"À." Lương Siêu gật gật đầu, nhưng đột nhiên lại thay đổi đề tài: "Nhưng em gái tôi có ám ảnh nghiêm trọng với gương mặt của cô, không thể nhìn thấy cô lắc lư ngay trước mắt chúng tôi suốt ngày được, cho nên..."
Chát!
Nói xong, hắn vung tay đã tát mạnh vào mặt Tề Tuyết, nhìn có vẻ không dùng sức lắm, nhưng Tề Tuyết lại trực tiếp bị tát văng đi hơn mấy mét!
Phốc!
Một ngụm máu tươi lẫn với răng nát trào ra, con ả lập tức bị tát cho ngơ ngác, không kịp phát ra lấy một tiếng hét.
Nửa gương mặt cô ta bị tát đến sưng thành đầu heo, da tróc thịt bong, máu tươi chảy ào ào!
Dáng vẻ thảm thương kia khiến Triệu Nhã Chi suýt không nhận ra đây là con gái mình.
"Ực..."
Kim Hùng thấy thế cũng điên cuồng nuốt nước bọt, người thạo nghề vừa ra tay là biết trình độ thế nào rồi.
Chỉ tùy tiện tát một cái mà đã tạo ra hiệu quả như gã cầm cục gạch dồn hết lực mà hung ác đập mấy trăm lần vào mặt cô ả, lúc trước Huyết Ảnh chết cũng không oan.
Cũng may lúc Lương Siêu tìm tới cửa, mình không cứng đầu đối kháng, nếu không không chỉ đơn giản là mất hai ngón tay và hơn một nghìn vạn.
"Tuyết Nhi!"
Triệu Nhã Chi vừa quát to một tiếng thì nửa bên mặt còn lại của Tề Tuyết đã bị Lương Siêu tát một cái, cũng da tróc thịt bong và trở nên vô cùng thê thảm.
Sau này, gương mặt đó coi như triệt để bị phế bỏ.
Mũi lệch mắt lác cộng thêm mười dấu đỏ, cho dù mời bậc thầy chỉnh dung tốt nhất Hàn Quốc cũng không có cách nào cứu vớt, sợ là danh hiệu kẻ xấu xí sẽ bám theo cô ả cả đời.
Mà Triệu Nhã Chi nhìn thấy không thể cứu vãn, cũng không kêu la nữa, mà tiếp tục dập đầu về hướng Lương Siêu.
"Cậu Lâm, mọi chuyện đều do con gái tôi làm, trước đó tôi còn khuyên nó làm người phải lương thiện, phải tốt với em gái cậu một chút, nhưng nó không nghe! Thật sự không liên quan đến tôi..."
"Xin cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi, tôi không muốn biến thành như con gái mình..."
"Tôi thật sự vô tội, hu hu..."
Nghe xong, mọi người đều khinh bỉ mà nhìn bà ta.
Ai cũng nói đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tình thương của mẹ bao la, nhưng sao mụ già này kinh tởm đến thế?
Vì tự bảo vệ mình, bà ta đã bán con gái nhà mình không đáng một xu?
Phi!
"Vô tội?" Lương Siêu cười lạnh: "Trước đó bình axid làm mặt em gái tôi bị hủy là bà đưa cho con gái mình đúng không?"
Triệu Nhã Chi lập tức run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh.
"Không, không phải!"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Lâm Thiếu, bình axid tôi đưa cho Tề Tuyết không phải muốn để nó đối phó em gái cậu! Chỉ muốn, muốn... A đúng! Là muốn nó chùi bồn cầu cho tôi thôi!"
Đám người: "..."
Giữa sân đã có không ít người bắt đầu buồn nôn, thậm chí đã nôn ra thật!
Con mẹ nó, mụ già này thật buồn nôn!
"Chỉ là nó hiểu lầm, thật sự không liên quan... A!"
Chát!
Lương Siêu cũng nghe không vô nữa, lập tức vung tay thưởng cho bà ta một bạt tai.
"A!"
"Mặt của tôi, mặt của tôi!"
Triệu Nhã Chi che mặt hoảng sợ kêu to, sau đó như phát điên mà vọt tới trước mặt Tề Tuyết bắt đầu đánh nhau với cô ả.
"Đều là mày hại!"
"Lúc trước tao đã nói không cho mày dẫn người về nhà, nhưng mày không nghe lời! Hiện tại làm hại bà đây cũng chịu tội chung với mày! Mày, mày là thứ sao chổi!"
"Tao đánh chết mày, đánh chết mày!"
Lương Siêu: "..."
Vốn định tát thêm mấy cái, nhưng nhìn bộ dạng như chó dại của Triệu Nhã Chi, hắn thật sự cảm thấy đánh loại đàn bà buồn nôn này sẽ bẩn tay mình, nhưng lại không muốn dễ dàng bỏ qua.
Thế là hắn nhìn về phía Kim Hùng: "Không phải món nợ giữa anh và bà ta còn chưa tính xong à? Vậy giao mụ ta cho anh, nhớ kỹ tính luôn cả món nợ mụ thiếu em gái tôi đấy."
Kim Hùng nghe vậy thì lập tức nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng.
"Đúng vậy!"
