Vạn Tố Y miễn cưỡng nở nụ cười, gọi là chào hỏi, nhưng không có ý định ôn lại chuyện cũ.
“Ôi trùng hợp thế, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Lô Lệ vẫn không thể ngờ Vạn Tố Y lại ở đây, mà lại còn cùng Mạnh Kiều Dịch chọn lễ phục cho lễ đính hôn! Không phải cô gả cho Lương Dần rồi sao? Sao lại cùng mỏ vàng to hơn xuất hiện ở đây!
“Phòng thay đồ ở đằng kia.” Vạn Tố Y lịch sự lảng tránh, không tiếp chuyện, cô không có ý định ôn lại kỷ niệm với Lô Lệ.
Trong phòng thay đồ, Lô Lệ vừa giúp Vạn Tố Y thay đồ, vừa lấy lòng: “lâu quá không gặp Tố Y càng ngày cành đẹp nha.”
“Tớ tự làm được rồi.” Vạn Tố Y không nói không rằng ngăn cản Lô Lệ giúp mình thay đồ.
“Việc tớ nên làm mà”. Lô lệ cười ngại, nhanh chóng cầm đôi giày cao gót đồng bộ với lễ phục đem tới: “cậu chuẩn bị đính hôn với Mạnh tiên sinh à? Tớ nhớ là...chồng của cậu ngày trước không phải anh ta.”
“Li hôn rồi.” Vạn tố Y đáp lại đơn giản bằng ba từ.
Cô từng kết hôn với Lương Dần, nhưng không tổ chức đám cưới, Lô Lệ còn cười nhạo cô, chô dù lọ lem có gả cho hoàng tử thật thì gia đình hoàng tử vẫn khinh thường lọ lem, ngay cả danh phận đàng hoàng cũng không chịu thừa nhận.
Vạn Tố Y không nói gì, nhưng cô biết, chuyện cô và Mạnh Kiều Dịch đính hôn sẽ nhanh chóng truyền đến tai đám bạn học cũ, chuyện mà một mình Lô Lệ biết thường đồng nghĩa với việc tất cả bạn học cấp ba đều biết.
Vạn Tố Y thay xong đồ từ phòng thay đồ bước ra, Mạnh Kiều Dịch cũng thay xong bộ đồ Tây rồi.
Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y từ phòng thay đồ bước ra, không thế không thừa nhận mắt thẩm mĩ của Vạn Tố Y rất chuẩn, bộ đồ trên người rất đẹp, dáng người lung linh hấp dẫn, đường cong tuyệt mĩ, khiến Mạnh Kiều Dịch không nhịn được đứng nhìn hồi lâu.
“Có...ổn không?” Vạn Tố Y không đợi Mạnh Kiều Dịch trả lời, tay kéo chân váy mà hỏi.
Mạnh Kiều Dịch ánh mắt rung động không giấu nổi kinh ngạc: “Vợ anh thật xinh đẹp.”
Mạnh Kiều Dịch đã xác nhận, Vạn Tố Y cũng buông bỏ sự lo lắng, cúi đầu nhìn bộ lễ phục cười ngọt: “vậy chọn bộ này nha?”
“Ừ bộ này.” Mạnh Kiều Dịch nhìn bộ đồ trên người cô, bước lại gần, đứng bên cạnh cô, hai tay vịn vào bờ vai cô, Lưng Vạn Tố Y sát vào ngực của Mạnh Kiều Dịch, phút chốc, nhịp tim cô tăng nhanh.
Vạn Tố Y đưa mắt nhìn nghiêng qua đôi bàn tay thon dài đang đặt trên vai cô, ngắm nhìn hình ảnh hai người trong gương.
Lễ phục của hai người rất hợp, chỉ có Vạn Tố Y nhìn ra sự thua kém khi cô đứng trước mặt anh.
Lô Lệ đứng bên nhìn, để ý thấy có lông vũ rơi trên bộ lễ phục của Mạnh Kiều Dịch, cô ta bước đến, đưa tay muốn giúp Mạnh Kiều Dịch: “ Mạnh tiên sinh, áo của ngài....”
Mạnh Kiều Dịch nghiêng người tránh Lô Lệ, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác thấy hơi ghét bỏ.
“Vai ngài có gì đó...” Lô Lệ ngượng ngùng chỉ tay, không biết có nên rút tay lại không.
“Việc như này Mạnh phu nhân làm là được.” Mạnh Kiều Dịch gần như hơi ác cảm với việc người phụ nữ khác động chạm.
Mạnh Kiều Dịch vừa nói, một tay nắm lấy tay Vạn Tố Y đặt lên vai mình. Vạn Tố y đương nhiên hiểu ý của Mạnh Kiều Dịch, đưa tay giúp anh nhặt bỏ chiếc lông vũ.
