Edit: Diệp Vũ Lam➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Mấy ngày sau, Tô Nam Tinh lại bận rộn với công việc. Cuối cùng buổi đầu thầu của dự án đầu dò đã được diễn ra, quả nhiên Hoa Tín đã trúng thầu. Mặc dù cô đã dự đoán được kết quả này, nhưng lúc trúng thầu, cô vẫn rất vui mừng.
Người bên kia cũng đã quen mặt nhau, hai bên đều bàn tới bàn lui, chỉnh sửa lại hai lần, đến xế chiều mới đưa hợp đồng cho Tô Nam Tinh. Cô cầm lấy hợp đồng, đi tìm Chu Dịch để ký tên.
Chu Dịch nhận lấy văn kiện rồi nhìn sơ qua, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt tươi cười, vui vẻ của Tô Nam Tinh, "Chúc mừng giám đốc Tô, cô đã một mình trúng thầu dự án đầu tiên."
Tô Nam Tinh lập tức nói ra vài lời khách sáo với sếp: "Đều nhờ sự bồi dưỡng của giám đốc."
Chu Dịch lật bản hợp đồng, nhìn thấy chỗ ký tên ở phía dưới hợp đồng thì hỏi: "Tiếp theo muốn đi xin chữ ký của tổng giám đốc Lý sao?"
Tô Nam Tinh cầm lấy hợp đồng và gật đầu, vừa định nói cô muốn đi tìm tổng giám đốc Lý để xin chữ ký thì Chu Dịch đã đứng dậy nói với cô: "Tôi đi chung với cô."
Tô Nam Tinh còn tưởng rằng Chu Dịch có công việc muốn báo cáo với tổng giám đốc Lý, kết quả là sau khi Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh đi vào, anh đặt bản hợp đồng xuống bàn tổng giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý đeo kính lão lên, nhìn sơ qua rồi nở nụ cười: "Hợp đồng đã được ký rồi sao?" Rồi nói với Tô Nam Tinh: "Rất tốt! Không uổng công giám đốc Chu đã cho cô cơ hội lớn như vậy."
Tô Nam Tinh lập tức trả lời: "Tôi không dám phụ lòng các sếp đã bồi dưỡng, tôi sẽ luôn cố gắng làm việc." Làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, bày tỏ sự kính trọng với sếp là chuyện bình thường. Dù sao kiểu trò chuyện này cũng khiến người khác cảm thấy hơi cổ hủ, nhưng mà không còn cách nào khác, các doanh nghiệp nhà nước đều lưu giữ truyền thống này.
Tổng giám đốc Lý gật đầu khen ngợi, Chu Dịch đứng bên cạnh nói: "Lần trước khi đến nhóm công ty để báo cáo công việc, tôi cố tình đến tìm bộ phận nhân sự bên đó để xin thêm một vị trí chuyển lên chính thức..." Anh còn nói: "Ngài cũng biết rõ tình hình trong phòng ban tích hợp chúng tôi, Tiểu Tô vừa mới được lên giám đốc, nếu không được chuyển lên chính thức, cô ấy sẽ bị những đồng nghiệp làm việc lâu năm ở bên dưới chèn ép. Với lại giám đốc Tô là một người tài vừa có năng lực, vừa biết cố gắng, nếu chúng ta đánh mất cô ấy thì quả thực là sự tổn thất lớn của Hoa Tín chúng ta..."
Năm đó lúc Chu Dịch vừa mới tới công ty tỉnh, tổng giám đốc Lý chính là người nâng đỡ anh. Cho nên sau này khi tổng giám đốc Lý đã là người đứng đầu của công ty tỉnh, ông cũng không quên tiếp tục dìu dắt Chu Dịch.
