Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyền Nhân Thiên Y

Chương 65: Nắm đấm của ông không đủ cứng rắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ông nội!" Sở Diệu Y xấu hổ, hung ác giẫm chân vội vàng nói: "Ông, ông đang nói bậy bạ cái gì vậy!"

Sở Hà cười ha hả và nói: "Ông đã sớm nhìn ra con rất thích Lương đại sư, làm lớn làm nhỏ chẳng qua là hư danh mà thôi, cần gì quan tâm?"

"Ông!"

Sở Diệu Y lại mắng một câu già mà không nên nết rồi im lặng, nhìn cô đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng thì cứ như một giây sau sẽ chấp nhận.

Lương Siêu vội vàng xua tay, mình còn tám vị hôn thê không biết xử lý thế nào, bây giờ lại muốn thêm hai à?

Tuyệt đối không được!

"Cái kia, tôi là người không gần nữ sắc, tôi xin nhận tấm lòng của Trưởng phân bộ và Sở lão, nhưng chuyện này thì thôi đi."

Sở Diệu Y nghe vậy thì khẽ giật mình, không khỏi có chút mất mát.

Chu Hưng nhất thời cũng hơi nhức đầu, sau khi ngẫm nghĩ thì cắn răng một cái, trầm giọng mà nói: "Nghe nói Lương đại sư cảm giác rất có thành tựu ở phương diện y đạo, không biết có hứng thú với hai thứ là Thiên Sơn Tuyết Liên và Long Tiên Hương không?"

"Hả?"

Lương Siêu hơi rung động, tên tuổi của hai thứ này như sấm bên tai, tuyệt đối là vật hi hữu.

Năm đó mình vừa lên núi học nghệ, cả cao nhân như ông già kia cũng tốn khoảng thời gian nửa năm mới tìm ra một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, cho hắn ăn vào để cải thiện thể chất.

Còn Long Tiên Hương, cả hắn cũng chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ nhìn thấy.

Thấy cuối cùng cũng làm đối phương hứng thú, Chu Hưng tiếp tục nói: "Thời gian trước tôi có tình cờ lấy được một khối Long Tiên Hương, đã cất giữ nhiều năm, nếu như Lương đại sư gia nhập phân bộ Thiên Hải thì tôi bằng lòng tặng nó cho ngài."

"Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, vậy không được tốt lắm?"

"Không có gì không tốt." Chu Hưng vung tay lên: "Nếu như sau một tháng Lương đại sư có thể đại diện cho phân bộ Thiên Hải tham gia cuộc thi phân bộ trong tỉnh, đồng thời đoạt được chức thủ khoa thì sẽ đạt được khen thưởng là Thiên Sơn Tuyết Liên kia."

Nghe xong, Lương Siêu cũng hiểu được đại khái là xảy ra chuyện gì.

Khó trách Chu Hưng phí sức muốn để mình gia nhập phân bộ Thiên Hải như thế, thì ra là muốn giành chiến thắng trong cuộc thi phân bộ toàn cả tỉnh.

"Ai..."

"Lương đại sư, chuyện tới bây giờ tôi cũng không gạt ngài, mười năm gần đây Thiên Hải không xuất hiện một nhân vật đáng gờm nào trên võ đạo, Từ Xuyên bị ngài phế bỏ dù mang tên tuổi cao thủ đệ nhất Thiên Hải, nhưng thực lực của ông ta lại không chen vào được top100 trong cả tỉnh."

"Bởi vậy, Thiên Hải đã liên tục xếp chót trong bốn cuộc thi phân bộ toàn tỉnh trước đó, nếu như lần này vẫn đứng chót, vậy theo quy tắc của Võ Minh, sau này sẽ không lập phân bộ ở Thiên Hải nữa..."

"Cho nên..."

"Hiểu."

Lương Siêu đưa tay cắt ngang lời ông ta nói, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu.

"Tôi có thể đại diện cho phân bộ Thiên Hải tham gia lần thi đấu trong tỉnh này, nhưng tôi vẫn không thích bị ràng buộc, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc thì tôi cầm đồ rồi rời đi, không có liên quan gì đến Võ Minh nữa."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Được chứ?"

Chu Hưng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu.

"Được!"

Cùng ngày, để tỏ thành ý, ông ta cố ý đưa Long Tiên Hương tới trước cho Lương Siêu.

Lương Siêu kiểm tra xong thì hài lòng gật đầu.

Sau khi triệt để giải quyết của khúc mắc Liễu Băng Khanh, chứng bệnh của cô ấy cũng coi như được chữa trị, chẳng qua sức khoẻ sẽ rơi vào suy yếu thời gian dài.

Nhưng có Long Tiên Hương, những chuyện đó cũng không phải vấn đề.

Còn về Thiên Sơn Tuyết Liên kia, Lương Siêu muốn dùng nó tiến hành cải thiện thể chất cho Lương Nghiên.

Cô bé từng chịu khổ, có thể đã để lại không ít bệnh kín, nhất định phải mau chóng điều trị, nếu không tương lai sẽ có chuyện.

Chạng vạng tối, Lương Siêu lại châm cứu điều trị cho Liễu Băng Khanh, ăn bữa tối xong thì muốn dẫn Lương Nghiên trở về.

