Chương 52

Vạn Tố Y cười lạnh tránh hắn, ánh mắt hoàn toàn không sợ hãi: "Anh thích nghe được người khác nói anh buồn nôn như vậy sao?"

"Vạn Tố Y!" Lương Dần hiếm khi không che giấu được cảm xúc của mình. Khi nghe cô nói vậy, hắn tự nhiên thấy tức giận, thậm chí trên trán còn nổi rõ gân xanh.

"Buông ra!" Vạn Tố Y cũng không có tâm trạng tốt để dây dưa với hắn nữa, cô nhíu mày hất bàn tay hắn đang cầm tay của mình ra.

Lương Dần tức giận, cơ bản đã bóp mạnh đến mức sắp bóp nát xương của Vạn Tố Y.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía xe của mình và gọi lái xe một tiếng. Lái xe nhanh chóng bước xuống. Vừa nhìn thấy Vạn Tố Y gặp phải rắc rối, anh ta vội vàng đi tới.

"Anh làm gì vậy?" Người lái xe nhanh chóng kéo tay của Lương Dần ra.

Lương Dần liếc mắt nhìn người lái xe và châm chọc: "Thế nào? Bây giờ chồng em mời được lái xe nên em quên hết rồi sao?"

Vạn Tố Y nhìn vẻ mặt Lương Dần đầy hung hăng trước mắt, nghĩ đến những gì hắn nói với mình khi mình là Dương Chi Thủy, cô bình tĩnh nói: "Giữa tôi và anh có gì đáng để tôi nhớ chứ? Là trả giá của tôi trong ba năm bị coi thường, hay là những điều lừa đào vô liêm sỉ của anh trong ba năm đó hả?"

"Sao bây giờ cô trở nên gai góc vậy?"

Nghe Vạn Tố Y nói, Lương Dần không mấy dễ chịu, hắn không thích nhìn thấy bộ dạng Vạn Tố Y bình tĩnh nói ra tất cả mọi điều như vậy.

"Lương Dần, trước đây tôi đã nói với anh, nếu như anh không bỏ qua cho tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh." Cô từng nói, nếu như hắn cứ xuất hiện ở trước mặt mình, cô sẽ trả thù hắn.

Lần trước, cô xuất hiện ở Kailin đã xác định sẽ đòi lại công bằng cho chính mình. Những lời nói chuyện giữa Lương Dần và Dương Chi Thủy và cả lần này chỉ càng làm cho Vạn Tố Y chắc chắn hơn mà thôi.

Cô vĩnh viễn sẽ không thấy áy náy gì với Lương Dần, bởi vì người áy náy phải là hắn.

Lương Dần nhìn chăm chú vào Vạn Tố Y, bây giờ cô rõ ràng đang có ý nghĩ ác độc, nhưng hắn bất ngờ phát hiện ra cô như vậy thật xinh đẹp.

Hôm nay vừa gặp cô, hắn đã phát hiện cô xinh đẹp hơn trước, nhưng cuối cùng cô xinh đẹp hơn ở điểm nào thì hắn không có cơ hội phát hiện. Bây giờ hắn và cô có tranh chấp, hắn nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y hồi lâu lại phát hiện ra cô hấp dẫn hơn trước không chỉ vì gương mặt, mà còn vì khí chất.

Trên người cô hình như có thứ gì đó không rõ làm hắn cảm thấy rất đẹp. Cho dù lúc này cô đang giận dữ, vẫn khiến cho hắn cảm thấy mặt cô ửng hồng như màu hoa đào, mơ hồ thể hiện ra cô đang hạnh phúc.

Vạn Tố Y xoay người đi về phía chiếc xe của mình. Lương Dần ngây ngươi nhìn cô, tạm thời quên việc trả lời cô.

Mãi đến khi Vạn Tố Y ngồi vào trong xe, chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Lương Dần mới dần dần hoàn hồn.

Hắn chán nản đá một cái vào cột sát ngay trước cửa trung tâm mua sắm: "Mình làm sao vậy?"

Hắn giống như bị người ta bỏ thuốc mê, tự nhiên không có chút phản ứng nào, cứ để cho Vạn Tố Y rời đi như vậy!

Lần đầu tiên Vạn Tố Y lộ vẻ sắc bén với hắn, hắn chưa từng thấy cô như vậy. Rõ ràng cô làm cho hắn tức giận, rõ ràng cô hoàn toàn ngược lại với Vạn Tố Y trước đây, nhưng chính vì vậy mà cô thu hút hắn.

Sau khi Vạn Tố Y ngồi vào trong xe thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi cô trở lại Hải Viên đã hoàn toàn quên chuyện của Lương Dần. Cô đã thề sẽ không để Lương Dần ảnh hưởng đến mình nữa.

Cô trở lại phòng trang điểm của mình và thử thỏi sơn mới mua.

