Ngày hôm sau, tại bệnh viện số một thành phố Tân Hải, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, lo lắng đi tới đi lui bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Người này chính là cha của Tô Vũ – Tô Nhạc Luân.
Tuy nhiên mối quan hệ này đã không còn được Tô Vũ thừa nhận từ khi ông ta quyết định lấy lại căn nhà mà Tô Vũ đang ở.
Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt là Tô Thiếu Uy đang đeo máy hô hấp, anh ta nhập viện mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, sau đó trở thành dáng vẻ như bây giờ, hơn nữa sau nhiều ngày kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân, bệnh viện vẫn không thể đưa ra được bất kỳ nguyên nhân bệnh nào hợp lý.
Nhìn con trai của mình càng lúc càng suy yếu, Tô Nhạc Luân giống như già đi vài tuổi.
Vào lúc này, Tiêu Tuyết Ny và một đạo sĩ mặc đạo bào chậm rãi đi tới từ cuối hành lang.
Lão đạo sĩ kia làm động tác lan hoa chỉ, dùng dáng vẻ như tiên nhân nói với Tô Nhạc Luân: “Ông chủ Tô đừng hoảng sợ, tôi đã tìm ra nguyên nhân của cậu nhà, đây là một con hồ ly tinh đã tu luyện trăm năm, thuốc thông thường đương nhiên không có tác dụng.”
Nói xong, lão đạo kia lại đưa tay vuốt chòm râu trên cằm mình.
“Đạo trưởng, vậy chắc chắn ông có cách đúng không? Xin hãy cứu con trai của tôi, cho dù là điều kiện gì tôi cũng đồng ý.” Tô Nhạc Luân thật sự đã không còn cách nào khác, cho nên mới còn nước còn tát, mời phương sĩ giang hồ về.
“Cái này thì....” Lão đạo liên tục chớp mắt, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay còn lại liên tục cọ xát vào nhau, ý đồ vòi tiền quá rõ ràng.
Tô Nhạc Luận vội vàng lấy chi phiếu từ trong túi ra, nhanh chóng ký tên vào rồi đưa cho lão đại: “Đạo trưởng, đây là chi phiếu 50 ngàn, chỉ cần con trai tôi có thể khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ hậu tạ.”
Lão đạo có chút chán ghét nhận lấy chi phiếu, ông ta còn tưởng rằng lần này đã gặp được một con dê béo, dù thế nào cũng lấy được mấy triệu, nhưng ai ngờ Tô Nhạc Luân chỉ ra 50 ngàn, đúng là quá keo kiệt.
Không còn cách nào khác, tuy rằng không hài lòng, nhưng lão đạo sĩ cũng biết có còn hơn không, dùng một mảnh giấy màu vàng đổi lấy 50 ngàn, ông ta cũng không thiệt thòi gì. Vì vậy, ông ta lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa bằng giấy nhàu nát, đưa cho Tô Nhạc Luân: “Ông chủ Tô, ông hãy cần lá bùa này để trấn áp tà ma, đợi đến khi cậu nhà tỉnh lại thì đốt lá bùa này pha vào nước, cho cậu nhà uống vào, chắc chắn thuốc đến bệnh khỏi.”
Tô Nhạc Luân cầm lá bùa giấy trong tay, khẽ thở dài một tiếng, bản thân ông ta cũng không quá tin tưởng chuyện này: “Cảm ơn đạo trưởng!”
Sau khi lão đạo kia nhận tiền rồi, đương nhiên phải bỏ chạy càng sớm càng tốt, vì vậy ông ta liền nói: “Ừm... ông chủ Tô, bần đạo vẫn còn chuyện cần xử lý, xin phép đi trước.”
Đợi đến khi lão đạo kia rời đi, rốt cuộc Tiêu Tuyết Ny cũng không nhịn được bật cười: “Thật không thể nhìn ra, ông còn tin vào chuyện này?”
Tô Nhạc Luân lắc đầu: “Không phải là do tôi không còn cách nào khác sao? Phải rồi, bác sĩ Tiêu, kết quả kiểm tra thế nào rồi?”
Tiêu Tuyết Ny là bác sĩ điều trị lần này của Tô Thiếu Uy, mà tình trạng giống như Tô Thiếu Uy thật sự là lần đầu tiên cô ấy gặp, cho nên hôm qua cô ấy đã tìm đến một vị bác sĩ Trung y lớn tuổi trong bệnh viện để xin lời khuyên, cuối cùng đã có được lời giải thích hợp lý.
Tiêu Tuyết Ny nhìn Tô Thiếu Uy trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó nói với Tô Nhạc Luân: “Rối loạn thần kinh bàng quang, khiến cơ thể mất nước, dẫn đến hôn mê, bình thường rất hiếm khi gặp phải tình huống này, đa phần là do bẩm sinh, sau này không thể làm gì được.”
“Câu này của cô là có ý gì?” Tô Nhạc Luân không hiểu được ý của Tiêu Tuyết Ny.
“Để tôi giải thích cho ông nghe một chút, thần kinh bàng quang là một hệ thống khổng lồ vô cùng phức tạp, trên đó có rất nhiều huyệt đạo. Cũng không thể tiến hành phẫu thuật được, nếu lỡ như mắc sai lầm, rất có thể sẽ phản tác dụng.” Tô Tuyết Ny nghiêm túc nói.
