{ = Singto = }
Krist đúng là người yêu ghét dữ dội.
Nếu ai tốt với em ấy, em ấy sẽ tốt lại nhiều hơn. Và nếu ai ác với em ấy thì em ấy sẽ ác lại gấp 10 lần.
Tôi học hỏi được nhiều đó từ việc em ấy đối xử với Fran hôm qua. Nếu tôi phản hội em ấy thì chắc cũng không có cơ hội thứ 2 giống như cậu nhóc đó nhỉ? Người nhẫn tâm có thể đuổi người nói yêu mình đi chứng minh bằng cách đuổi đi chết. Fran không đủ gan dạ là may mắn biết bao nhiêu rồi, không thì sinh chuyện chắc luôn.
Hay là Krist biết rõ tính cách của cậu nhóc đó rồi?
Dù cho không biết nhiều về Fran cho lắm, nhưng từ những gì đã gặp và hành động tối qua, tôi ước lượng được một chuyện là Fran lợi hại, không chịu thua và thích tự suy diễn.
Dù Krist đã từ chối thẳng thừng, mắng nhiếc hay là dùng tôi làm công cụ đuổi cho khuất mắt, Fran cũng chưa từng từ bỏ.
"Chào buổi sáng ạ, anh Singto.". Giọng nói ngọt ngào vang lên vào buổi sáng. Krist vẫn chưa dậy. Tôi tắm rửa thay đồ xong rồi nên định đi về phía nhà bếp nhờ bác Mali làm cái gì đó sảng khoái cho nhóc ranh của tôi, phòng khi thức dậy tâm trạng sẽ tốt hơn.
Và rồi gặp Fran đang ngồi chơi ở ban công.
"Ừm.". Tôi đáp lại nhỏ nhẹ, không muốn dính dáng tới cho lắm và đi xuống cầu thang. Tưởng là hết tại đó, nhưng Fran lại chạy theo.
"Tại sao lại làm vẻ mặt giống như là ghét em vậy? Nếu là chuyện tối qua thì em xin lỗi ạ. Em nằm suy nghĩ cả đêm. Như anh nói, em không nên nhồi nhét tình cảm của mình cho anh Krist. Em đã nghĩ thông suốt rồi.". Cậu ta nói bằng sắc mặt buồn bã một cách thật lòng.
Tối qua khi Krist nổi giận rồi vào phòng tắm, tôi cũng cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, không muốn hành xử như người lớn ăn hϊếp trẻ con. Nếu thật sự tính theo độ tuổi, tôi là ba của cậu ta còn được nữa là. Khi dạy dỗ cậu ta một chút, Fran liền giận rồi bỏ đi ra khỏi phòng.
Không thể tin được rằng sẽ nghĩ thông suốt chỉ sau 1 đêm. Có kế hoạch gì không?
"Nếu nghĩ thông suốt được thì tốt rồi. Krist từng yêu thương cậu như em trai ruột. Đừng làm cho em ấy khó xử."
"Dạ, em sẽ không làm như vậy nữa. Anh Singto nhận lời xin lỗi của em rồi, phải không? Đừng giận em nhé. Em tới đây không có ai chào đón em hết, chỉ toàn những người muốn em đi cho khuất mắt. Mọi ánh mắt đều xem em như kẻ thù mặc dù em chỉ yêu anh Krist thôi, không muốn ai ghét em hết."
"Nếu cậu thật sự hối lỗi thì chắc mọi người sẽ tha thứ cho cậu thôi. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi và quay đầu.". Dù cho vẫn chưa tin 100%, nhưng tôi vẫn nói theo tình thế trước. Con người ai cũng có thể làm sai, nếu như không cho cơ hội mà người ta thật sự nghĩ thông suốt rồi thì cũng đáng tiếc.
"Thật sự đó ạ. Nếu vậy anh Singto tha thứ cho em rồi phải không ạ? Cảm ơn nhiều ạ. Em vui quá.". Fran tiến tới ôm chặt lấy cánh tay tôi, trao nụ cười mà dù cho là ai nhìn chắc cũng thấy là nó đáng yêu.
"Ừm, nếu vậy thì anh đi trước đây."
