Chương 4: "Tất cả đều trở về như cũ"

Edit: Diệp Vũ Lam

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Tuy nhiên, nếu đã nói xem như không có chuyện gì xảy ra, Tô Nam Tinh cũng không quan tâm trong lòng mình nghĩ gì, dù sao cô cũng có thể che giấu cảm xúc trên mặt.

Buổi chiều trước khi đi họp với bên nhà thầu phụ với Chu Dịch, hai người đứng trong thang máy, cô chỉ im lặng, còn Chu Dịch lại liếc nhìn cô vài lần. Tô Nam Tinh nhìn ra được có lẽ anh ta muốn chủ động nói chuyện với cô, thế nhưng sau nhiều lần vẫn không mở miệng.

Tô Nam Tinh cảm thấy nếu như mối quan hệ của bọn họ vẫn đơn thuần là cấp trên - cấp dưới như trước đây thì tốt biết mấy.

Trong phòng họp, những người đại diện của nhà thầu phụ đã ngồi quanh bàn tròn. Có một số người đã từng tiếp xúc với Tô Nam Tinh, cũng có một số người không biết cô. Thế nhưng bằng một nguồn tin riêng, bọn họ đều biết bộ phận tích hợp hệ thống chủ chốt vừa mới đề bạt một giám đốc chuyên môn. Lúc Tô Nam Tinh đi vào theo sau Chu Dịch, mọi người cũng đều đứng dậy chào hỏi cô.

Có người nhận ra Tô Nam Tinh thì nói: "Sau nay phải gọi cô là giám đốc Tô rồi. Trước đây lúc hợp tác với cô, tôi đã cảm thấy cô rất có năng lực." Ông ta cũng nói với Chu Dịch với giọng điệu thân thiết: "Giám đốc Tô là một người rất có năng lực, giám đốc Chu quả là có mắt nhìn người."

Lúc nào Chu Dịch giao tiếp với nhà thầu phụ cũng đều giữ khoảng cách, nhưng cũng để lộ ra sự thân mật. Anh giữ khoảng cách rất tốt, lúc đi làm thì rất lịch sự, đến lúc ngồi vào bàn ăn thì anh anh em em, đẩy qua đẩy lại ly rượu.

Trước đây Tô Nam Tinh cũng đi theo Chu Dịch đến một vài bữa tiệc, nhưng mà các cô gái vẫn thường hay bị chịu thiệt trong những buổi tiệc rượu này. Tô Nam Tinh cũng rất có trách nhiệm đỡ rượu thay cho Chu Dịch. Tuy nhiên sau này nếu có những buổi tiệc như vậy nữa, Chu Dịch đều gọi Tống Tập, anh ta có thể uống rượu và nói chuyện. Tô Nam Tinh biết đó là sự cẩn thận, chu đáo của Chu Dịch.

Có điều sau khi thăng chức, cô sợ rằng những buổi tiệc như vậy là điều không thể thiếu.

Ngày hôm đó sau khi kết thúc buổi họp, có một vài người bên nhà thầu phụ đã rủ cô thêm bạn vào WeChat. Thêm bạn vào WeChat không được bao lâu thì có người gửi tin nhắn tới: 【Lúc nào rảnh rỗi thì cùng đi ăn cơm với nhau chứ?】 Chuyện mời đi ăn cơm trên WeChat đã tới rồi.

Nhà thầu phụ này thuộc chi nhánh dưới công ty tỉnh Hoa Tín, cũng đã hợp tác với nhau rất nhiều lần. Nói thẳng ra thì bọn họ đều có dây tơ rễ má với nhau, nhưng bọn họ cũng có đủ trình độ chuyên môn và thi công. Tuy nhiên cũng có rất nhiều nhà thầu phụ có điều kiện phù hợp hơn, vậy thì tại sao lại chọn bọn họ? Câu trả lời đều nằm trong bữa ăn tối của Chu Dịch.

Đã có được dự án sở cánh sát quận Nam Hoàn này thì những dự án sau này sẽ càng lớn. Nếu làm xong dự án trong quận thì sẽ làm tiếp dự án trong thành phố. Nếu làm tốt một dự án thì sẽ đủ chi phí cho một công ty nhỏ tiêu xài trong một năm. Nhà thầu phụ đã rất cố gắng đi tìm Chu Dịch để xây dựng mối quan hệ.

Tuy nhiên, dựa theo suy đoán của Tô Nam Tinh, hợp đồng của dự án này với bên nhà thầu phụ được ký kết rất nhanh, chắc có lẽ trước đó Chu Dịch đã thỏa thuận riêng với bên thi công. Hôm nay có mấy nhà thầu khác tới có lẽ chỉ là các đơn vị đồng hành.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Nam Tinh đi ra khỏi phòng họp thì thấy Chu Dịch - người đã rời đi trước, đang đứng hút thuốc bên cửa sổ ở một góc hành lang. Anh thấy Tô Nam Tinh đi tới thì dập tắt thuốc lá trên tay, đi vào thang máy với cô.

Giống như cố tình chờ cô.

Anh ta không nói gì.

Cô cũng không nói gì.

