- 🏠 Home
- Đô Thị
- Truyền Nhân Thiên Y
- Chương 26: Đêm nay, anh có thể có được tôi
Truyền Nhân Thiên Y
Chương 26: Đêm nay, anh có thể có được tôi
Oanh!
Một câu nói nhẹ nhàng lại như một quả bom ầm ầm nổ vang trong đầu Lương Siêu!
Sau một khắc, hắn như trở lại biển lửa lúc trước, trở lại đoạn ký ức đầy máu và lửa, nước mắt và thù hận, đau đớn thê lương đến mức ăn sâu vào xương tuỷ...
Cha mẹ và toàn bộ Lương gia mà Lương Nghiên vẫn luôn nhớ mong, bây giờ đã không còn tồn tại, chỉ có điều vì con bé được cha mẹ đưa ra ngoài trước khi Lương gia hủy diệt hai ngày nên đến nay còn chưa biết mà thôi.
"Anh, anh ơi?" Thấy Lương Siêu mất tập trung, Lương Nghiên nhẹ nhàng lay lay hắn.
"Chúng ta về Đế Kinh đi, Nghiên Nghiên nhớ nhà, càng nhớ cha mẹ..."
"Haiz..." Lương Siêu hít sâu một hơi, cố đè nén đau khổ không ngừng tuôn ra trong lòng, lộ ra một nụ cười rất miễn cưỡng, khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Lương Nghiên và nói: "Nghiên Nghiên ngoan, cha mẹ có rất nhiều chuyện phải xử lý, đã ra nước ngoài rồi."
"A?"
"Vậy khi nào cha mẹ trở về? Đã lâu rồi em không gặp họ..."
"Chắc là... Nhanh thôi." Lương Siêu thuận miệng nói cho qua chuyện, lập tức ôm lấy Lương Nghiên vội vàng đổi chủ đề: "Cha mẹ không ở bên cạnh, còn không phải có anh rồi sao?"
"Trước khi cha mẹ trở về, anh dẫn em đi khắp trong nước chơi cho đã một lần, ngày mai chúng ta xuất phát đến Thiên Hải, nơi đó thú vị lắm đấy."
Dù sao con nít vẫn rất dễ dụ, rất nhanh Lương Nghiên đã bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, nắm chặt cánh tay Lương Siêu.
"Anh ơi, có anh ở bên cạnh thật tốt!"
"Vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh Nghiên Nghiên đúng không?"
Lương Siêu chân thành gật đầu: "Ừ, đúng vậy!"
"Nếu như Nghiên Nghiên nhà ta lớn lên lấy chồng còn không chê anh phiền, vậy anh sẽ luôn ở bên em cả đời."
"Được!"
"Nghiên Nghiên nhất định không bao giờ ngại anh phiền! Chúng ta móc ngoéo đi!"
Lương Siêu rất phối hợp mà móc ngón tay với cô, giống như mấy năm trước vậy.
"Móc ngoéo giao hẹn."
"Một trăm năm, không cho phép nuốt lời, ai nuốt lời là con chó ghẻ!"
Đêm khuya, bên ngoài biệt thự.
Lương Siêu ngồi trên bậc thang, từ trước đến nay hắn không hút thuốc, nhưng lúc này lại châm một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, rít hơi này tới hơi kia, hi vọng có thể dùng cách này để giải toả buồn bực và thù hận trong lòng.
"Cha, mẹ, lúc trước rốt cục là ai hại hai người?"
"Đến cùng là ai diệt Lương gia chúng ta?"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Nhất định cha mẹ đã biết cái gì đó, bằng không cũng không tốn sức để Nghiên Nghiên ra khỏi Đế Kinh, làm nó mạo hiểm lưu lạc đầu đường trước vài ngày như vậy."
"Nhưng nếu cha mẹ biết thì vì sao chưa từng đề cập với mình nửa câu?"
Thì thầm vài tiếng, Lương Siêu lại móc ra một khối ngọc bội rồi ngắm nhìn, đây là thứ duy nhất mà cha mẹ giao cho hắn trước khi xảy ra chuyện.
Mà sư phụ không chỉ một lần dặn dò hắn, nhất định phải giữ gìn khối ngọc bội này kỹ bên người, tuyệt không thể tuỳ tiện cho ai xem.
Điều này càng khiến hắn khẳng định, khối ngọc bội này nhất định có rất nhiều bí mật, nói không chừng có liên quan đến cái chết của cha mẹ và sự diệt vong của Lương gia!
Nhưng trước đó dù hắn quấn lấy thế nào thì ông già cũng không nhắc đến dù chỉ là nửa chữ, vì chuyện này, không biết hắn đã cãi nhau lớn tiếng với ông già biết bao nhiêu lần.
"Ai..."
Lương Siêu nhìn thêm một hồi rồi cất ngọc bội đi, thầm thở dài và nói: "Xem ra vẫn phải nhanh chóng huỷ bỏ tám hôn ước còn lại, thu hồi tám phần hôn thư."
"Đến lúc đó, ông già cũng không có cớ để giấu diếm nữa."
Hắn đứng lên vỗ vỗ mông, đang muốn đi về dọn dẹp hành lý, nhưng một chiếc xe đột nhiên dừng tại trước biệt thự.
Cửa xe mở ra, Tần Liên mặc một bộ váy ngắn hở rốn đi xuống.
Lương Siêu quay đầu nhìn lại, máu mũi suýt đã phun ra ngoài!
