ không bắt được Cá Quỷ nữa.
Nhưng việc khiến người ta không ngờ tới là, Cá Quỷ nhỏ tuy chết rồi nhưng vẫn còn tác dụng. Vì bọn họ không biết Cá Quỷ thuộc loài động vật có vυ" hay chủng loại khác. Thêm nữa, họ không biết chúng sống độc lập hay sống theo đàn, việc này không làm rõ được.
Nhưng từ tình hình này có thể thấy, Cá Quỷ loài này là động vật có vυ", hơn nữa có tính bầy đàn. Bởi vì chỉ có loài có vυ" mới trọng tình cảm, con chết mới khiến mẹ đau đớn bi thương đến thế này.
Điều bây giờ bọn họ phải làm chính là lợi dụng thi thể của Cá Quỷ con để dụ con mẹ đang đau đớn phẫn nộ kia lộ diện.
Ông cố tôi biết được những chuyện này là do thằng bé được ông lão nuôi ong kia cứu kể lại, thằng ôn con này không ngờ làm gián điệp hai mang. Nó nói với ông cố tôi, bọn họ xẻ thịt Cá Quỷ nhỏ ra, mục đích chủ yếu là để nghiên cứu.
Ông cố tôi hỏi: “Vậy cậu có biết những người đó làm nghề gì không?”
Thằng nhóc lắc đầu: “Bọn họ chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa bọn họ dường như còn cố gắng tránh nhắc tới thông tin gì liên quan đến bản thân.”
Ông cố tôi cho thằng nhóc đó hai đồng, coi như tiền mua tin tức. Ngoài mấy điều đó, thằng nhóc còn nói với ông cố tôi, ngày bọn họ lấy Cá Quỷ con ra làm mồi nhử chính là tối hôm nay.
Ông cố tôi nắm tay thằng nhóc thật chặt nói: “Cậu là đứa bé ngoan, là người biết sai biết sửa.”
Thằng nhóc mang vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tự hào đi về lán của bọn người từ nơi khác đến kia.
Tối hôm đó trời có sương lớn. Màn sương này vô cùng kì lại. Đúng ra mà nói thì mùa thu thời tiết rất khô, thêm gió bắc thổi tới, cơ bản là không thể nào có sương được. Nhưng sự thật chính là tối hôm đó, sương mù mịt kéo về.
Trong màn sương dày đặc, đám người kia kéo theo xác của Cá Quỷ con đến bên Nghi Hà. Bọn họ tối nay không rải mồi mà chỉ ngồi trên thuyền thổi lên bản nhạc buồn bã da diết. Theo tiếng sáo sầu muộn kia, đám người trên bờ do người phụ nữ kia cầm đầu, vừa nhảy múa vừa cởϊ qυầи áo. Ông cố tôi ngượng quá, nhìn không chớp mắt. ()
Theo tốc độ cởϊ qυầи áo càng ngày càng nhiều của những người trên bờ, tiếng sáo càng ngày càng sắc nhọn, tiết tấu cũng càng ngày càng nhanh. Đương nhiên, điệu múa cũng càng ngày càng cuồng nhiệt.
Hòa cùng nhịp điệu đó, màn sương trong đêm càng ngày càng dày đặc, ông cố tôi nấp ở chỗ cách bọn họ chỉ hai mươi mét mà chẳng bao lâu đã gần như không thấy bọn họ đâu nữa.
Ông cố tôi chỉ có thể tiến về phía trước vài bước, chỉ vài bước mà ông cố tôi đến bên mép sông Nghi Hà. Ông cố đột nhiên phát hiện, dưới nước nổi lên vô số những bong bóng nước. Những bong bóng nước đó dường như cuốn theo có những làn sương mù. Hóa ra sương mù đến từ những bong bóng này.
Những bong bóng nước này đến từ đâu? Khi ông cố tôi đang vặn óc nghĩ ngợi thì tiếng khóc rầu rĩ bi thương kia lại cất lên, chỉ có điều tiếng khóc lần này nghe rất gần, chính là ở ngay giữa dòng nước.
Ông cố biết, tối nay đám người kia có lẽ đã thành công dụ được Cá Quỷ ra rồi. Bước tiếp theo không biết bọn họ dùng cách gì để dụ Cá Quỷ lại gần bờ.
Điều khiến ông cố tôi không ngờ tới đó là, cách đám người này sử dụng vô cùng tàn nhẫn, không ngờ bọn họ để xác Cá Quỷ con trên bờ, bên dưới kê củi và đốt lửa. Tuy sương rất lớn nhưng lửa vẫn cháy vô cùng đượm.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Sưu tầm
- Truyện Thanh Hồ Tiên Nhân
- Chương 20 : Cá Quỷ 6