"Khoan đã, anh Singto định đi đâu?". Bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông ra khỏi cánh tay tôi dù chỉ một chút, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.
"Định đi về phía nhà bếp, kiếm cái gì đó cho Krist uống. Em ấy tâm trạng không tốt cho lắm, tối qua thì ngủ không được, phòng khi có thể tươi tỉnh lên."
"Tốt ghê vậy đó."
"Hửm?". Bởi vì Fran nói nhỏ tiếng nên tôi không nghe thấy cậu ta nói cái gì.
"Không có gì ạ. Fran... ơ... em xưng là Fran được không?"
"Ừm"
"Fran muốn nói là Fran muốn làm lành với anh Krist. Đừng hiểu lầm nhé, anh Singto. Fran biết rằng anh và anh Krist yêu nhau rất nhiều, không có định giành đâu. Nhưng mà Fran nhớ anh trai yêu dấu của Fran. Anh Krist từng tốt với Fran rất nhiều, Fran muốn có lại người anh trai."
Nếu chỉ là anh trai nhé.
"Thì đi xin lỗi đi. Dù Krist nhìn có vẻ hay nổi giận, nóng tính, khi mắng ai thì mắng nặng lời, nhưng thật ra thì dễ mềm lòng lắm. Em ấy dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người mà."
"Anh biết rõ về anh Krist ghê vậy đó. Chắc là quen nhau lâu rồi.". Giọng điệu Fran dường như hơi không hài lòng, nhưng sắc mặt vẫn ngây thơ như bình thường.
"Không lâu đâu. Chúng tôi mới quen biết nhau được 3, 4 tháng thôi."
"Vậy hả? Fran quen biết anh Krist từ nhỏ, anh Saifah thân với anh Beem lắm và anh Beem cũng thường hay dẫn anh Krist tới nhà. Tụi em gặp nhau hồi 6 năm trước.". Fran giải thích cùng nụ cười ngọt.
Đối với tôi, dù quen biết nhau bao lâu đi chăng nữa, nếu người đó không phải thì chính là không phải. Nhưng đối với một số người, chỉ gặp nhau 1 ngày, nếu phải thì chính là phải.
"Vậy à? Thế thì tốt.". Tôi không có nói gì, vẫn chưa tin tưởng cậu ta 100% đâu. Phải chờ xem tiếp. Trong lúc đó thì vừa hay tới nhà bếp.
"Hôm nay cậu cần gì ạ?". Bác Mali mỉm cười, nhanh chóng buông tay khỏi chảo đi thẳng tới chỗ chúng tôi ngay khi nhìn thấy.
"Con muốn món gì đó chua chua cho Krist một chút ạ. Tối qua em ấy ngủ không nhiều cho lắm. Bác làm nước chanh được không ạ?"
"Được ạ. Đợi chút nhé cậu, không khó đâu.". Bác Mali quay lại về phía bếp, cầm mấy trái chanh lên để chuẩn bị nước chanh.
"Bởi vì Fran chứ gì.". Fran cúi mặt nói giọng yếu ớt.
"Cái gì?"
"Việc anh Krist ngủ không ngon đó, chắc là vì Fran chứ gì."
"Không đâu, không có liên quan tới cậu. Tại tối qua anh rủ trò chuyện tới khuya. Hơi lệch thời gian một chút thôi là Krist ngủ không được rồi.". Có cái gì đó bên trong tôi ra lệnh cho tôi nói như vậy. Tôi thừa nhận rằng tôi không phải người tốt gì cho lắm, không muốn cho cậu nhóc này nghĩ rằng bản thân quan trọng với Krist tới mức làm cho Krist ngủ không được.
Dù cho đó là sự thật đi nữa.
Krist nổi giận, bực bội việc Fran theo tới tận đây, cứ nằm lăn qua lăn lại cả đêm.
"V... Vậy ạ?". Fran cười đáp lại, nụ cười có vẻ gượng gạo.
"Ừ"
"Anh Singto, Fran có chuyện muốn hỏi ý.". Chỉ im lặng một hơi, Fran liền bắt đầu nói lần nữa. Tôi nhướng mày như hỏi ngược lại.
"Fran muốn làm lành với anh Krist. Anh Singto nghĩ rằng Fran nên làm thế nào?"