Nếu hỏi trong công ty tỉnh, ai là người tâm phúc của tổng giám đốc Lý thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Chu Dịch. Cho nên lúc này nghe thấy Chu Dịch thẳng thắn xin thêm một vị trí, tổng giám đốc Lý cũng không tức giận, ngược lại chỉ nói: "Tôi cũng đang tự hỏi tại sao năm nay nhóm công ty lại cho chúng ta hai vị trí chứ? Thì ra cậu đã sớm xin một vị trí cho Tiểu Tô." Câu nói này xem như là đẩy hết công lao lên người Chu Dịch, để Tô Nam Tinh phải cám ơn Chu Dịch. Lúc này cô mới nhìn ra được tổng giám đốc Lý vẫn luôn che chở cho Chu Dịch.
Không cần tổng giám đốc Lý nhắc nhở, Tô Nam Tinh cũng rất biết ơn Chu Dịch. Cô mới nhớ ra trước đó Chu Dịch luôn vội vàng đến nhóm công ty họp, không ngờ anh ta lại còn giúp cô làm ra một chuyện lớn như vậy. Đó là chuyện của một tháng trước, lúc đó anh ta đã chuẩn bị giúp cho cô.
Mặc dù ngoài miệng nói không dám nghĩ tới chuyện chuyển lên chính thức, thế nhưng trong lòng cô cũng đã từng hy vọng lỡ như có cơ hội thì sao?
Đối với cô, chuyển lên chính thức có nghĩa là cô không còn là một nhân viên tạm thời chỉ vùi đầu vào công việc, không thể nhìn thấy tương lai nữa. Cô sẽ chính thức là một giám đốc chuyên môn, chính thức trở thành cán bộ cấp trung trong công ty tỉnh L của Hoa Tín. Cho dù sau này bị điều xuống làm việc ở công ty thành phố, cô cũng là một trưởng bộ phận.
Tô Nam Tinh lập tức bày tỏ lòng biết ơn với hai vị lãnh đạo: "Rất cám ơn tổng giám đốc Lý và giám đốc Chu đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn."
Tổng giám đốc Lý cười nói: "Hợp tác làm việc tốt với giám đốc Chu là được rồi, dù sao tôi cũng đã nghe giám đốc của cô khen cô làm việc rất nghiêm túc, sau này chuyển lên chính thức phải tiếp tục giữ vững phong độ." Tô Nam Tinh liên tục gật đầu, rồi đi theo Chu Dịch ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Lý.
Sự kiện lớn đó gần như đã làm thay đổi cuộc sống của cô, cứ thế đã được quyết định. Lúc đi ra ngoài, cô cảm thấy thật khó tin.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Chu Dịch bên cạnh, Tô Nam Tinh nói: "Cám ơn giám đốc." Lúc này, cô không nói những lời khách sáo với Chu Dịch nữa, mà nói ra lời cám ơn thật lòng nhất.
Chu Dịch quay đầu lại nhìn cô, mặc dù không có nhiều người ra vào tầng lầu dành cho tổng giám đốc, nhưng mà dù sao cũng đang ở trong công ty, anh vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Sau này cố gắng làm việc gấp đôi là được." Tô Nam Tinh gật đầu và nói: "Chắn chắn rồi." Hai người cùng đi xuống lầu.
Người ngoài nhìn vào cũng không nhìn ra cách cư xử giữa cấp trên và cấp dưới có điều gì bất thường.
Tô Nam Tinh trở về chỗ ngồi làm việc, kiềm chế lại sự phấn khích. Buổi chiều, cô chỉnh sửa xong hợp đồng vừa mới được ký kết thì chuẩn bị đi đưa cho bên sở cảnh sát Nam Hoàn. Cô vừa mới báo cho Chu Dịch một tiếng thì Chu Dịch liền đứng dậy nói với cô: "Tôi cũng đi theo nhìn một chút." Hai người liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Chu Dịch đưa Tô Nam Tinh đi ra ngoài làm việc, đến nơi làm việc cũng là một chuyện bình thường, cũng không làm người khác phải suy nghĩ nhiều. Nhất là nhìn thấy Tô Nam Tinh cầm theo cặp đựng tài liệu, dáng vẻ chăm chú, cẩn thận cúi thấp đầu không có gì khác biệt so với ngày thường. Cho nên các chị gái trong phòng ban đều không ngờ chuyện "động trời" trong công ty tỉnh lại xảy ra ngay dưới mắt của các cô.