Lúc này là hơn nửa đêm, một đại mỹ nữ độc thân ăn mặc nóng bỏng như thế mà tìm đến mình...
Muốn chơi trò gì đây?
"Cái kia, cô làm gì..." Lời còn chưa nói hết, Tần Liên đã mở miệng yếu ớt cắt ngang lời nói của hắn: "Ngày mai, có phải anh sẽ đến Thiên Hải thành hôn với thiên kim của Liễu gia không?"
Thành hôn cái đinh gì?
Rõ ràng tôi đi từ hôn.
Chẳng qua hắn không cần thiết nói quá nhiều với cô, cho nên chỉ gật gật đầu đáp lại một câu.
Tần Liên thấy thế thì hơi cúi đầu xuống, môi đỏ khẽ nhấp, lập tức chậm rãi bước đến trước mặt Lương Siêu.
"Tôi biết, dựa vào số tiền dược liệu trước đó tôi trả giúp anh, không đủ để anh bỏ qua cho Tần gia, cho nên tối nay tôi đặc biệt đến để cảm ơn."
"Cũng không có gì để cho anh, chỉ có thân thể của tôi, hai mươi tám năm nay cũng coi như sạch sẽ, chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, nếu, nếu như anh không chê..."
Nói đến đây, Tần Liên ngẩng đầu nhìn Lương Siêu, trên gương mặt xinh đẹp là một mảnh đỏ ửng, tiếng nói của cô nhỏ như ruồi muỗi: "Đêm nay, anh có thể có được tôi."
Con mẹ nó?!
Lương Siêu đang ngây ngốc thì đối phương đã dựa sát tới, mỹ nhận đột nhiên lại sà vào ngực, còn ngửi được chút mùi hương thơm ngát sau khi tắm, cảm giác kia...
Thật sự là thoải mái không thể nói nên lời!
Chẳng qua thoải mái thì thoải mái, hắn cũng không thể tùy tiện giao lần đầu tiên của mình ra như vậy đúng không? Thế là hắn vội vàng nắm lấy vai Tần Liên rồi đẩy cô ra.
Tần Liên còn tưởng rằng hắn sợ sau này mình ỷ lại vào hắn, cười tự giễu và nói: "Yên tâm, tôi cũng không ngốc đến mức bắt anh phải chịu trách nhiệm, qua tối nay, tôi sẽ rời khỏi Tần gia ra ngoài bươn trải, sợ là hai chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau."
"Hả..."
"Vậy càng không cần, thật sự không cần như vậy."
"Thời gian không còn sớm, cô mau về đi, tôi mệt quá phải đi ngủ đây."
Nói xong, Lương Siêu kéo cô xuống rồi vội vàng vọt vào biệt thự, để lại một mình Tần Liên hỗn độn trong gió.
Mệt quá phải đi ngủ?
Chẳng lẽ ngủ mình không thích hơn đi ngủ sao?
Nếu thật sự không có hứng thú với mình, vậy cuối cùng cần gì trêu chọc mà chụp mông mình một cái?
Sau đó Tần Liên vô ý thức mà sờ mông, đột nhiên phát hiện trong túi quần như có thứ gì đó, lấy ra nhìn thì đó là một toa thuốc.
"Vốn muốn ngày mai đưa cho cô, tối nay cô tới cũng đỡ cho tôi đi một chuyến, bốc và sắc thuốc theo toa, một tháng sau đảm bảo cô sẽ không bị bà dì làm bối rối nữa."
Nghe lầu hai biệt thự truyền tới tiếng động, Tần Liên nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng như bị điện giật!
Cuối cùng cô hung hăng trừng cửa sổ một cái rồi mới lên xe rời đi.
Sáng sớm, Trần Tam Tỉnh đích thân đưa hai anh em Lương Siêu đến nhà ga, họ ngồi trên tàu cao tốc không đến hai giờ đã đến Thiên Hải.
Nhưng vừa ra khỏi nhà ga đã nhìn thấy mười vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành một hàng, còn lôi kéo một tấm biểu ngữ cực kì bắt mắt!
Nhiệt liệt chúc mừng con rễ Lương Siêu về nhà!
Toàn thể thành viên trên dưới Liễu gia chào mừng ngài đến!
Khoa trương hơn chính là bên cạnh mười vệ sĩ này còn có mười mấy mỹ nữ mặc đồ vũ đạo xinh đẹp đang khiêu vũ tập thể!
Mức độ thu hút thật sự quá dữ dội!
"Anh ơi." Lương Nghiên chớp đôi mắt to linh động, hiếu kì hỏi: "Bọn họ đang hoan nghênh anh sao? Anh ghê gớm quá!"
"Trên biểu ngữ ghi anh là con rể của nhà bọn họ? Vậy em..."
"Có phải em đã có chị dâu rồi không?"
Lương Nghiên vừa nói xong thì tám chiếc Maybach cùng một màu chậm rãi chạy tới, Liễu Huy Hoàng bước xuống từ chiếc xe thứ hai, lập tức nhìn thấy Lương Siêu, sau đó nhiệt tình ngoắc tay với hắn.
"Ai..." Lương Siêu thở dài một tiếng, đau cả đầu.
Hôm qua sau khi buổi tiệc kết thúc, hắn vẫn luôn cố gắng trốn tránh Liễu Huy Hoàng, thật sự không nghĩ đến ông ta lại bày ra chuyện như thế!
Xem ra cái gì đến cũng phải đến, chung quy vẫn không tránh được...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Truyền Nhân Thiên Y
- Chương 26: Đêm nay, anh có thể có được tôi