"Thì xin lỗi, lúc nãy đã nói rồi.". Thật lòng tôi không phải thầy sư để mà muốn thấy cậu nhóc này làm lành với Krist và lảng vảng quanh quẩn trong cuộc đời Krist lần nữa. Nhưng như đã nói, không muốn cư xử như người lớn ăn hϊếp trẻ con giống như anh Beem trách hôm qua.
"Nhưng mà anh Krist không chịu nghe Fran nói gì hết. Hôm qua Fran cũng đã xin lỗi rồi. Chắc anh Singto không định kêu Fran đi chết đâu, đúng không ạ?"
"Nói thẳng ra đi thì hơn. Cậu muốn gì?"
"Đừng làm vẻ mặt dữ dằn chứ. Fran nói rồi, Fran thật sự đã hối lỗi. Anh chỉ cần giúp Fran có cơ hội nói chuyện với anh Krist. Đi mà!". Fran làm nũng bằng giọng ngọt ngào và tiến tới ôm cánh tay. Chắc là động tác thường hay làm khi cậu ta muốn cái gì đó nhỉ?
"Fran!!". Giọng hung dữ của con trai vang lên từ xa. Tôi quay qua thì thấy Hin đang nhăn nhó đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tay Fran mà lúc này đang ôm cánh tay tôi.
"Tới làm gì ở đây vậy Fran? Anh dậy không thấy đâu hết."
"Fran tới nói chuyện với anh Singto. Anh Hin có gì không? Nói rồi, không cần theo sát Fran tới mức đó cũng được."
"Không theo Fran thì anh ở đâu được chứ? Ở đây toàn là kẻ thù. Fran kêu anh đi cùng rồi định bỏ rơi anh hả?". Bàn tay giơ lên nắm lấy cánh tay nhỏ, ra sức bóp mạnh rồi kéo về phía mình.
"Fran đau, anh Hin. Fran chỉ kêu anh lái xe đưa tới bến tàu, tự anh theo tới đảo này. Fran đâu có cầu xin đâu."
"Fran, sao lại nói với anh như vậy? Anh là chồng Fran đó, sao mà không đi theo được? Càng có thằng Krist ở trên đảo này, anh lại càng không tin tưởng. Xin lỗi nó xong rồi thì chúng ta nên về được rồi.". Lời nói mà Hin tuyên bố vai trò của bản thân với cậu nhóc chỉ 16 tuổi làm cho người nghe trợn to mắt nhìn về phía tôi, trước khi đổi sự kinh ngạc sang sự giận dữ.
"Anh Hin nói cái quái gì vậy? Qua đây nói chuyện liền đi.". Fran nhanh chóng kéo tay Hin đi ra nói chuyện ở bãi cát, cách xa chỗ này tới nỗi không nghe thấy rằng đang nói cái gì.
Nhưng dù nghe thấy, tôi cũng không muốn nhận biết. Không phải việc của tôi để mà phải quan tâm. Chỉ thấy sắc mặt căng thẳng của Hin, sắc mặt giận dữ của Fran và bộ dạng giống như cãi nhau thì tôi đã đã ngoảnh mặt quay lại, vừa đúng lúc bác Mali đem ly nước chanh đầy nhóc đá nhuyễn.
"Xong rồi cậu. Bữa sáng hôm nay là cháo tôm nhé. Thấy là định đi lặn vào buổi sáng trễ nên bác không làm món nặng bụng. Một chút nữa là xong rồi. Cậu đi nói với bạn bè xuống ăn liền luôn cũng được đó ạ."
"Vâng, cảm ơn bác ạ.". Tôi mỉm cười đáp và nhận ly nước chanh rồi đi lên trên nhà.
********************************
Vào phòng ngủ, Krist đang ngồi mặt mũi ngơ ngơ ở trên giường nhìn trái nhìn phải. Khi thấy tôi mở cửa bước vào thì liền mỉm cười.
"Đi đâu vậy, Abo? Em kiếm đúng lâu.". Khi thức dậy thì tới giờ làm nũng nhỉ?
"Nước chanh đây, để cho tươi tỉnh. Anh thấy tối qua em ngủ không ngon, sợ rằng hôm nay lại bực bội, khó chịu nữa."