Trong thang máy chật hẹp, Tô Nam Tinh có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi thuốc lá trên người Chu Dịch...

Chu Dịch liếc nhìn Tô Nam Tinh vài lần. Nhìn thấy cả ngày hôm nay Tô Nam Tinh đều giống như đã quên đi chuyện kia, anh cảm thấy cô gái nhỏ này sẽ không nhận ra ai khi đã bước xuống giường.

Chu Dịch có rất nhiều cuộc họp vào thứ Hai nên cũng không nhiều thời gian để suy nghĩ về Tô Nam Tinh. Anh trở lại phòng làm việc không bao lâu thì đã cầm theo laptop đi họp tiếp.

Là một doanh nghiệp nhà nước lâu đời, Hoa Tín cũng sẽ kế thừa nhiều truyền thống tốt đẹp của những doanh nghiệp trong nước khác, ngoại trừ có nhiều nhân viên thì cũng có rất nhiều cuộc họp.

Hai ngày sau, quả nhiên giống như suy đoán của Tô Nam Tinh, Chu Dịch đã nhanh chóng ký hợp đồng với nhà thầu phụ, ngày hôm sau có thể tiến hành thi công.

Sáng thứ Năm, Tô Nam Tinh đến công ty điểm danh, sau đó điền vào mẫu đơn xin ra ngoài làm việc công. Cô nói với chị Tiền là mình muốn đến nơi thi công để quan sát: "Em muốn đến đó học hỏi thêm một chút."

Chị Tiền còn khen Tô Nam Tinh: "Đi đi, nhanh đi đi! Người trẻ tuổi mà luôn muốn học hỏi thêm đều rất đáng khen!" Chị Tiền khoảng chừng 50 tuổi, thật ra chỉ nhỏ hơn mẹ của Tô Nam Tinh hai hoặc ba tuổi, chị ấy xem Tô Nam Tinh như là con gái của mình. Nói chung chị Tiền ở độ tuổi này rất thích những người trẻ tuổi luôn chăm chỉ và cố gắng phấn đấu làm việc.

Kể từ khi vào bộ phận tích hợp, Tô Nam Tinh đều không chưng diện, chỉ cố gắng làm việc. Bình thường cô còn giúp "dọn thức ăn lên tận miệng" các đàn anh đàn chị, dĩ nhiên mọi người càng yêu quý cô hơn.

Nếu không thì một nhân viên tạm thời như cô sao có thể trở nên nổi bật giữa đám đông và được Chu Dịch đề bạt chứ? Chẳng qua là làm nhiều việc hơn, tăng ca nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn mới từ từ được trọng dụng.

Vì vậy khi Tô Nam Tinh nói muốn đến nơi thi công, không ai có ý kiến gì cả. Đối thủ cạnh tranh ban đầu trong phòng ban là Lý Uyển đã trở nên ỉu xìu sau khi bị Tô Nam Tinh đánh bại. Sáng nay Chu Dịch không tới công ty, Tô Nam Tinh còn nghe thấy cô ta than phiền với Tống Tập là mình có rất nhiều việc, còn nói Tống Tập đừng giao thêm việc cho cô ta nữa.

Có đôi khi Tô Nam Tinh thật không thể hiểu nổi Lý Uyển, cô ta thường hay đùn đẩy công việc thì tại sao còn muốn cạnh tranh chức vụ giám đốc chuyên môn với cô nữa? Cô ta coi Chu Dịch là kẻ ngu không biết cái gì sao?

Quận Nam Hoàn cách quận mới mở rộng của công ty tỉnh Hoa Tín khá xa, các tuyến tàu điện ngầm vẫn chưa được mở rộng. Lúc Tô Nam Tinh mang theo bảng tiến độ dự án đến nơi thì thấy người phát triển phần mềm quản lý thi công đã có mặt ở đó. Người đại diện của nhà thầu phụ vừa mới gặp Tô Nam Tinh vào ngày hôm qua cũng chào hỏi cô một hồi. Người đó còn tưởng rằng Tô Nam Tinh tới là để giám sát nên cũng trở nên căng thẳng.

Nhưng thật ra Tô Nam Tinh không hiểu gì nhiều về việc thi công, chẳng qua cô chỉ mượn cớ ra ngoài để né tránh Chu Dịch mà thôi.

Cứ như vậy, Tô Nam Tinh đã đến nơi thi công trong hai ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên, Chu Dịch nghe nói cô đến nơi thi công để quan sát thì còn nói cô ấy có cố gắng học hỏi, lời nói giống như chị Tiền. Ngày hôm sau, anh phát hiện Tô Nam Tinh vẫn còn đến đó thì không nói gì nữa.

Đến gần tối thứ Sáu, Tô Nam Tinh dự định đi thẳng về nhà từ quận Nam Hoàn, không trở về công ty điểm danh. Kết quả là Chu Dịch lại gọi điện thoại tới, anh ta nói: "Nhóm công ty cần tất cả bảng tiến độ dự án trong năm nay, đồng thời nộp luôn cả bảng chi tiêu và chi phí. Cô nhanh chóng báo tin cho các công ty chi nhánh bên dưới biết để bọn họ gửi số liệu lên. Cô tổng hợp thành bản báo cáo rồi gửi cho nhóm công ty."

