"Lươn lẹo!".
Trương Thanh Phong nhìn chằm chằm vào con nam quỷ cười lạnh lùng, "Thứ nhất, ngươi sau khi chết là phải đi âm ty đưa tin, vì cái gì còn ở nơi này, lại còn không bị quỷ sai tới bắt ngươi? Thứ hai: ta quan sát ngươi, ngươi cũng chỉ là mới chết, lí nào có thể tu luyện thành lệ quỷ áo đỏ, ngươi nói xem, ngươi vì sao có thể tu luyện nhanh đến như vậy?"
Nam quỷ ngơ ngẩn, nằm trên mặt đất mà run bần bật.
"Nếu ngươi không nói, ta đành phải đánh nát hồn phách của ngươi."
Nam quỷ vẫn nằm trên mặt đất mà không nói lời nào.
Đến đây thì Trương Thanh Phong cảm thấy hết sức ngạc nhiên, hồn phi phách tán, là kết cục mà quỷ hồn sợ nhất, cho dù là nó bị người ta uy hϊếp, đến lúc này cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được cho nên nhất định là nó không phải không sợ hồn phi phách tán, mà là....Trong đầu Trương Thanh Phong bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nó là do dưỡng quỷ sư nuôi dưỡng! Nghĩ vậy, liền không có chút do dự nào đem lá linh phù đánh vào quỷ huyệt của nó, nam quỷ liền ngẩng đầu lên la lớn "Chủ nhân cứu ta!".
Lá linh phù vừa bay đến trước mặt nó còn khoảng ba tấc, thì từ bên phải đột nhiên vọt tới một đạo huyết quang đánh nát lá linh phù.
Trương Thanh Phong cũng sớm đoán được sẽ phát sinh chuyện cho nên ngay lập tức hắn dùng một đạo định hồn phù dán vào mặt nam quỷ sau đó, sau đó vận cương khí thi triển Tiêu Diêu lăng không bộ, chạy về hướng đạo huyết quang vừa đánh tới, vừa mới chạy được khoảng mười bước thì trong nháy mắt, ba lá linh phù màu đen đánh đến trước mặt.
Vốn dĩ hắn định truy kích, sợ đối phương bỏ chạy, nào nghĩ tới đối phương lại phản công trở lại, trong tình thế cấp bách này, Trương Thanh Phong lấy vội từ trong túi ra ba đồng tiền ngũ đế đánh vào lá linh phù, lá linh phù tức thì bị kiềm hãm lại, tiếp theo hắn lập tức rút ra một thanh đào mộc kiếm tay kết thành pháp ấn, quét một đường ngang đem cả ba lá linh phù chém đứt thành hai mảnh. Hai tay Trương Thanh Phong truyền đến một trận tê dại cơ hồ sắp không cầm được kiếm nữa. Định thần nhìn lại đột nhiên...
"A...."
Một tiếng quỷ kêu thảm thiết, cái đầu loạng choạng, liền biến thành khói đen tản đi.
Trương Thanh Phong lúc này mới nhìn thấy một thân ảnh vụt về phía xa, còn vang lên một chuỗi tiếng cười cùng lời nói "Tiểu tử hẹn ngày gặp lại!".
Bừng tỉnh ra, lão già này không phải là đến để cứu con quỷ kia, mà là sợ nó lộ ra bí mật, rồi tới gϊếŧ quỷ diệt khẩu, hơn nữa tất cả một màn này là để thử pháp lực của mình.
Biết là không còn cách nào để , rồi quay trở về về nhà của Đạt Nhĩ, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của lão già kia, nghĩ đến cái điệu cười khàn đặc, trong lòng liền run lên, Trương Thanh Phong âm thầm hạ quyết tâm, nếu còn gặp hắn một lần nữa thì tuyệt đối không để lão chạy thoát.
Trở lại nhà của Đạt Nhĩ, hắn thấy Trương Thanh Phong về liền hỏi vừa rồi tự dưng chạy đi đâu.