"Anh...". Krist nghẹn lời.
"Bị gì vậy? Nhanh chóng uống đi, một hồi nước đá tan. Anh biết là Krist thích cái gì đó chua chua lúc thức dậy. Bác Mali tận tình làm cho đó.". Tôi chọc, sợ rằng lại gặp Krist phiên bản dữ dằn như hôm qua nữa.
Không phải là không chấp nhận được, nhưng mà không như vậy thì tốt hơn. Tôi lo em ấy sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần hoặc là lại vô tình làm tổn thương người khác nữa.
"Đáng yêu ghê.". Nhóc ranh mỉm cười thích thú, nhận lấy ly nước chanh mà uống.
"Đáng yêu rồi chừng nào mới yêu? Hừ hừ."
"Khùng! /////"
"Uống hết rồi thì đi tắm đi, để còn đi ăn sáng. Hôm nay có cháo tôm. Lúc trễ trễ Kheng sẽ dẫn đi lặn. Anh đi đánh thức những người khác đây."
"Dạ"
Em ấy đáp lời, đặt cái ly chỉ còn lại nước đá ở trên giường, cầm khăn lau mình chạy vào trong phòng tắm. Mặt mũi tươi tỉnh như vậy thì mới thấy nhẹ lòng được một chút.
Tôi đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Fire, anh Beem và Jins. Cho mọi người thời gian chuẩn bị và hẹn ăn sáng cỡ 8 giờ. Đang định về phòng ngủ của mình thì Fran đi vào trong nhà, nhưng không có Hin đi theo kèm.
"Anh Singto ơi!"
"Sao?"
"Chuyện lúc nãy không đúng đâu ạ. Anh Hin cứ thích nói như vậy nhưng thật ra không có gì hết. Anh ấy chỉ như chó giữ xương thôi. Fran cũng khó xử. Anh Hin là người thô lỗ, nếu Fran phủ nhận thì sợ sẽ bị đánh. Fran thật sự không có lựa chọn.". Fran làm vẻ mặt như sắp khóc. Giọt nước mắt rươm rướm. Bàn tay nhỏ nâng lên ôm lấy cánh tay tôi một cách nài nỉ.
"Tại sao không nói với anh trai cậu là bị đe dọa? Anh trai cậu đáng sợ như vậy. Thấy Hin nghe lời anh ấy hết mọi thứ mà. Chỉ cần cậu nói, anh Saifah chắc sẽ xử lý được.". Lời nói của tôi làm cho Fran khựng lại một chút.
"Anh quen biết anh Saifah nữa hả?"
"Thì từng thấy. Hôm đó Krist có chuyện với Hin. Anh trai cậu tới cản."
"Ơ... Anh Saifah không rảnh cho lắm, công việc bận bịu, Fran không muốn làm phiền. Chỉ cần anh Singto hiểu rằng không có gì hết là đủ rồi.". Công việc bận bịu? Theo như những gì tôi nghe từ Krist và anh Beem, anh Saifah thương Fran lắm mà, không phải sao?
"Tại sao? Tại sao phải là anh?"
"Fran không muốn anh Singto hiểu lầm.". Cậu nhóc mặt mũi đáng yêu ngước mắt lên nhìn và khều ngón tay vòng quanh cánh tay.
"Sợ anh đem đi nói với Krist hay sao?"
"Không liên quan tới anh Krist ạ. Đây là chuyện của anh Singto và Fran. Anh biết không? Điều mà anh dạy Fran tối qua đó, Fran vui lắm. Ba và mẹ hay là ngay cả anh Saifah còn không có thời gian quan tâm Fran nữa là. Anh tốt bụng, dạy cho Fran biết... tình yêu là gì.". Bàn tay nhỏ vuốt ve dần lên trên cho tới bắp tay, vai và dừng lại ở cổ.
"Định làm gì?"
"Định cảm ơn đó ạ. Fran biết là tối qua chắc anh không có làm gì với anh Krist. Anh Krist hay bực bội, chỉ biết ý mình, chắc chắn không có chiều lòng anh đâu. Nếu anh không chê thì để cho Fran giúp nhé.". Dáng vẻ không hề có sự thẹn thùng. Ánh mắt khiêu gợi cùng bàn tay bóp nhẹ ở cổ để tăng thêm sự thư giãn.