“Ý của cô là, vô phương cứu chữa?” Vẻ mặt Tô Nhạc Luân trở nên nghiêm trọng.
“Tôi cũng rất bất đắc dĩ, dù đã tìm ra được nguyên nhân, nhưng vẫn đành bó tay, là tôi vô dụng, mong ông Tô nén bi thương.” Câu “nén bi thương” này của Tiêu Tuyết Ny chẳng khác nào cho Tô Nhạc Luân một tờ giấy báo tử.
“Không thể nào, rõ ràng là một người đang yên đang lành, sao có thể nói đi là đi như vậy? Nhất định là chẩn đoán sai rồi, bác sĩ, cô nhất định phải nghĩ cách, chắc chắn vẫn còn có thể cứu được đúng không?” Tô Nhạc Luân cầm lấy tay Tiêu Tuyết Ny như đang cầu xin.
“Tôi nghĩ có thể Trung y sẽ có một số cách, nhưng mà hiện tại không có bao nhiêu người thật sự am hiểu Trung y, ngay cả trong bệnh viện cũng có rất ít người thành thạo.” Lúc nói đến đây, Tiêu Tuyết Ny có hơi chán nản.
Ngày nay đa số mọi người đều ủng bộ Tây y, bởi vì Tây y cho ra hiệu quả nhanh chóng, dần dần khiến Trung y bị nhiều người vứt bỏ. Mấy ngày trước, Tiêu Tuyết Ny còn cảm thấy Tây y có tác dụng lớn hơn Trung y, cho đến khi gặp được một người đã chữa hết bệnh lao phổ chỉ bằng vài liều thuốc, điều này khiến cô ấy có cái nhìn khác về Trung y.
Những gì do tổ tiên truyền lại qua hàng ngàn năm mới là quốc túy điển học thật sự.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyết Ny đột nhiên nhớ đến một người: “Có lẽ người kia sẽ có cách.”
Nghĩ tới đây, Tiêu Tuyết Ny hưng phấn bỏ Tô Nhạc Luân lại, điên cuồng chạy ra ngoài.
…
Bên trong Dịch Phúc Quán, Tô Vũ đang điều trị cho một nữ bệnh nhân khoảng ba mươi tuổi.
“Thè lưỡi ra cho tôi xem xem?”
Sau đó nữ bệnh nhân lè lưỡi, Tô Vũ cúi đầu nhìn, thấy lưỡi trắng nõn, đầu lưỡi hơi tím. Từ đó có thể kết luận phổi đã bị nhiễm trùng.
Trần Phúc đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh hỏi: “Này, đây đã là bệnh nhân thứ ba có tình trạng thế này, chẳng lẽ đây là bệnh cúm mới được nhắc đến trong tin tức?”
Tô Vũ không nói gì, anh không dám chắc đây có phải loại bệnh cúm mới hay không, dù sao anh cũng không biết triệu chứng cụ thể của loại bệnh cúm mới đó.
Những ngày qua, bệnh nhân có triệu chứng như thế này đã tràn ngập bệnh viện. Còn có rất nhiều người hoặc là vì không có tiền đến bệnh viện, hoặc là vì phải xếp hàng quá lâu.
Cho nên đã lựa chọn khám bệnh lấy thuốc ở một số phòng khám nhỏ bên ngoài.
Trần Phúc nhìn bệnh nhân đang ngồi trước hiệu trước, sau đó ngẩng đầu nhìn tin tức đang phát, đều là bệnh cúm trong thời gian gần đây.
Dịch cúm này đã gây hoang mang cho toàn bộ thành phố Tân Hải, chưa kể các chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra thuốc đặc trị trong thời gian ngắn
“Tin tức tiếp theo, sáng hôm nay một người tập thể dục buổi sáng đã phát hiện hơn mười thi thể nam giới khi đang chạy bộ ở công viên Sâm Lâm trong thành phố. Thời gian tử vong ước tính khoảng hơn mười giờ, trong tay người chết đều cầm súng, cổ họng bị vật sắc nhọn cắt đứt, vết thương trí mạng, vẫn chưa xác định được động cơ gây án cụ thể, công an thành phố đã lập án để điều tra.”
“Chà, thật đáng sợ quá, trong tay người đến đều có súng, nhưng cổ họng vẫn bị vật sắc nhọn cắt đứt, nếu không phải bọn họ gặp sát thủ thì chính là gặp phải cao thủ võ lâm rồi.” Trần Phúc nhìn thấy nhiều người chết như vậy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Tiểu Vũ, thấy rồi chứ? Nửa đêm đừng ra ngoài, thế giới này không an toàn đâu.”
Tô Vũ cầm thuốc đã gói xong đưa cho bệnh nhân, dặn dò: “Trở về phải sắc thuốc uống ngay, nếu uống thuốc xong một tiếng đồng hồ vẫn không hạ sốt thì quay lại tìm tôi ngay lập tức.”
Bệnh nhân khi nhận thuốc, quay người bước ra ngoài.
Tô Vũ nhướng mày nhìn Trần Phúc, một mẩu tin tức đã dọa ông ta sợ đến như vậy. Nếu như Trần Phúc biết hung thủ gϊếŧ người đang ở ngay trước mặt, không biết có bị dọa đến ngu người hay không.