Khi Tô Nam Tinh ngồi lên xe của Chu Dịch, Chu Dịch bật một bài nhạc nhẹ nhàng. Nhìn anh ta có vẻ thoải mái, giống như là đã giải quyết xong chuyện muộn phiền trong lòng.
Sau khi ra khỏi công ty tỉnh, Tô Nam Tinh mới nói: "Mặc dù lúc nãy đã nói rất nhiều lời cám ơn, thế nhưng bây giờ tôi vẫn phải nói cám ơn anh một lần nữa. Tôi không ngờ trước đó anh đã bắt đầu giúp tôi rồi..."
Vẻ mặt lúc này của Chu Dịch không còn nghiêm túc giống như lúc ở trước mặt tổng giám đốc Lý. Lúc đợi đèn đỏ, anh xoay người nhìn Tô Nam Tinh, nhếch miệng lên, dáng vẻ thoải mái pha chút đùa giỡn, nói: "Nếu cám ơn tôi thì có phải nên hối lộ tôi hay không?"
Sau khi nói xong lại cảm thấy câu này có vẻ gượng ép, lại nói thêm một câu: "Tôi đang suy nghĩ xem hối lộ cái gì thì được đây?"
"Hay là như thế này đi, nếu cô thực sự muốn cám ơn tôi thì mỗi lần chạy bộ vào sáng sớm, cô mua cho tôi một chai nước đi."
Tô Nam Tinh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên.
Mua một chai nước thì mất bao nhiêu tiền?
Thế nhưng đây là mỗi ngày phải mua một chai nước khi chạy bộ vào buổi sáng, điều đó có nghĩa là mỗi ngày cô phải chạy bộ với anh ta vào sáng sớm.
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có chút tâm tư của Chu Dịch.
Quả thực trong lòng của Tô Nam Tinh vừa ấm áp, vừa thấy khó hiểu.
Cuối cùng cô gật đầu, "Được."
Chu Dịch còn nói: "Cuối cùng cô đã được chuyển lên chính thức, sau khi chuyển lên chính thức, có phải cô nên giữ chút thể diện cho bộ phận tích hợp hệ thống chúng ta - một trong ba bộ phận chính của công ty tỉnh hay không?"
Tô Nam Tinh không hiểu, Chu Dịch liền nói: "Thay bộ đồ mà người khác không thể nhìn thẳng vào cô!"
Nhịn không được phải xỉa xói: "Quá xấu xí, cô mặc bộ quần áo đó mà đàm phán thàn công dự án này cũng là một kì tích."
Tô Nam Tinh: Có thể rút lại mấy sự cảm động lúc nãy được không...
*
Đinh Diễm đã nói sẽ giúp Tô Nam Tinh chuyển lên chính thức nên hiển nhiên rất để ý đến chuyện này. Chiều hôm đó, anh ta cũng đi tìm tổng giám đốc Lý.
So với Chu Dịch, Đinh Diễm không có quan hệ ruột thịt với tổng giám đốc Lý, nhưng bởi vì năng lực làm việc nổi trội, cộng thêm hậu phương vững chắc, tổng giám đốc Lý cũng đối xử với anh rất tốt.
Đầu tiên, Đinh Diễm bàn chuyện công việc với tổng giám đốc Lý một lúc, sau đó mới bắt đầu đi vào chủ đề chính, đề cập đến chuyện Lý Oánh Oánh của bộ phận marketing được chuyển lên chính thức, sau đó nói đến vị trí còn lại. "Tôi nghe nói lần này có hai người được chuyển lên chính thức, một là cho Lý Oánh Oánh, cô ấy làm giám đốc chuyên môn đã lâu, không thể làm nhân viên tạm thời được nữa. Về vị trí còn lại, không biết hiện giờ ngài đã nhắm trúng ai chưa?"
Tổng giám đốc Lý trả lời: "Cậu đã chậm một bước rồi. Về chuyện nhóm công ty cho hai người chuyển lên chính thức, lý do có thêm một vị trí là do có người cố tình tới nhóm công ty xin giúp đỡ, sao có thể nhường vị trí đó cho cậu được?"