Nhìn thế nào cũng rất là sành sỏi.
"Xin lỗi nhé. Tình cờ là tôi không có phóng túng. Nếu cậu định rời khỏi Krist và đến với tôi hay là làm cho tôi rời xa anh Krist của cậu bằng cách đem thân mình ra đánh đổi, xin nói luôn là vô ích. Bởi vì tôi không mắc mưu đâu, chỉ tổ phí thời gian.". Tôi gỡ bàn tay đó ra, lùi lại 1 bước, nhìn chằm chằm Fran bằng ánh mắt không hài lòng, đổi xưng hô cho xa cách hơn.
Fran đứng hình gần cả phút và tôi đang định trốn vào phòng ngủ, tiếng cười trong vắt lại vang lên trước.
"Hahahaha! Anh Singto là người tốt ghê vậy đó."
"Cậu lại bày trò gì nữa?"
"Fran đâu có định làm thật đâu. Chỉ muốn thử xem anh thật lòng với anh Krist tới mức nào. Đã nói là Fran muốn có lại người anh trai và lo sợ rằng anh sẽ lừa anh trai của Fran. Bây giờ đã biết rằng "với anh không hề dễ dàng chút nào".". Cuối câu nghe là lạ, nhưng tôi cũng lười để ý.
"Cậu không phải người quyết định chuyện này. Đây là chuyện của tôi và Krist. Đừng giỡn những kiểu như vậy nữa, không có hài hước đâu."
"Xin lỗi mà, anh Singto. Đừng giận Fran mà. Chỉ là Fran thật sự lo cho anh Krist. Nếu anh thật lòng với anh Krist thì xem như là bài kiểm tra từ em trai đi. Đâu có thật sự dâng mình đâu.". Fran nũng nhịu như đứa trẻ đáng yêu.
"Đừng làm nữa vậy.". Tôi chỉ nói bấy nhiêu trước khi vào phòng.
********************************
"Anh Singto ơi, giúp một chút đi. Fran không biết đeo mặt nạ lặn.". Cậu nhóc 16 tuổi không biết bị cái quái gì, theo sát tôi từ sáng sớm tới nỗi không nhúc nhích được, cầm mặt nạ lặn dành cho việc lặn nước nông bước tới.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi kéo nhau lên thuyền đánh cá của Kheng. Ra ngoài xa đảo chỉ một chút, chỗ có bãi san hô cỡ lớn và đàn cá nhiều màu.
Fran mặc bộ đồ quần ngắn khoe bắp đùi cùng áo thun cỡ lớn của Krist, thấy rõ phần cổ cho tới vai. Dáng vẻ không biết tự làm cái gì hết, kiểu mà một số đứa con trai thấy chắc là sẽ muốn ào tới giúp đỡ hay bảo vệ. Lại còn truyền ánh nài nỉ tới cho tôi.
Krist rất ngạc nhiên khi mà hôm nay Fran không tới gần hay để ý bản thân mình dù chỉ một chút. Thế nên đương sự không bùng nổ cảm xúc gì ra. Nhưng khi thấy Fran tới bám dính lấy tôi thay vào đó thì bắt đầu xị mặt dần dần, tới nỗi bây giờ hơi trề môi một chút với Fran rồi đứng dậy khỏi việc ngồi bên cạnh tôi và đi về phía bạn của mình.
Chắc là không muốn ở gần cậu nhóc này nhỉ?
"Anh Singto, Fran có làm cho anh và anh Krist có vấn đề với nhau không? Xin lỗi ạ. Fran tệ quá. Lúc nào cũng như gánh nặng. Không tự lo cho chính mình được."
"........."
"Nhưng mà Fran không còn ai để dựa dẫm nữa rồi. Mọi người ở đây không có ai nói chuyện với Fran hết, ngoại trừ anh Singto. Anh Hin thì giận Fran cái gì không biết nữa, tự nhiên trốn về Bangkok trước luôn rồi."