Màu này rất hợp với màu da của cô, mấu chốt là dùng nó rất thoải mái, khi bôi lên môi sẽ làm màu môi có vẻ rất tự nhiên, còn có cảm giác mọng nước.

Vạn Tố Y viết những ưu điểm của loại son môi này kèm theo vài cảm tưởng của mình.

Những điều này đều là nội dung cô sẽ nói chuyện với Taylor vào ngày mai.

Cô bận rộn nên quên mất thời gian, thậm chí không biết Mạnh Kiều Dịch đã về từ lúc nào.

Mãi đến khi anh đẩy cửa vào, cô cảm nhận được hơi thở của anh mới quay đầu nhìn lại. Anh đã đứng ở sau lưng cô, hai tay chống vào bàn trang điểm trước mặt, nhốt cô ở trước bàn trang điểm.

"Cả ngày hôm nay em đều ngoan ngoãn ở nhà chứ?" Mạnh Kiều Dịch gác đầu lên vai cô, cúi đầu hỏi thăm với vẻ lười biếng.

Vạn Tố Y ngồi im, nhìn hai người trong gương nói: "Em có ra ngoài một chuyến, mua ít đồ rồi trở lại."

Mạnh Kiều Dịch không lên tiếng, khẽ ngửi mùi trên cổ của Vạn Tố Y. Chẳng mấy chốc, đôi môi mỏng và nóng bỏng đã ấn lên trên lớp da cổ của cô. Bàn tay đặt trên bàn trang điểm không an phận đặt lên mu bàn tay của cô, sau đó dịch dần lên trên, cuối cùng chạm vào đầu vai của cô và nhanh chóng trượt xuống.

Nụ hôn của anh hòa lẫn với hơi thở của hai người chạm xuống môi, vành tai, cổ cô... chẳng bao lâu, động tác và hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Vạn Tố Y cảm thấy người nóng lên, cô cố tránh Mạnh Kiều Dịch, mở mắt nhìn sóng ngầm ẩn chứa trong mắt anh: "Chúng ta... Xuống nhà ăn cơm thôi."

"Hử? Y Y không muốn sao?" Chóp mũi của Mạnh Kiều Dịch chạm vào mặt Vạn Tố Y, hỏi thẳng đầy dụ dỗ.

Màu đỏ từ cổ lan dần tới gương mặt của Vạn Tố Y, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Mạnh Kiều Dịch.

Phản ứng của cô làm cho Mạnh Kiều Dịch cười càng tươi, anh cúi người hôn lên môi cô, hỏi thăm: "Có phải vẫn còn đau không?"

Vạn Tố Y cúi thấp đầu, hận không thể chạm đất. Hắn hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo, cố gắng dời sự chú ý: "Anh... anh không đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm đi."

"Đói, nhưng thứ anh muốn ăn không phải là cơm." Mạnh Kiều Dịch dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cô đầy vẻ mờ ám.

Vạn Tố Y đặt một tay ở trên đầu vai của Mạnh Kiều Dịch, không có cách nào chỉ đành bối rối thở dài: "Sếp Mạnh à, trước đây anh đâu có như vậy chứ?"

"Đã hưởng qua thì không muốn nhả ra nữa, Y Y hiểu được những lời này không?" Mạnh Kiều Dịch cười rạng rỡ, khóe mắt đầy vẻ xấu xa: "Hơn nữa, anh là một đàn ông trẻ tuổi không có kinh nghiệm."

Vạn Tố Y kinh ngạc nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô nghi ngờ lời anh nói. Anh còn chưa có kinh nghiệm sao? Tối hôm qua, anh thể hiện rất bình tĩnh, không có một chút vấn đề gì, hoàn thành thuận lợi lưu loát như vậy. Vạn Tố Y biết anh cũng là lần đầu tiên giống mình, nhưng cô tuyệt đối không tin anh còn xa lạ, không có kinh nghiệm.

Chỉ cần một ánh mắt của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch đã biết cô có ý gì. Nụ cười xấu xa trên mặt anh càng rõ hơn, giải thích: "Đây là bản lĩnh trời sinh của người đàn ông."

"Anh ăn cơm không?" Vạn Tố Y không dám trả lời anh, vẫn luôn cố gắng dời sự chú ý.

"Là em thì có thể." Mạnh Kiều Dịch nhướng mày.

"Là cơm tối."

"Là em?"

"Là cơm tối!"

"Là em?" Mạnh Kiều Dịch truy hỏi không ngừng.

"Là em!" Trong lòng Vạn Tố Y muốn trả lời là cơm, nhưng hình như bị nói nhịu.

Mạnh Kiều Dịch cười, rất thản nhiên tiếp nhận câu trả lời của cô: "Được."

Vạn Tố Y sửng sốt, cô đang suy nhớ lại xem mình vừa nói gì!