Chương 11: C11: Vương tố mỉm cười

Trần Phúc không thể tin vào mắt mình, hoặc nói là ông ta không tin rằng hai bức ảnh CT này là của cùng một người.

“Toàn bộ phổi đã bị suy thoái, vậy mà tên nhóc này chỉ cần hai thang thuốc đã chữa được à?” Trần Phúc nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn Tô Vũ không thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ.

“Đúng vậy, đây là hình ảnh chân thực về tình trạng của Vương Tố trong hai tháng qua. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức ảnh CT này, tôi đã không thể tin vào mắt mình và nghĩ rằng chắc có sự nhầm lẫn ở đây.

Tuy nhiên, sau khi chụp MRI tại bệnh viện, xác định không hề nhầm lẫn. Vương Tố bị bệnh lao phổi nặng, khó mà sống quá nửa năm, giờ đã sắp khỏi hẳn. Tất cả đều do một tay người này chữa cho, đúng chứ?”

Tiêu Tuyết Ny nhìn Tô Vũ, giọng điệu đầy phấn khích và thắc mắc, cô ấy vừa hy vọng có được câu trả lời khẳng định từ Tô Vũ, phá được vấn đề nan giải về bệnh lao phổi trong giới y học, lại không muốn thừa nhận rằng những căn bệnh mà tây y không chữa được có thể chữa khỏi chỉ bằng vài thang thuốc đông y.

Trần Phúc nghe xong cũng quay qua nhìn Tô Vũ, ông ta cũng hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định từ Tô Vũ, như vậy thì ông ta sẽ giàu to rồi.

“Đúng hay không quan trọng như vậy à? Hay là cô đang muốn chứng minh điều gì? Có vẻ như cô đã tìm nhầm người rồi.”

Tô Vũ nói xong, xoay người bắt đầu chuẩn bị pha chế dược liệu “Tiểu Trúc Cơ Đan” mà anh muốn luyện chế.

“Nhưng... rõ ràng Vương Tố đã uống thuốc của anh nên mới khoẻ lại như thế, sao anh…” Tiêu Tuyết Ny mới nói được nửa chừng thì nhận ra mình đã sai.

Hơn nữa là sai rành rành. Thật ra tình trạng bệnh hiện tại của Vương Tố đã chứng minh hết thảy, chẳng qua người thích để ý đến chuyện này chính là cô ấy, cứ nhất quyết muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tô Vũ.

Hoặc có lẽ cô ấy không muốn thừa nhận rằng một tên học việc quèn ở một phòng khám y học cổ truyền nho nhỏ lại là một thần y có một không hai ẩn náu trong đô thị này. Vào giờ khắc này, hiểu biết của Tiêu Tuyết Ny về y học cổ truyền trong lòng cô ấy đã hoàn toàn bị đảo lộn.

“Anh Tô, cầu xin anh hãy đến làm việc tại bệnh viện của chúng tôi…” Tiêu Tuyết Ny còn chưa nói hết câu.

Trần Phúc nhanh chóng ngắt lời cô ấy: “Này, bác sĩ Tiêu à, Tô Vũ là người học việc trong tiệm chúng tôi, hơn nữa ngay cả chứng chỉ hành nghề y của cậu ta còn chưa có. Chắc là lần trước cậu ta nằm mơ nên mới vô tình bốc trúng thuốc thôi… Ôi, đúng vậy, đúng là nằm mơ nên mới bốc được thuốc như thế. Vả lại mới chỉ một hai ca bệnh thì có thể chứng minh được điều gì? Mèo mù vớ phải cá rán thì có, đúng không?”

Tất nhiên Trần Phúc đã nghe ra ý tứ của Tiêu Tuyết Ny là muốn dụ Tô Vũ đến một bệnh viện lớn. Cho dù Tô Vũ có sẵn lòng hay không, dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng phải đấu tranh vì lợi ích của mình. Tô Vũ đã chữa khỏi bệnh cho Vương Tố, đây là sự thật không thể chối cãi. Nói cách khác, Tô Vũ hiện tại chính là thương hiệu sống của Dịch Phúc Quán, chỉ cần có Tô Vũ thì không lo sau này không có tiền chảy vào ào ào.

Sau khi Trần Phúc nói xong, quả thật Tiêu Tuyết Ny cũng suy nghĩ lại. Đúng là chỉ một hai ca bệnh thì chưa thể chứng minh được điều gì, mà cô ấy lại chẳng biết gì về đông y cả.

Thật tình thì lúc Tiêu Tuyết Ny cũng đang thắc mắc trong lòng liệu đây có phải là trùng hợp hay không, dù sao nếu đối phương thật sự có năng lực này, sao anh có thể bằng lòng làm một kẻ học việc vô danh ở trong một y quán nhỏ này?

Khi cô ấy nhìn Tô Vũ, gần như bị thuyết phục rằng đây thực chất chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mặc dù Tiêu Tuyết Ny không biết nhiều về y học cổ truyền.