Lúc ăn sáng, chúng tôi không thấy Hin. Kheng nói là Hin nhờ người lấy cano cao tốc chở về bờ bên kia sau khi nói chuyện với Fran xong. Mặt mũi không có vui vẻ cho lắm. Đám Krist không thích Hin sẵn rồi, nên không có ai quan tâm Hin bị gì hay là cãi nhau gì với Fran.
"Đưa đây, để xem cho.". Tôi đưa tay tới nhận mặt nạ lặn. Fran mỉm cười tươi vui mừng ngay lập tức.
"Thật ạ? Cảm ơn nhé, anh Singto. Anh tốt bụng ghê."
"Ngưng bám hay ôm tôi giùm đi. Cậu không còn là trẻ con nữa đâu đó.". Tôi kéo cái tay đang ôm quanh eo ra.
"Dao động ạ?"
"........."
"Hahahaha! Giỡn thôi mà, anh Singto. Nếu anh hài hước hơn vậy một chút, đảm bảo có người đem lòng yêu anh đầy ra đó luôn, bởi vì anh tốt bụng."
"Tôi không cần nhiều người yêu.". Tôi chỉnh sửa dây cho vừa với đầu Fran, cầm lấy nhích qua lại một chút để kiểm tra xem có đủ chặt chưa. Những hành động này làm cho tôi phải nhích tới gần và dường như Fran cố tình áp sát vào nữa.
"Vậy anh cần người như thế nào ạ?"
"Xong rồi. Nếu cậu định xuống nước thì cứ xuống đi. Tôi cũng đi chuẩn bị đây."
"Anh không trả lời câu hỏi của Fran.". Cậu ta cầm lấy cổ tay tôi lại trước khi tôi đi về phía Krist và những người khác.
"Không có gì phải trả lời. Những chuyện đó là chuyện riêng tư. Tôi không nói chuyện quan trọng tới mức đó với người không thân thiết."
"Anh Singto cứ, nhẫn tâm quá. Fran cố gắng đối tốt với anh để chuộc lỗi rồi đó. Tại sao lại thích nhìn nhau theo hướng tiêu cực chứ?"
"Tôi không có nhìn cậu theo hướng tiêu cực. Nhưng chuyện tình yêu, tôi chỉ nói với người tôi yêu mà thôi. Ngay cả Fire, tôi còn không nói hết mọi chuyện với nó nữa là."
"Hiểu rồi ạ. Nếu vậy thì Fran không hỏi chuyện này cũng được. Anh Singto cũng sẽ xuống lặn, đúng không?"
"Đúng. Sao nữa?"
"Fran bơi không vững. Xuống cùng nhau nhé. Nhé~"
"Tôi cũng bơi không vững. Xin lỗi với nhé. Lát tôi nói với Kheng tới chăm sóc cho cậu đi vậy. Xin phép.". Tôi rút tay ra, đi về phía Fire, người đang đứng tụ tập với mọi người.
Thật ra tôi nói dối. Sao mà bơi không vững được chứ khi mà tôi là vận động viên bơi lội của trường đại học. Chỉ là không muốn dính dáng nhiều hơn như vậy mà thôi.
Khi tôi đi tới, 7 mạng còn lại đang nói chuyện vui vẻ liền câm nín đột xuất.
"Có gì không?". Tôi quét mắt nhìn mọi người.
"Kh... Không có gì. Mày thân với nhóc đó quá nhỉ? Suýt nữa là giống như người yêu luôn.". Fire trả lời nhỏ tiếng, liếc nhìn về phía Krist, nhưng người bị nhìn lại không hề nhìn phía này chút nào.
"Nói cái quái gì vậy? Chỉ là giúp chỉnh dây đeo mặt nạ mà thôi. Tại tụi mày không ai để ý tới Fran hết mà."
"Karn, thi nhau lặn không?". Tiếng Krist nói chuyện với bạn bè làm cho tôi ngưng để ý tới Fire rồi quay qua nhìn Krist.
"Thôi. Mày bơi giỏi. Tao bơi không vững."
"Gì chứ? Kém. Tao đi thách thằng Jins và thằng Ton cũng được. Xin mời đi làm nũng anh Fire để chơi mày trong nước... à không... đem mày xuống nước đi vậy.". Krist ra vẻ tí tởn rồi quay về phía Tonnam và Jins.