Đinh Diễm lắng nghe, thì ra vị trí thứ hai là do có người cố tình vận dụng mối quan hệ, quả thực là không ngờ tới. Nhưng chuyện đã đến mức này, anh lại không cam lòng.
Mặc dù anh không hứa chắc chắn với Tô Nam Tinh, thế nhưng nếu đã nói sẽ đi dò hỏi, trong lòng anh nghĩ nhất định phải hoàn thành chuyện này.
Đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Lý, anh liền gọi điện thoại cho cậu mình đang làm trưởng bộ phận nhân sự của nhóm công ty. Anh cũng không nói mấy lời khách sáo với cậu ruột của mình, cần cái gì thì đều hỏi thẳng.
Sau khi chào hỏi vài câu, Đinh Diễm hỏi: "Con muốn thêm một vị trí chuyển lên chính thức, bây giờ còn kịp không?"
Cậu Đinh đáp: "Không phải là không được, chỉ là hơi khó một chút. Tổng số người là cố định, phải cắt bớt một người của tỉnh khác."
Đinh Diễm nói: "Con rất cần vị trí này, cậu xem có thể bỏ trống một vị trí ở tỉnh khác có được không? Con sẽ đến đó xem thử."
"Chờ một chút, để cậu xem đã. À, bên tỉnh C có thể chừa trống một chỗ..."
Đinh Diễm nói: "Con sẽ đi hỏi thăm xem sao."
Cậu anh cười mắng anh: "Bỏ đi, để cậu hỏi cho, dù sao đây cũng là chuyện của bộ phận nhân sự mà."
Đinh Diễm cũng hiểu, nếu cậu anh hỏi thăm giúp anh thì chuyện này chắc chắn sẽ thành công, có điều anh sẽ nợ một ân tình với giám đốc bộ phận nhân sự tỉnh C. Đinh Diễm nói: "Hình như giám đốc Vương của bộ phận nhân sự tỉnh C thích uống trà có phải không? Đúng lúc con có vài gói trà ngon, con sẽ gửi cho ông ấy một ít."
Cậu của Đinh Diễm rất hài lòng về cách làm việc của anh. Nếu Đinh Diễm tiếp tục cố gắng làm việc thì sẽ không chỉ dừng lại ở chức vụ giám đốc trong công ty tỉnh.
Cậu anh "ừ" một tiếng, trước giờ tan sở trong ngày đã hoàn thành xong chuyện này.
Năm nay trong công ty tỉnh L có ba vị trí chuyển lên chính thức.
*
Hầu hết các chị gái trong phòng ban đều đã biết chuyện Tô Nam Tinh được chuyển lên chính thức. Nghe nói cháu gái của chị Tiền làm trong bộ phận nhân sự, cho nên chị Tiền gần như là nhân viên ngoài biên chế của bộ phận nhân sự.
Khi Tô Nam Tinh trở về sau khi đi đưa hợp đồng cho sở cảnh sát Nam Hoàn, mọi người trong phòng ban đều có thái độ khác với Tô Nam Tinh.
Như Chu Dịch đã nói, một giám đốc chuyên môn không được chuyển lên chính thức thì sẽ không chèn ép được những nhân viên chính thức làm việc lâu năm. Cho nên mặc dù Tô Nam Tinh đã làm giám đốc chuyên môn nhưng lại không thể sai bảo người khác.
Biết cô được chuyển lên chính thức, mọi người bắt đầu ồn ào, "Giám đốc Tô, đây là một chuyện tốt, nên đãi tiệc nha!" Chị Trương luôn gọi cô là Tiểu Tô đã chuyển sang gọi cô là giám đốc Tô.
Dĩ nhiên Tô Nam Tinh cũng đồng ý: "Tối nay đãi mọi người một chầu! Muốn ăn cái gì đây?" Chị Tiền có tiếng nói nhất trong phòng ban đã cẩn thận chọn một quán thịt nướng ở gần công ty, giá cả phải chăng, không quá đắt, tiết kiệm tiền giúp Tô Nam Tinh. Sau khi tan sở, một nhóm người trong bộ phận tích hợp tụ họp ăn uống tại quán thịt nướng.
