Xem ra Y Y càng thích bộ dạng không nghiêm túc của mình. Mạnh Kiều Dịch cuối đầu, đưa tay ôm eo để cô để cô đối diệnvới mình, phần trán chạm nhẹ vào Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y có chút căng thẳng, hai tay đặt ngay vai Mạnh Kiều Dịch lưỡng lự không biết đặt ở đâu. Lưỡng lự một hồi cô vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Kiều Dịch.
“Thật hiếm có!” Mạnh Kiều Dịch cười nham hiểm, nhìn vào cánh tay Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y hít một hơi thật sâu, cố gắng che giấu sự hoang mang căng thẳng của mình, lúc nắm tay Mạnh Kiều Dịch cô còn chút run rẩy: anh đến thử món ăn hôm nay em nấu, còn có bánh kem nữa.”
Cô vừa nói vừa chỉ về chiếc bánh kem mình tự làm.
“Cái này cũng tự tay em làm?” Mạnh Kiều Dịch nhìn chiếc bánh kem rất đạp mắt nhưng không hề có phần bơ kem.
Vạn Tố Y mỉm cười gật đầu:”em thấy anh hình như khpoong thích ăn bơ kem, bữa sáng anh thường ăn bánh bông lan chuối, em nghĩ em dùng bánh bông lan làm bánh kem anh sẽ thích.
Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y là một người phụ nữa chu đáo, nhưng chu đáo đến mức mỗi ngày đều chú ý anh thích ăn gì, không thích ăn gì. Cô ở bên cạnh Anh cùng với sự quan tâm đặt biệt này cũng đủ làm Mạnh Kiều Dịch vô cùng cảm động.
“Anh rất thích.” Mạnh Kiều Dịch nhìn chiếc bánh bông lan nhẹ nhành trả lời.
“Anh còn chưa ăn sao biết ngon?” Vạn Tố Y không nhịn được cười.
“Nhất định là rất ngon.” Mạnh KIều Dịch đưa ngón tay nâng cằm cô, ánh mắt nhìn theo tay mình.
Vạn Tố Y không tranh luận với anh, cuối người né qua khỏi tay anh, đưa cho anh cái nĩa:”anh ăn thử đi.”
Mạnh Kiều Dich nghe lời cô ngồi xuống thử một miếng bánh kem.
Khẩu vị cũng rất ngon, mặc dù so với các đầu bếp chuyên nghiệp thì còn thua xa nhưng Mạnh Kiều Dich thưởng thức từ chiếc bánh kem chính là tấm lòng của cô.
Vạn Tố Y thấy Mạnh Kiều Dịch gật đầu, khóe môi nở nụ cười, cô gắp thêm cho anh một thìa đồ ăn:”thử món này xem.”
Mạnh Kiều Dịch không hề do dự, cho thức ăn vào miệng, sau đó hầu như Vạn Tố Như gắp món nào Mạnh Kiều Dich ăn món đó.
Rất nhanh, bữa tối cứ thế bắt đầu.
Vạn Tố Y cũng ăn một chút, nhưng đa số đều vào bụng của Mạnh Kiều Dịch rồi. Hình như từ lúc Vạn Tố Y đến đây đến nay đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều Dịch ăn nhiều như thế.
“Ngon lắm.” Mạnh Kiều Dịch dùng khăn giấy lau miệng, cho dù đã no nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô tán thưởng.
Vạn Tố Y nhìn phần thức ăn đã đc ăn gần hết rất tự hào, anh thích thì hiển nhiên đó là những gì tốt nhất.
Có điều Mạnh Kiều Dịch có chút tò mò:”em làm sao biết ngyaf sinh nhật của anh?”
Anh nhớ chưa bao giờ nói với Vạn Tố Y ngyaf sinh nhật của mình, anh là người rất không xem trọng ngyaf sinh nhật, năm nào cũng vậy nếu người nhà không tổ chức thì anh cũng chẳng nhớ đó là ngày sinh nhật của mình.
“Tất nhiên là có người tốt bụng nhắc nhở em rồi” Vạn Tố Ý có ý vòng vo gây tò mò.
Mạnh Kiều Dịch vòng tay trước ngực, hơi nhước người về trước quan sát biểu cảm của Vạn Tố Y bộ dạng ung dung như thể có thể đoán được đó là ai:”đại tỷ?
Vạn Tố Y kinh ngạc, cô cảm nhân được biểu cảm của Mạnh Kiều Dịch lúc đầu rằng anh không hề biết, vậy mà vẫn có thể đoán đúng.
“Anh làm sao biết được.?”
“Ngoài đại tỷ ra thì không còn ai khác.” Mạnh Kiều Dịch nhún vai, việc này đối với anh quá đơn giản.