"Ton, mày bơi giỏi, đừng có mà trốn. Thi nhau lặn đi. Ai nổi lên trước thì đãi buffet quán tụi mình hay đi."
"Mày đang ăn hϊếp tao đây mà, Krist. Mày cũng biết là tao không đấu lại mày. Cho Jins đấu thay đi."
"Mày dám không, Jins?"
"Cũng được. Tao là quán quân bơi lội hồi tiểu học đó. Nếu mày thua thì đừng có la lối đi vậy."
"Không có vụ la đâu. Vậy tao đi chuẩn bị trước.". Krist có được đối thủ rồi thì liền đi tới cầm mặt nạ lên đeo. Tôi đi tới gần.
"Nào, anh giúp."
Em ấy liền mắt nhìn tôi một chút trước khi đi về phía anh Beem.
"Anh, giúp xem một chút đi. Dây nó lỏng."
Triệu chứng như vậy là tôi bị vợ làm lơ, đúng không? Tôi đã làm gì sai chứ?
"Haizzz, tụi mày đáng lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với nhau, Krist. Lớn rồi, không phải con nít."
"Nói cái gì vậy anh? Nhờ chỉnh dây mà cứ lảm nhảm cái gì đâu không. Đi nhờ thằng Karn giúp cũng được. Già rồi hay lảm nhảm, coi chừng thằng Lann nó chán cho."
"Mày giận ai, dỗi ai thì đừng có lây qua người khác chứ, Krist.". Lann.
"Tao không hề. Ai muốn làm gì thì là chuyện của người ta. Không phải chuyện của tao. Karn, chỉnh dậy giùm tao chút."
"Anh Singto ơi, Fran thấy mặt nạ nó hơi chặt quá.". Fran đi tới nhập bọn. Bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy cổ tay của tôi.
"Tao xuống nước trước nhé. Jins, theo sau nhé.". Krist thấy Fran thì liền bỏ đi ngay lập tức.
"Khoan đã, anh Krist. Sao mà gấp quá vậy? Vẫn chưa có ai xuống nước hết.". Fran buông tay tôi ra rồi nắm lấy tay của Krist thay vào đó.
"Nhiều chuyện! Chuyện của tao! Đừng có xen vào cuộc đời tao. Phiền phức!". Krist hất tay ra rồi quát tới nỗi Fran tái mặt, ra vẻ sắp khóc rồi quay về phía tôi.
"Hức, anh Singto! Anh Krist..."
"Krist, tới nói chuyện với anh chút.". Tôi kéo tay Krist về phía đầu thuyền. Em ấy hất tay ra, nhưng lực của tôi mạnh hơn nên bị kéo đi nói chuyện riêng cho bằng được.
"Cái gì? Định mắng chuyện em quát vào mặt thằng Fran hay sao? Cần lạy xin lỗi không?". Tới đầu thuyền thì Krist liền hất tay và tôi chịu buông ra. Em ấy nói móc bằng giọng gắt gỏng.
"Ghen hả?". Tôi lấy tay chống lên thành thuyền ở phía trước phòng động cơ, nhốt Krist lại tới nỗi đối phương phải ngả lưng, hết đường trốn.
"Ghen cái quái gì chứ? Lấy tay ra, em đi lặn."
"Có say thuyền chút nào không? Anh có nhờ bác Mali làm nước chanh nữa đó. Có nước đá tách ra một cái bình riêng. Nếu muốn uống thì nói nhé, anh sẽ pha cho."
"........."
"Đừng giận anh nhé. Không hài lòng cái gì thì nói thẳng với nhau nhé. Để cho anh biết Krist bị gì."
"........."
"Anh yêu Krist đó. Người duy nhất mà anh quan tâm là Krist."
"Nhưng anh cứ quan tâm thằng Fran, để cho nó làm nũng. Rốt cuộc là anh định làm cái gì? Em không hiểu. Đột nhiên anh lại đi thân thiết với nó mặc dù biết rằng em ghét nó. Hay là anh cũng tin nó hơn em giống như Peach?"
"Đừng đem anh so sánh với người yêu cũ chứ, Krist."
"Hay là anh thích nó? Nó nhỏ con, đáng yêu, đáng nâng niu như vậy mà. Có vẻ nó cũng thích anh
đó."