Trên tàu điện ngầm, Tô Nam Tinh nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho hơn một chục công ty chi nhánh trong thành phố trực thuộc tỉnh. Ở bên kia, một số người đang trên đường về nhà phải quay trở lại để làm bản báo cáo, khắp nơi đều vang lên tiếng oán hờn.

Trong công ty Hoa Tín, chuyện làm báo cáo bất chợt như thế này cũng rất bình thường, có khi nửa đêm còn phải làm, nếu không thì tại sao nhà của Chu Dịch và Tô Nam Tinh lại gần với công ty tỉnh chứ? Chính là vì tăng ca đột xuất nên chẳng phải ở gần đó sẽ thuận tiện hơn sao?

Đến khi cô quay trở về công ty, đèn trong phòng làm việc của Chu Dịch vẫn còn sáng. Trước tiên, Tô Nam Tinh gõ cửa, lên tiếng chào hỏi, xem như là nói cho anh ta biết mình cũng gấp gáp trở về tăng ca. Chu Dịch gật đầu với cô, nói: "Mau đi làm việc đi, nhóm công ty bên đó đang cần gấp."

Tô Nam Tinh nghĩ rằng doanh nghiệp nhà nước kiểu cũ như nhóm công ty Hoa Tín có ba thứ đặc sắc nhất: nhiều nhân viên, nhiều cuộc họp ở bên ngoài, và nhiều bản báo cáo dự án.

Đến lúc thu thập đủ số liệu từ 14 công ty trong thành phố trực thuộc tỉnh rồi làm thành bản báo cáo, gửi cho nhóm công ty thì cũng đã hơn mười giờ, bên ngoài đã tối đen như mực.

Tô Nam Tinh tắt máy vi tính, gõ cửa phòng làm việc của Chu Dịch, "Sếp, bản báo cáo đã được gửi đi, bên đó nói là OK rồi."

Chu Dịch gật đầu, tắt máy vi tính, đứng dậy và cầm áo khoác vest lên, đi tới bên cạnh Tô Nam Tinh và nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Cho nên bối cảnh đã thành hai người đang ở trong một không gian chật hẹp...

Vả lại còn là trong xe của anh ta nữa.

Tô Nam Tinh chợt nhớ tới đêm hôm đó, hình như tài xế lái xe ngồi ở ghế tài xế, hai người lại hôn nhau ở ghế sau, chắc là tài xế lái xe cũng sốc lắm.

Tô Nam Tinh liếc nhìn vào ghế sau từ kính chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Dịch trong gương. Chu Dịch cũng nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng lại nhìn vào cô.

Tô Nam Tinh không nhìn vào đó nữa.

Chu Dịch mở radio lên, trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu, có lẽ anh cũng muốn tìm chủ đề để nói chuyện với Tô Nam Tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy nên đi từ khía cạnh công viêc thì sẽ có đề tài nói chuyện. Anh hỏi: "Cảm giác thăng chức như thế nào?

Tô Nam Tinh trả lời: "Bận rộn hơn, còn có..."

"Còn có cái gì?"

"Có nhiều người hẹn tôi đi ăn hơn."

Chu Dịch mỉm cười: "Đúng vậy, những bữa ăn cũng sẽ tới. Cô đã sẵn sàng chào đón những bữa ăn đó chưa?"

Tô Nam Tinh trả lời: "Tất cả đều là công việc." Nói chung những bữa ăn này cũng là một phần trong công việc, cô không thể từ chối.

Chu Dịch "ừ" một tiếng, sau đó nói: "Từ từ sẽ quen."

Kết quả là cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt.

Cũng may mà Tô Nam Tinh phải xuống xe, cô thầm muốn thở dài một hơi.

Kết quả là lúc muốn xuống xe, Chu Dịch bỗng nói với cô: "Cô đừng trốn tránh nữa."

Cho nên Chu Dịch đã nhìn ra cô đang trốn tránh anh ta sao?

Tô Nam Tinh nhìn về phía anh ta.

Chu Dịch nói: "Tôi hiểu ý của cô, chuyện này nên xem như là quá khứ. Tôi sẽ không nói ra, cô cũng không nói ra, nên quên hết đi."

Tô Nam Tinh "ừ" một tiếng, sau đó xuống xe.

Chu Dịch hạ kính xe xuống, nói với cô: "Tôi đợi cô ở đây, cô vào nhà rồi thì gửi tin nhắn cho tôi."

Tô Nam Tinh gật đầu, sau khi vào nhà thì gửi một tin nhắn cho Chu Dịch: 【Tôi vào nhà rồi.】

Chu Dịch nhắn lại một chữ 【Ừ.】 Tô Nam Tinh nhìn thấy anh ta lái xe đi, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Đây là một sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Cô đang từ từ thích nghi với sự nghiệp thăng tiến, chuyện kinh động đó đã được giải quyết êm đẹp.

Tất cả đều đã trở về như cũ.

HẾT CHƯƠNG 4