Mạnh Kiều Dịch khồn rõ cô làm cách nào biết được nhưng cô nói có người tốt bụng nhắc nhở thì anh biết là ai rồi, ngoài Mạnh Kỳ Nhu ra không còn ai làm như thế.
Vạn Tố Y hất tay, vốn dĩ muốn gây tò mò lập tức bị vạch trần, cô có chút không vui:”ồ”
“Hay là anh giả vờ xem như không biết nhé?” Mạnh Kiều Dịch để ý cô có chút thất vọng bằng véo mặt cô đề nghị.
Vạn Tố Y hất tay anh, biểu cảm nhàm chán nhìn anh:”em nhàm chán như vậy sao?”
“Haha, cái đó không có.” Về việc nói cô nhàm chán, Mạnh kiều Dịch phủ định rất nhanh, trong lòng anh cho dù cô làm bất cứ việc gì thì nó với hai từ “nhàm chán” cũng không có bất cứ quan hệ gì.
Mạnh Kiều Dịch về nhà cũng đã lâu nhưng sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Vạn Tố Y, bây giờ anh mới để ý trong nhà không còn ai cả.
“Tôn Ích bọn họ đâu cả rồi?” Mạnh Kiều Dịch đến lúc này vẫn chưa thấy ai ra thì có chút nghi ngờ.
“Em cho mọi người nghỉ một hôm.” Vạn Tố Y trả lời.
Cô nói xong Mạnh Kiều Dịch không nói gì, cô ngước đầu nhìn Mạnh kiều Dịch thấy anh miệng nở nụ cười rất vui vẻ.
Van Tố Y cắn môi, hỏi nhỏ:”Anh cười gì?”
“Anh vui à.” Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn:”em giống bà chủ rồi.”
Mạnh Kiều Dịch không nói thì Vạn Tố Y cũng không để ý. Anh nói đến cô mới phát hiên cô đã quen với mọi thứ ở đây.
“Em chính là bà chủ mà.” Vạn Tố Y đón nhận danh phận này một cách rất tự nhiên.
Cô hất tóc cười nói bộ dạng rất đáng yêu, Mạnh Kiều Dịch bật cười, nắm lấy tay cô đặt lên môi mình hôn lên nó:”vợ của anh thì tất nhiên là nữ chủ nhân ở đây rồi.”
Vạn Tố Y cười ngọt ngào, mặc kệ Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay mình, đúng lúc đồng hồ ở phòng khách báo giờ chẵn.
Vạn Tố Y lúc này mới để ý, đã muộn lắm rồi, giwof này mọi hôm hai người đã ngủ rồi.
“Xong rồi, sinh nhật đã đón xong, ông chủ Mạnh chúng ta nên nghỉ ngơi rồi.” Vạn Tố Y đứng dậy, Mạnh Kiều Dịch vẫn đang nắm lấy tay cô, cô cũng không hề có ý định gỡ ra, mà còn kéo tay anh đi.
Mạnh Kiều Dịch sẵn lòng đi theo Van Tố Y, nên cô kéo anh bước đi không cần chút sức lực nào, cô nắm tay anh đi lên lầu, hôm nay cũng giống như mọi khi. Chỉ có một điểm không giống đó là, sau khi lê lầu thay vì mọi hôm Mạnh Kiều Dịch sẽ đi tắm trước thì hôm nay Vạn Tố Y nói cô đi tắm trước.
Mạnh Kiều Dịch ở phòng ngủ xem tài liệu, Vạn Tố Y tắm rất nhanh, vẫn mặc bộ đồ ngủ như thường ngày, cô dùng khăn tắm lau tóc, hai má vì nước nóng làm ửng hồng lên.
“Anh đi tắm đi.” Vạn Tố Y tránh ánh mắt của Mạnh Kiều Dich vừa nói
Mạnh Kiều Dịch đặt tập tài liệu trên tay xuống, không vội đi tắm và trêu chọc Vạn Tố Y một chút.
Ngón tay anh chạm vào hai má ửng hồng của Vạn Tố Y, giọng nói tán tỉnh ghé sát tai Vạn Tố Y:”Y Y nụ hoa sắp nở.”
Lời nói chẳng có ý gì là trêu chọc người khác nhưng từ miệng anhnói ra thì làm cho người khác phải hoang tưởng, anh tiến lại gần cô, cộng thêm chất giọng đặt biệt của anh, làm cho Vạn Tố Y kháp lưng ngứa ngáy.
“Được rồi, đừng đùa nữa.” Vạn Tố Y né tránh môi anh, lần này không chỉ đỏ mặt, đỏ đến cả tai cô rồi:”anh mau đi tắm đi, lát nữa có quà quà sinh nhật dành cho anh.”