Biết nếu như không nói thì cái tên gia hoả này sẽ không buông tha nên Trương Thanh Phong đành kể mọi việc cho hắn nghe, nghe xong hắn cũng khϊếp sợ không thôi.
Khúc Phi Yên đang từ trong phòng nghe được câu chuyện Thanh Phong kể, đột nhiên mở cửa phong ra nói "linh phù màu đen muội dám khẳng định hắn là người của Âm Dương Dưỡng Quỷ tông!".
"Tại sao muội lại khẳng định hắn là người của Âm Dương dưỡng quỷ tông?". Trương Thanh Phong nghi hoặc hỏi.
"Nghe huynh nói hắn là một lão già biết dưỡng quỷ, còn nữa hắn tấn công huynh bằng linh phù màu đen điều này có điểm tương đồng với Mao Sơn dưỡng quỷ tông bọn muội, cấp bậc của linh phù lần lượt được sắp xếp theo vàng, đỏ, lục, lam, đen, ám kim. Mà hắn đã có thể thúc động linh phù màu đen hẳn cấp bậc ngang hàng hoặc thậm chí còn hơn muội đó.".
Nghe Phi Yên nói vậy bạn thân mình cũng khϊếp sợ không thôi, hắn đã tìm tới mình vậy chắc chắn không có gì tốt đẹp, mình cần phải đề phòng mới được. Trầm ngâm một lúc sau đó Trương Thanh Phong bảo Khúc Phi Yên đi ngủ sớm ngày mai còn phải tới cổ mộ, nói rồi hắn cũng quay trở lại phòng nhắm mắt định thần một lúc rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy không thấy Phi Yên đâu, Trương Thanh Phong giật mình khϊếp sợ:"Chẳng lẽ...!". Nghĩ vậy hắn liền khoác balo lên đang định chạy đi. Đột nhiên lúc này Đạt Nhĩ mới lên tiếng:"này Trương đệ, đệ định đi đâu vậy?".
Lúc này mới để ý hắn còn ở nhà, Trương Thanh Phong liền quay lại hỏi hắn:"Nhĩ huynh Phi Phi đâu?".
-"cô ấy nói đi đón đồng môn rồi một chút nữa sẽ quay lại. Đồ đạc của cổ vẫn còn để ở kia kìa!".
Quả thật là vậy balo, pháp khí của nàng vẫn còn ở đó, lúc này Trương Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nói với Đạt Nhĩ:"Con mẹ Huynh có cái gì bỏ vào bụng không? Đệ đói quá!".
Đạt Nhĩ cau mày hừng mắt:"Không có đâu bất quá dưới bếp có xoong nồi bát đĩa đó đệ đem bỏ vào bụng tạm đi!".
Bị hắn chơi một cú trong lòng Trương Thanh Phong tức điên lên, hung hăng đang định đánh cho hắn một chưởng.
"Ây ây ta nói đùa vậy thôi màn thầu và bánh mì ta chuẩn bị cả rồi đó vốn dĩ định chờ mấy người Phi Phi tới rồi cùng ăn!". Đạt Nhĩ xua xua tay nói với Trương Thanh Phong.
"Bản thân đệ không thích chờ đợi, đệ đi ăn trước đây lát nữa bát đĩa xoong nồi đề phàn cho huynh bỏ vào bụng!". Nói rồi định bước xuống bếp đột nhiên có tiếng người nói rôm rả ngoài cổng. "Là đám sư huynh đệ của Khúc Phi Yên sao?". Nghĩ vậy Trương Thanh Phong liền đi ra xem quả đúng là như vậy.
Vừa bước ra tới trước cửa đám người Phi Yên cũng đi tới hai bên gặp nhau, vừa nhìn thấy Trương Thanh Phong Khúc Phi Yên nhún người cười với hắn một cái năm người còn lại cùng chắp tay chào một tiếng "Trương sư thúc!".
Trương Thanh Phong cũng chấp tay đáp lễ họ đột nhiên có cái gì đó không đúng "con mẹ nó cái gì sư thúc!". Trương Thanh Phong giật bắn mình nhìn năm người kia mà nói:"cái gì các người vừa gọi ta là cái gì cơ?".