"Trước khi đến tôi đã bảo người ta chuẩn bị sẵn sàng, ngài Lâm cứ nhìn xem!"
Nói xong thì gã bỗng vung tay lên, chỉ thấy mấy tên lưu manh xách một cái rương tiến lên một bước, sau đó mở rương ra.
Đám người xích lại gần quan sát, chỉ nhìn thấy bên trong chứa chút axid, lưu huỳnh, muối thô, nước khử trùng và một lọ một thuốc thử màu xanh lục...
Trong lòng họ run lên, nhao nhao bắn từng ánh mắt thương hại mà hả giận về hướng Triệu Nhã Chi đã dừng tay, bị triệt để dọa sợ.
Mụ già này thảm rồi.
Đáng đời!
Còn quá trình tiếp theo, Lương Siêu đã không có hứng nhìn, hắn bước ra khỏi đại sảnh trong từng tiếng hét thảm khàn cả giọng.
Lương Siêu rời khỏi khách sạn, Khương Văn Hiên vội vàng đuổi theo.
Bệnh viện hàng đầu Giang Lăng.
Bởi vì có lần đầu châm cứu làm cơ sở, cho nên lần này cũng không làm Lương Siêu hao tổn lớn như trước đó, chỉ nửa giờ là đã hoàn thành.
"Được rồi, ông Khương."
Sau khi gỡ toàn bộ kim châm xuống, Lương Siêu lại kê một toa thuốc đưa cho Khương Văn Hiên, để mấy ngày kế tiếp ông ta bốc theo toa này, sắc thuốc theo yêu cầu.
Nghe Lương Siêu nói trong vòng một tuần có thể khỏi hẳn xuất viện, trong lòng Khương Bách Đào cảm khái không thôi.
Ông ta biết rõ lúc ấy mình bị thương nặng bao nhiêu, gần như là tổn thương chắc chắn phải chết!
Nhưng khi Lương Siêu ra thì giống như trị cảm mạo mà thôi. Xem ra đánh giá trước đó của Trần Tam Tỉnh đối với người trẻ tuổi này rất đúng trọng tâm, thanh danh thần y thật sự danh bất hư truyền!
"Lâm thần y, mạo muội hỏi một câu, tiếp theo cậu có tính toán gì?"
Lương Siêu ngẫm nghĩ, nếu hiện tại Liễu Huy Hoàng đã chủ động tìm tới cửa, hơn nữa Thiên Hải cũng cách Giang Lăng không xa, hắn muốn đến Thiên Hải một chuyến để hủy bỏ hôn sự với Liễu Băng Khanh.
"Đến Thiên Hải?"
"Vậy thì quá tốt!"
Khương Bách Đào cười vỗ đùi, vội vàng lấy một tấm thẻ màu đen đã chuẩn bị sẵn từ tủ đầu giường ra.
"Lâm thần y, tôi biết cậu xem tiền tài như cỏ rác, nếu đưa tiền cho cậu là không tôn trọng, cho nên tôi đã chuẩn bị một tấm thẻ hội viên cao cấp nhất của tập đoàn Khương thị cho cậu."
"Với tấm thẻ này này, đi đến bất cứ sản nghiệp nào dưới trướng của tập đoàn Khương thị chúng tôi cũng được miễn phí, mà sản nghiệp của chúng tôi cũng bao gồm các loại tiện nghi như ăn mặc ngủ nghỉ, cậu có tấm thẻ này thì đi lại trong Thiên Hải cũng tiện hơn rất nhiều."
Thấy đối phương chu đáo như thế, còn suy nghĩ sẵn cả lý do rồi, nếu hắn không nhận thì thật sự không hợp đạo lý, không nể mặt, thế là Lương Siêu nhận lấy.
Bây giờ hắn không phải dạng người một người ăn no cả nhà không đói, bên cạnh còn một cô em gái. Cho nên ở phương diện chất lượng sinh hoạt, phong cách sống, nên tăng cao hơn thì vẫn phải tăng một chút mới được.
Trở lại biệt thự, thấy Lương Nghiên đang ngồi một mình ngơ ra trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương mà thất thần, băng vải quấn trên mặt trước đó đã bị cô bé tháo ra hết.
Lương Siêu không khỏi cười một tiếng: "Nghiên Nghiên, em không ngoan."
"Không phải đã nói chờ anh về tháo băng vải cho em sao, sao lại tự tháo rồi?"
Lương Nghiên nghe vậy thì lập tức chạy ào tới bổ nhào vào ngực Lương Siêu, bởi vì quá kích động nên thân thể nhỏ nhắn cũng bắt đầu run lên không ngừng.
"Anh!"
"Anh, anh thật sự không gạt em! Mặt của em khôi phục thật rồi! Mà làn da nhìn còn đẹp hơn trước nữa!"
Lương Siêu cười một tiếng: "Con bé ngốc, đã nói là anh không lừa em, cả đời này cũng không."
"Dạ dạ!"
Lương Nghiên gật mạnh cái đầu nhỏ, sau khi nằm trong ngực Lương Siêu một lát, cô bé chậm rãi ngẩng đầu trề môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên ảm đạm.
"Anh ơi, em nhớ cha mẹ..."