Nhà thiết kế thấy cảnh này, lườm Lô Lệ một cái, Lô Lệ lập tức lùi sau vài bước, cúi mặt biết lỗi.
Lúc tay Vạn Tố Y rời vai Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch rất tự nhiên nắm lấy tay cô hỏi: “ có cần chỉnh sửa chỗ nào không?”
“Không cần đâu, vừa vặn rồi” Vạn Tố Y theo kịp tư duy cửa Mạnh Kiều Dịch, biết anh đang hỏi về bộ lễ phục.
Chọn được lễ phục, Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y không ở lại đây quá lâu.
Lúc thấy hai người mặc xong lễ phục, Lô Lệ đã chup trộm vài bức ảnh. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y vừa rời khỏi, cô ta lập tức gửi tất cả số ảnh mờ ảo chụp được vào nhóm, cho mọi người biết Vạn Tố Y chuẩn bị gả cho Mạnh Kiều dịch- con một của nhà họ Mạnh giàu có.
Nhưng hội bạn học cũ cấp ba đâu có tin Lô Lệ, họ đều cho rằng Lô Lệ đang nói đùa, Lô Lệ giải thích một hồi vẫn chẳng có ai tin lời cô ta.
Ra khỏi tiệm lễ phục, Vạn Tố Y ngồi trong xe, mạnh Kiều Dịch đưa cho cô hộp bánh mì, giống y hộp bánh ngày hôm qua.
“Cái này...” Vạn Tố Y có phần bất ngờ, rõ ràng hôm qua đã ăn hết rồi, sao vẫn còn nhỉ?
Mạnh Kiều Dịch cười nhạt một cái, cúi nhìn hộp bánh rồi lại dời ánh mắt lên người cô: “không pahir em rất thích sao?”
Vạn Tố Y nhìn hộp bánh trên tay đơ người, từ lúc nào có người để ý đến lời cô nói? Thậm chí quan tâm sở thích của cô?
“Anh mua hồi nào thế?” Vạn Tố Y thật sự không để thấy hộp bánh lúc cô lên xe.
Mạnh Kiều Dịch chạm nhẹ chóp mũi cô: “lúc em thử lễ phục, tiệm bánh cách đây cũng không xa.”
Vạn Tố Y không nói gì, mím môi nhìn hộp bánh, ánh mắt không giấu nổi sự cảm động.
“Chỉ là một hộp bánh thôi mà, không phải là em sắp khóc rồi đấy chứ?” ngón tay Mạnh Kiều Dịch chạm nhẹ gương mặt cô, nhìn ra khóe mắt cô hơi đỏ, trêu cô cười mà không giấu nổi yêu thương.
Vạn Tố Y hình như là lần đầu tỏ ra yếu đuối trước mặt Mạnh Kiều Dịch: “Chưa có ai từng tốt với tôi như vậy”
Ngón tay Mạnh Kiều Dịch trên gương mặt cô bỗng sững lại, tiếp đó hai bàn tay khẽ nâng mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình: “đây không gọi là đối tốt, đây là điều tôi nên làm. Việc cỏn con như này đã cảm động đến mức rơi nước mắt, sau này tôi đem thứ tốt nhất trên đời này tặng em thì em tính sao?”
Không phải anh đang nói đùa, giọng anh nghe vừa như ép buộc vừa không biết nên làm sao, nhưng lại thành công khiến Vạn Tố Y cười, coi như anh đang nói đùa mà hỏi lại: “thứ tốt nhất trên đời là gì?”
“tất cả những thứ nên thuộc về em, chẳng hạn, tôi.” Bàn tay Mạnh Kiều Dịch chạm trên gương mặt cô ấm áp lạ thường.
Vạn Tố Y thất thần trong ánh mắt chân thành của anh, Mạnh Kiều Dịch cúi đầu, một tay quyến luyến không muốn rời gương mặt cô, một tay đưa ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, che đậy vết hằn chiếc nhẫn trước kia để lại một cách hoàn hảo.
Vạn Tố Y nhìn viên kim cương thật to trên tay trái mình, phản ứng hơi chậm: “đây là nhẫn cưới sao?”
“Nhẫn đính hôn.”
Mạnh Kiều Dịch chạm chiếc nhẫn trên ngón tay cô, cô mới để ý thấy trên tay anh đã đeo chiếc nhẫn y hệt từ lúc nào.
“Bất kể thứ gì, tôi cũng sẽ dành cho em thứ tốt nhất.” Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô, đặt lên mu bàn tay cô một vết hôn.