"Đừng nói móc mà. Anh chỉ nghĩ rằng hôm nay Fran có vẻ thay đổi, nên muốn biết cậu ta rốt cuộc định làm gì. Khi thử nhiều lần rồi thì cũng đủ đoán được."
Nhóc ranh của tôi nghe thấy, sắc mặt liền tốt lên, chịu quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ quan tâm.
"Vậy nó định làm gì?"
"Hôn anh trước đi, rồi anh sẽ nói."
"A... Abo! Lúc như vậy mà còn da^ʍ dê nữa hả? ////"
"Hừ hừ, tâm trạng tốt lên rồi chứ gì?"
"Khùng! Đâu có bị gì đâu.". Người không có bị gì phủ nhận nhỏ tiếng, đỏ mặt lại còn tránh ánh mắt.
Đáng tin lắmmmm!
"Hết dỗi nhé? Rồi anh sẽ kể cho nghe."
"Không cần hôn nữa hả?"
"Nếu muốn làm thì làm đi.". Dứt lời nói của tôi, Krist liền nắm lấy cổ tôi kéo xuống và áp môi đỏ vào môi của tôi, giải tỏa ra sự bực bội.
Nụ hôn mạnh bạo trải qua nhiều phút bắt đầu dịu đi từng chút một và đổi thành sự chậm rãi, nhẹ nhàng, ngọt dịu.
"Ưmmm~"
"Sing, có xuống nước không? Một hồi nắng gắt.". Tiếng Fire vang lên càng lúc càng gần, làm cho Krist hết hồn và định rời ra. Nhưng tôi dùng cùng một cách với em ấy hôm qua, đó là khóa người lại rồi cứ tiếp tục hôn. Quét lưỡi tìm vị ngọt bên trong khoang miệng.
"Ư~". Krist đấm ngực tôi nhè nhẹ như sự chống đối.
"S...". Fire xuất hiện ở đầu thuyền. Câu nói của nó bị ngắt quãng. Bạn thân của tôi gãi gò má, không biết nên cư xử như thế nào. "Ơ... Xin lỗi, tưởng là chỉ nói chuyện với nhau thôi."
Tôi từ từ rời ra, để cho Krist tự do. Nhóc ranh mặt đỏ gắt, vùi mặt vào ngực tôi, không chịu nhìn mặt Fire gì hết.
Hôm trước say còn dám quấn lấy tôi trước mặt mọi người nữa là.
"Không sao. Mọi người sắp xuống nước rồi hả?". Tôi quay về phía Fire. Tay thì cứ vuốt tóc dỗ dành Krist.
"Ờ, lúc đầu Fran định đi tìm mày. Nhưng em Karn ngăn lại rồi gửi tao đi thay."
"Tiếc ghê, đáng lẽ nên để cho tự mình tới tìm nhỉ?". Tôi cười gian manh. Nếu Fran gặp hình ảnh lúc nãy thay vì Fire, chắc là sẽ vui hơn.
"Abo!!"
"Sao nào, vợ? Hôm qua Krist dùng cách này đó. Anh chỉ bắt chước mà thôi."
"Khùng! Bác sĩ dê sòm! Bác sĩ dâʍ đãиɠ!"
"Chửi cho đỡ mắc cỡ thì cứ chửi đi. Hừ hừ!"
"Xí! Chuyện thằng Fran vẫn chưa giải thích đó. Rốt cuộc là nó định làm cái gì?"
"Để giải thích sau lúc xuống biển đi vậy. Nhưng mà bé ngoan xuống nước rồi thì làm nũng với anh một chút nhé. Sao cho thật là ngọt luôn nhé.". Tôi nhếch nụ cười ở khóe miệng với Krist, trước khi kéo người đang làm vẻ mặt ngơ ngac về phía đuôi thuyền để chuẩn bị lặn và không trả lời câu hỏi gì nữa.
Một hồi rồi sẽ biết Fran định làm cái gì. Đừng trách tôi trêu trẻ con nhé. Nhưng đối với tôi, Fran quá đáng sợ để mà có thể tiếp tục cho ở gần Krist. Nên dập lửa từ lúc chưa xếp củi thì hơn.
---------- End Chap 58----------