Năm 1997 tôi 15 tuổi, học hành chẳng ra gì, ngày nào cũng cúp tiết đi chơi.
Thành phố nơi chúng tôi sống là một thành phố công nghiệp cấp huyện, khắp nơi đều là nhà máy, có nhà máy bông, có nhà máy dệt, có nhà máy vải... Một số nhà máy sau khi phá sản thì đóng cửa, bên trong không có người, chúng tôi thường vào trong đó chơi.
Chúng tôi thích nhất là vào nhà máy bông vải chơi, bởi vì ở đó rộng vô cùng, hơn nữa có đủ các thứ rất thú vị. Đương nhiên là máy móc đã bán sạch từ lâu, nhưng trên nền đất lâu lâu vẫn thấy sót lại linh kiện lung tung gì đó. Khi gặp mớ linh kiện hay ho đó, chúng tôi sẽ nhặt gom lại bán cho tiệm thu mua phế liệu. Tiền bán được chúng tôi sẽ mua thuốc, đi chơi game hoặc đi xem phim.
Trong danh sách những thú vui lúc đó của chúng tôi cũng có chơi bida và trượt patin. Nhưng bàn bida và sân patin không phải thiên hạ của chúng tôi mà là địa bàn của đám thanh niên lớn hơn chúng tôi nhiều. Bọn họ cũng hút thuốc, nhưng trên người họ là áo hoa và những chiếc quần ống rộng thời thượng, bên cạnh còn có rất nhiều chị gái xinh đẹp, chúng tôi ở đó chỉ là phận chầu rìa thôi.
Bởi vậy cho nên lúc có tiền, chúng tôi vẫn thích nhất là đi chơi game, tuy nhiên, game dù hay mấy cũng không thể ngày nào cũng chơi, chơi hoài cũng không đủ tiền, bởi vậy mỗi lần còn ít tiền là chúng tôi đi xem phim. Bình thường phòng chiếu phim sẽ chiếu phim võ hiệp hoặc xã hội đen bắn nhau, nhưng đêm đến lại khác, thường sẽ có chiếu phim cấp ba hoặc còn hơn thế nữa.
Mỗi lần ông chủ muốn thay phim thì đều ra quát nạt, muốn đuổi lũ nhóc con chúng tôi đi, nhưng đa phần cũng chỉ nói cho có lệ thôi. Tất cả hiểu biết giới tính của chúng tôi thời đó đều là từ những bộ phim kiểu này và những bộ tiểu thuyết võ hiệp in lậu bán đầy trên phố mà ra. Nhưng tuổi trẻ dốt nát luôn vô tình, chúng tôi là trẻ con, không phải thanh niên, bọn họ có cách để thử nghiệm những gì tai nghe mắt thấy, chúng tôi thì không.
Tuy rằng không có cách thử nhưng chúng tôi có cách khác để khám phá cho thỏa tò mò.
Thành phố chúng tôi xưởng sản xuất nhiều, đa số các xưởng đều có nhà tắm. Tiểu Long là thằng nhóc to gan nhất trong số chúng tôi, cậu ta có rất nhiều ý tưởng quỷ quái. Cậu ta nói, chỉ cần leo được lên tháp chứa nước là có thể nhìn vào nhà tắm ở công xưởng.
Cách Tiểu Long nghĩ ra này khiến chúng tôi cảm thấy hơi hởi đáng tin, bởi vì nhà tắm nữ tuy có có cửa sổ nhưng cửa sổ ở rất cao, bởi vậy chúng tôi chắc chắn không với tới. Thực ra không chỉ chúng tôi, đến cả người lớn muốn leo với được lên cao vậy chắc cũng không dễ dàng gì.
Cái nhà tắm Tiểu Long nói chính là cái nhà tắm của xưởng bông vải Đông Hưng, phía bên ngoài cái nhà tắm đó là một công xưởng, nhưng xưởng này đã phá sản rồi. Có điều đúng như Tiểu Long nói, trong cái xưởng đó có một tháp nước, lại chính xác đối diện với nhà tắm của nhà máy bông vải Đông Hưng.
Nhưng cái xưởng đó bên trong không an toàn, người lớn bình thường đều không cho chúng tôi tới chơi, họ nói xưởng đó trước đây từng xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết không ít người. Nghe nói cứ hàng đêm, máy móc trong xưởng đều sẽ tự hoạt động, bên trong đèn thắp sáng trưng, giống như những người chết cháy kia trở về làm việc vậy.
Cái xưởng đó chúng tôi cũng đã từng đến chơi, bên trong đúng thật là giống như đã từng bị cháy, khắp nơi đều là vết cháy đen và đổ nát, đến cả tường nhà xưởng cũng bị sập không ít. Tuy vậy nếu bảo có gì kì lạ thì chúng tôi lại chẳng thấy gì hết. Đương nhiên, có thể là do chúng tôi đến vào ban ngày.
Tháp nước của công xưởng bông vải bỏ hoang đó rất cao, bề ngoài tháp nước cũng bị ám khói đen xì. Nhưng tháp nước rất chắc chắn, chúng tôi đã từng dùng búa đập phá cái tháp nước rất mạnh nhưng cũng chỉ làm tróc vài mảng vôi vữa mà thôi. Chúng tôi cũng từng bò theo những thanh thép có gân sọc gá ngoài thân tháp nước mà leo lên đó. Những thanh thép gân sọc đó rất hay gặp, nhất là hay thấy ở ống khói nhà máy gạch. Chỉ có điều ống khói nhà máy gạch cao quá nên chúng tôi đều chưa lên bao giờ.
Lần trước leo lên tháp nước chơi thôi, chẳng ai để ý gì hết, không ngờ bây giờ Tiểu Long lại nảy ra ý định đó.
Vào một buổi trưa, mấy đứa chúng tôi cùng nhau đi đến nhà máy bỏ hoang nọ, canh đúng lúc công nhân nữ tan ca, chúng tôi liền leo lên tháp nước. Nhưng sau khi leo lên tháp nước, chúng tôi rất thất vọng. Không phải chúng tôi thất vọng vì không nhìn thấy nhà tắm, mà thất vọng là vì chỗ chúng tôi nhìn vào được lại bị đám tủ trong nhà tắm che mất, cái chúng tôi nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ là đỉnh đầu của mấy cô công nhân nữa thôi.
Chúng ôi ôm hy vọng to lớn biết bao leo lên tháp nước, bây giờ chẳng thấy gì hết, đúng thật là thất vọng cực độ.