Nhưng suy cho cùng trong bệnh viện vẫn còn có nhiều bác sĩ y học cổ truyền, ít nhiều cũng đã nghe nói đến trong y học cổ truyền rất chú trọng âm dương điều hoà, nói cách khác chính là sự thay đổi linh hoạt, điều này đòi hỏi các bác sĩ không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mà một bác sĩ xấp xỉ tuổi với cô ấy sao lại có thể nắm giữ được cách bốc thuốc phức tạp như thế chứ?

Nhưng tất cả những điều này đã bị Tiêu Tuyết Ny phủ nhận hoàn toàn, cô ấy đã chọn tin tưởng vào Tô Vũ bởi vì ánh mắt vừa rồi của Tô Vũ tỏ rõ sự tự tin về sự từng trải mà một thanh niên không nên có.

Đó là ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của mình.

Tiêu Tuyết Ny hít một hơi thật sâu và nói với Tô Vũ: “Bác sĩ Tô, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.” Nói xong, Tiêu Tuyết Ny quay người bước ra ngoài.

Trần Phúc thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu luyên thuyên với Tô Vũ, nào là các bệnh viện lớn chẳng tốt đẹp gì, có nhiều quy định và không được tự do, hơn nữa còn chịu sự kiểm soát của cấp trên. Đại khái là muốn Tô Vũ đừng đến bệnh viện làm việc, cứ an tâm làm ở y quán nhỏ này, làm cây rung tiền cho ông ta.

Tô Vũ không để ý tới mấy lời này, mà đi đến bên cạnh Vương Tố, nhìn bà ta rồi hỏi: “Giờ thấy thế nào rồi?”

Vương Tố mỉm cười, gật đầu liên tục và nói: “Cảm ơn Tô thần y, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Không có gì, từ nay về sau tôi sẽ không châm cứu hay bốc thuốc cho bà nữa. Bà đi đi.” Tô Vũ tỏ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ không vui nói.

Vốn dĩ hôm nay vợ chồng Vương Tố còn định bảo Tô Vũ kê thêm hai thang thuốc nữa để khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng Tô Vũ lại nói thế khiến họ rất lo lắng. . Truyện Teen Hay

“Tô thần y, tại sao ạ?” Người đàn ông buồn bã hỏi Tô Vũ.

“Một bệnh không thể theo hai thầy, đây là quy củ. Nếu các người đã lựa chọn theo cô ta chạy chữa thì cần gì phải đến tận đây?”

Đây là quy tắc của Quỷ Y Môn, đồng thời thái độ hôm nay của vợ chồng Vương Tố cũng khiến Tô Vũ rất không vui, đây là sự thiếu tự tin đối với y thuật của anh

Bởi vì chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích được tại sao họ lấy thuốc của Tô Vũ mà vẫn còn đến bệnh viện khám.

Vương Tố thấy Tô Vũ muốn phủi tay mặc kệ, thở dài nói: “Tô thần y, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi ngay cả mấy chục tệ bốc thuốc còn không có, đều do cậu bố thí cho, thế thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để đến bệnh viện kiểm tra chứ?”

Khi nói đến chuyện này, Tô Vũ mới nhớ tới điều kiện tài chính của vợ chồng già không được tốt lắm. Một lần chụp CT cộng với chụp MRI tốn ít nhất một nghìn nhân dân tệ, họ hoàn toàn không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy.

Ngay lúc Tô Vũ đang bối rối, người đàn ông đó cũng lên tiếng: “Bác sĩ Tiêu và Tô thần y đều là Bồ Tát sống đại từ đại bi, nếu chúng tôi không gặp được hai người thì e là vợ của tôi đã biến thành một nắm tro tàn rồi.”

Thì ra Vương Tố bệnh nặng đã lâu, bà ta vẫn được Tiêu Tuyết Ny chữa trị, nhưng sau một quá trình điều trị kéo dài, thay vì thuyên giảm, tình trạng bệnh lại ngày càng trầm trọng hơn, thực chất đây là hậu quả tất yếu của căn bệnh mà Vương Tố mắc phải.

Hầu như toàn bộ nguồn tài chính eo hẹp của gia đình đều đổ vào việc chữa bệnh hết rồi.

Lúc này, vì thông cảm cho hai người, một mình Tiêu Tuyết Ny đã gánh hết chi phí y tế cho Vương Tố và lập kế hoạch điều trị chi tiết cho bà ta.

Mới hai tháng trước, Tiêu Tuyết Ny cần đi du học hai tháng, trước khi rời đi, cô ấy đã kê đơn để nhờ bệnh viện cấp thuốc cho họ.

Nhưng một tháng trước, bệnh viện bất ngờ đưa ra thông báo Vương Tố bị bệnh nguy kịch khó chữa nên không cấp phát thuốc cho bà ta nữa.

Vợ chồng Vương Tố muốn còn nước còn tát, cho nên mới đến Dịch Phúc Quán này.

Trần Phúc cũng kê cho họ mấy đơn thuốc không ảnh hưởng gì đến tính mạng, qua loa chiếu lệ. Cho đến khi Tô Vũ chợt xuất hiện, Vương Tố mới thấy được hy vọng sống sót.