Lần này trước khi đi vì trời còn chưa tối nên chúng tôi đành đi quán game chơi một hồi. Lúc chơi game, mấy đứa chúng tôi đều không có tâm trí nào mà chơi, trong đầu đều là những hình ảnh thấy trong nhà tắm những lần trước. Đợi mãi trời mới tối, bốn người chúng tôi vừa đi vừa chạy tới bên ngoài xưởng bông vải. Trước khi đi vô chúng tôi còn thấy ông già rách rưới đợt nọ đi từ bên trong ra, nhưng chúng tôi không thèm để ý đến ông ấy. Lúc trèo cổng vào, không biết có phải là do hồi hộp lo lắng hay không, quần tôi còn bị rách một miếng.
Chúng tôi đi vào vừa đúng lúc đèn nhà tắm bật sáng. Giống như những lần trước, cô gái xinh đẹp nhất đi cuối cùng, lúc vào nhà tắm mấy cô gái khác còn đang trách cô ấy lề mề. Cô ấy nói tổ trưởng Giả đáng ghét đó lại kéo cô ấy nói chuyện nên mới chậm vậy.
Cô gái đó vừa nói vừa đi vào phòng tắm, trước khi vào còn quay lại cười với mấy đứa chúng tôi đang lấp ló ngoài cửa sổ thông gió một cái.
Thấy cô ấy cười với chúng tôi bên này, tôi sợ muốn chết, vội vàng thụp người xuống để trốn.
Bên trong vang lên tiếng cười lớn, một cô gái nói: “Mấy đứa trẻ này lại đến rồi.”
Chúng tôi nghe xong liền nghĩ, xong rồi, bị phát hiện rồi. Bốn đứa chúng tôi bàn bạc một hồi, Đông Đông nói: “Bọn họ biết chúng ta nhìn lén rồi, chạy thôi!” Tiểu Phương gật gật đầu, hối Tiểu Long đi cùng. Nhưng Tiểu Long không hề động đậy, còn nhòm tiếp vào bên trong phòng tắm, Tiểu Phương đành quay lại kéo Tiểu Long.
Lúc Tiểu Phương đang lôi lôi kéo kéo Tiểu Long, một cô gái bên trong nói vọng ra: “Để bọn họ vào đây chơi đi.”
Một cô gái khác nói: “Đừng dọa các em ấy nữa, mấy em ấy còn bé lắm, lông còn chưa mọc đủ nữa ấy chứ.”
Cô ấy nói xong, mọi người đều cười ầm lên. Một cô gái khác nói: “Cậu đừng nói bậy nha, bây giờ trẻ con ghê gớm lắm, chẳng việc gì không dám làm đâu. Em họ mình mới 14 tuổi đã có bạn gái rồi đó.”
Một cô khác tiếp lời: “Đúng vậy đó, con gái chị Lý không phải có thai rồi sao? Mới học lớp 10 thôi nha.”
Các cô gái hi hi ha ha, cô gái cuối cùng nói: “Các cậu đừng nói nữa, các cậu có nói vậy các em ấy không dám vào bây giờ, nhìn là biết không dám rồi.”
Cô gái đầu tiên chọc chúng tôi nói vọng ra: “Tiểu Lan nói các cậu không dám vào, có đúng vậy không?” Cô ấy nói xong, các cô khác lại cười ầm ỹ lên.
Nghe các cô ấy nói lời đó, Tiểu Long tức giận đứng thẳng lên, nói với chúng tôi: “Các cậu ai vào với mình, tức chết đi được, còn dám nói mình chưa mọc lông đủ à?”
Tiểu Long nhìn tôi, sau đó lại nhìn Đông Đông, hai đứa tôi đều không dám vào. Chỉ có Tiểu Phương nói: “Tao đi vào với mày.” Tiểu Long gật gật đầu, nói với tôi và Đông Đông: “Hai đứa mày ở ngoài này chờ đi.” Nói xong nó đứng dậy, gật đầu với Tiểu Phương: “Đi!”
Tôi và Đông Đông lo lắng vô cùng, kéo Tiểu Phương và Tiểu Long không cho tụi nó vào. Tiểu Long hất tay tôi, nói: “Được rồi, mày nhát chết chứ tao thì không.”
Tiểu Long và Tiểu Phương nhanh chóng vòng ra phía cửa để đi vào phòng tắm, tôi và Đông Đông chờ ở bên ngoài một hồi thì thấy hai người họ vào tới bên trong. Tôi và Đông Đông nghe thấy Tiểu Long nói: “Các chị không phải nói chúng tôi không dám vào sao? Chúng tôi vào rồi đây này, sao nào?”
Tiểu Long vừa nói xong câu đó, chúng tôi liền nghe thấy âm thanh nước kêu “Ùm ùm!” Hóa ra mấy người nữ công nhân kia đã nhảy xuống bồn rồi. Bọn họ dường như không hề sợ hãi gì, cười ha ha dùng nước hất lên người Tiểu Long và Tiểu Phương: “Dám vào thì có gì ghê gớm, hai người có dám nhảy xuống bồn không?”
Việc ngày hôm đó đã qua hai mươi năm rồi, nhưng cho đến tận hôm nay tôi vẫn không thể quên cảnh tượng đó. Sau khi Tiểu Long và Tiểu Phương nhảy vào bồn nước, khi đang đùa giỡn cùng mấy cô nữ công nhân nọ thì nước trong bồn bỗng biến thành biển lửa bừng bừng bốc cháy. Tôi và Đông Đông trừng trừng mắt nhìn, chỉ trong thoáng chốc, căn phòng tắm kia đã biến thành một đống đổ nát. Bốn phía bỗng đều trở nên tối đen.