Tiệc liên hoan này nếu thiếu rượu bia thì sẽ không có bầu không khí. Sau khi ăn vài miếng thịt, mọi người đều xoay tua uống.
Mới đầu vẫn còn giữ quy tắc cũ trong doanh nghiệp nhà nước, bắt đầu từ người có chức vụ lớn nhất. Mọi người mời Chu Dịch trước, sau đó là Tống Tập đã làm việc lâu năm, rồi mới bắt đầu mời Tô Nam Tinh. Kiểu mời rượu chúc mừng này không thể từ chối, Tô Nam Tinh không muốn uống say nên chỉ uống vài ly.
Sau khi xoay tua được vài vòng, Tô Nam Tinh vẫn chưa say, nhưng mà Hoàng Hân Nhiên chưa uống hết một chai đã say khướt. Cô ấy nằm gục trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, gục đầu xuống hai cánh tay, xem ra là đã say khướt rồi.
Mọi người đều cười ầm lên, chị Trương nói: "Vừa mới bắt đầu mà đã có một người gục xuống rồi."
Bữa ăn này kéo dài đến 3 – 4 tiếng, thịt đã vào bụng, uống rượu ngà ngà say, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, bữa ăn này mới kết thúc.
Hôm nay Tô Nam Tinh cố tình không uống nhiều, giữ vững được sự tỉnh tảo. Sau khi giải tán, tinh thần của cô có vẻ bình thường.
Nhưng Hoàng Hân Nhiên vẫn còn chóng mặt, dáng vẻ hơi say. Trong những người đang ngồi ở đây, chỉ có mỗi Chu Dịch biết nhà của cô ấy, cho nên trách nhiệm đưa Hoàng Hân Nhiên về nhà thuộc về Chu Dịch.
Để né tránh nghi ngờ với Hoàng Hân Nhiên, Chu Dịch cố tình kêu Tô Nam Tinh chăm sóc cho cô ấy.
Trên đoạn đường từ quán thịt nướng đến chỗ đậu xe, do Hoàng Hân Nhiên được dìu dắt đi nên hơi rượu đã bay đi một ít. Khi ngồi trên xe, cô ấy mơ màng nhìn thấy Chu Dịch, sau đó gọi một tiếng: "Anh Dịch!"
Chu Dịch luôn nói với cô ấy: "Tốt nhất em nên ngồi yên, đừng lộn xộn, thắt dây an toàn vào!"
Hoàng Hân Nhiên "ồ" lên, sau đó không nói gì thêm. Tô Nam Tinh thấy cô ấy cúi thấp đầu, giống như là đang ngủ.
Rất nhanh đã đến trước nhà của Tô Nam Tinh, Tô Nam Tinh xuống xe, chào tạm biệt Chu Dịch rồi xoay người đi lên lầu.
Miêu Manh Manh đang ở nhà, nghiêm túc quay một đoạn video đăng lên trạm phát B, nghe nói hôm qua có tới mười lượt bình luận nên cô ấy rất vui mừng.
Tô Nam Tinh vào nhà thì ôm chầm lấy Miêu Manh Manh chỉ còn có chút thịt, khen cánh tay cô ấy đã thon gọn.
Miêu Manh Manh vô cùng tự hào, nói mình đã giảm được 8kg, bây giờ chỉ còn 62kg!
Miêu Manh Manh nói: "Đợi mình xuống đến 50kg, hai chị em gái xinh đẹp chúng ta sẽ cùng đi chụp hình chung có được không?"
Dĩ nhiên Tô Nam Tinh cũng đồng ý, điều này làm cho tinh thần của Miêu Manh Manh hăng hái hơn.
Sáng hôm sau, Tô Nam Tinh đã thất hứa. Cô không có đi chạy bộ vào buổi sáng, cũng không có mua nước cho Chu Dịch.
HẾT CHƯƠNG 22