Hai ngày này con bé chơi như điên ở Liễu gia, phải tranh thủ dẫn về mới được, không thì chờ đến lúc phải rời khỏi chắc chắn sẽ không tránh được một trận khóc rống liên miên

Nhưng vừa ôm Lương Nghiên còn chưa mở miệng thì bên ngoài biệt thự đã truyền đến một tiếng quát lạnh.

"Lương Siêu!"

"Nếu không muốn liên luỵ người vô tội thì một mình mày cút ra đây!"

Trước đó vừa nhận được đe dọa của Từ Xuyên, bây giờ nghe thấy tiếng gầm xen lẫn phẫn nộ này thì trong lòng những người Liễu gia lại siết chặt.

Hơn nữa nghe tiếng quát khí thế này, chắc chắn đối phương còn mạnh hơn Từ Xuyên!

Liễu Băng Khanh nhíu mày lại, nói: "Vì lý do an toàn anh đừng nên đi ra, không thì chúng ta báo cảnh sát đi?"

"Thật tốt!" Liễu Băng Loan gật gật đầu muốn móc điện thoại, Lương Siêu ngăn cô lại, cười nói: "Chớ khẩn trương, việc rất nhỏ thôi, tôi đi một lát sẽ trở lại."

Nói xong thì muốn rời khỏi, Liễu Băng Khanh thấy thế thì vô ý thức bắt lấy cánh tay hắn, cô ấy khẽ mím đôi môi mỏng lại rồi nói: "Anh... Cẩn thận một chút."

"Hả?"

"Mỹ nhân núi tuyết mà còn biết quan tâm người ta à? Xem ra bệnh của cô thật sự sắp khỏi rồi."

Lương Siêu cười trêu chọc một tiếng, lại đưa mắt ra hiệu bảo cô đừng lo lắng.

"Yên tâm, không có việc gì."

Trên một đồng cỏ trống trải thật lớn cách biệt thự khoảng ngàn mét, Lương Siêu chậm rãi đi tới, cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng mở mắt ra, sau đó ông ta chậm rãi đứng lên, lá rụng xung quanh cũng bắt đầu không gió mà bay lên...

Người này chính là Vương Ninh.



Nhìn điệu bộ của ông ta, Lương Siêu cười cười.

"Ông đến vì con chó già Từ Xuyên kia à?"

Vương Ninh nhíu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên cay độc.

"Người trẻ tuổi, đã làm sai thì cuối cùng phải trả giá đắt."

"Tao và Từ Xuyên có giao tình cũ, từng nợ anh ta một ân tình, cho nên mối thù của anh ta do tao báo thù giúp."

"À." Lương Siêu chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa, đứng đợi Vương Ninh ra tay, hắn cũng muốn xem rốt cuộc nắm đấm của cái tên có danh xưng thiết quyền này sắt thép đến mức nào.

Nhưng Vương Ninh lại chậm chạp không tấn công, yên lặng dò xét Lương Siêu một hồi rồi nói: "Nghe Chu Hưng nói là mày gia nhập phân bộ Thiên Hải của Võ Minh? Hừ, tính ra mày cũng thông minh."

Sau đó ông ta tản mất khí thế trước đó, khẽ phất tay với Lương Siêu: "Võ Minh có quy định, không được gϊếŧ hại lẫn nhau, cho nên mày tự chặt một tay đi, coi như một lời bàn giao của tao danh cho Từ Xuyên."

Tự chặt một tay?

Lương Siêu cười cổ quái một tiếng.

"Mày cười cái gì?"

"So với việc mày triệt để phế bỏ hai ông cháu Từ Xuyên, một cánh tay đã xem như rất nhẹ."

"A, nghe ý của ông thì ông còn cảm thấy mình lỗ lắm đúng không?"

"Vậy ông có thể coi như tôi chưa gia nhập Võ Minh, huống chi lúc đầu tôi cũng không tính chính thức gia nhập, nhiều nhất là nhân viên ngoài biên chế thôi."

"Đến đây, có giỏi thì tới phế tôi đi, điều kiện tiên quyết là ông thật sự có khả năng này."

Kẽo kẹt...

Vương Ninh đột nhiên siết chặt hai nắm đấm: "Thằng ranh, mày đang chọc giận tao."

"Là một lòng muốn tìm cái chết à?"

"Nói nhảm nhiều quá." Sau khi nói thầm một tiếng, Lương Siêu giơ ngón tay lên, cực kỳ khıêυ khí©h mà ngoắc ngoắc về hướng Vương Ninh.

"Khốn nạn!" Chỉ nghe Vương Ninh gầm thét một tiếng, trong chốc lát toàn thân bắn ra Huyền khí, nhất thời lại ngưng tụ ra một tầng ánh sáng hình dạng cây búa màu xám sắt ngay trên tay phải của mình.

"Thiết Lang quyền!"

Tiếng quát vừa dứt, không đến hai giây, Vương Ninh bỗng nhiên điên cuồng vọt tới trước mặt Lương Siêu, đấm thẳng một quyền vàoo ngực hắn!

Nghe một tiếng "Keng!" vang lên, Vương Ninh cười lạnh một tiếng, không cần ngẩng đầu cũng đã biết kết quả. Mà trong lúc ông ta ngẩng đầu muốn nhìn đối phương có bị mình trực tiếp đánh chết chưa thì một tiếng cười khẽ đột nhiên lượn lờ bên tai.

"A..."

"Xem ra nắm đấm của ông cũng không đủ cứng rắn."
« Chương TrướcChương Tiếp »