-"sư thúc!".
Bản thân Trương Thanh Phong cả kinh:"cái gì từ khi nào mình lại lên làm sư thúc???".
"Đúng vậy trước đây trương sư thúc còn chưa chính thức trở thành đệ tử nội môn thì không nói nhưng bây giờ sư thúc đã trở thành một trong ba mươi sáu đệ tử nội môn, ầy chúng ta vẫn cần phải xưng hô cho đúng bối phận!". Cả năm người kia cùng nói.
"Đúng đúng sai sai ta mặc kệ mấy người gọi ta là Thanh Phong là được rồi đừng có một tiếng kêu ta là sư thúc hai tiếng kêu sư thức. Con mẹ nó ta vẫn còn trẻ vẫn muốn đi chơi...à à nhầm ý ta là đi hàng yêu tróc quỷ". Trương Thanh Phong vừa xua xua tay vừa tỏ ra ý không hài lòng.
Năm người kia chỉ biết nhìn nhau gượng cười. Sau đó thống nhất gọi hắn là Thanh Phong.
Trương Thanh Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ mà nói:"được rồi các người tự giới thiệu đi".
Theo lời nói cả năm người lần lượt giới thiệu lần lượt tên của bọn hắn là Minh Thanh, Minh Kiệt (hai huynh đệ), Cao Tuấn, Khải Trạch và Khang Dụ. Nhìn qua năng lực và đạo hạnh của năm người này cũng không hề tệ chí ít cũng đạt tới bài vị chân nhân. Về đạo pháp thì Trương Thanh Phong tuyệt nhiên an tâm.
Phía sau lúc này Đạt Nhĩ mới dọn bữa sáng lên sau đó gọi tất cả mau vào dùng bữa sáng. Mộ người vừa ăn vừa thảo luận về kế hoạch và dặn dò một vài thứ. Do đã được Phi Yên kể lại tình huống cho nên năm người bọn hắn cũng không hỏi nhiều thứ. Dùng bữa xong nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng Trương Thanh Phong liền bảo mọi người nghỉ ngơi một lát sau đó chuẩn bị pháp khí sẵn sàng tiến tới cổ mộ.
Một lúc sau cả nhóm tám người bao gồm Trương Thanh Phong, Khúc Phi Yên, Đạt Nhĩ cùng năm người sư huynh đệ mà Khúc Phi Yên mang tới cùng nhau đi tới cổ mộ. Vốn Đạt Nhĩ hắn là một Thương nhân ngày thường không phải làm việc nặng nhọc ấy thế nhưng ngày hôm nay hắn bị Khúc Phi Yên bắt cõng theo một bao pháp khí. Hắn vừa đi vừa thở hồng hộc.
Đến trước cửa mộ thất cả nhóm người cùng nhìn tới. Một trong năm tên kia là Cao Tuấn lên tiếng hỏi Trương Thanh Phong: "Thanh Phong sư thúc người đã tìm được cách mở nó ra chưa?".
Trương Thanh Phong gật gật đầu sau đó bước tới treo lên trên người bức tượng lấy mặt ngọc từ trên chiếc vòng cổ xuống, lúc đầu còn nghĩ nó được gắn liền với bức tượng ai ngờ đến khi sờ lên mặt ngọc cảm thấy có thể đẩy mặt ngọc vào. Bản thân Trương Thanh Phong vô cùng hiếu kì ấn nó vào. Chỉ nghe cạch một tiếng...quả nhiên nó vẫn còn hoạt động, ngay lập tức mặt ngọc bị một lực đẩy ra không chậm trễ Trương Thanh Phong đưa tay ra đỡ lấy sau đó tụt xuống.
Đột nhiên lúc này có mấy tên cảnh sát chạy tới la lối om xòm, tên viên cảnh sát kia nhìn thấy Trương Thanh Phong liền quát lên tiểu tử lại đến đây phá hoại còn đem theo đồng bọn đến muốn trộm mộ sao.?
Năm người Minh Thanh Minh kiệt nghe thấy bị nói là trộm mộ liền hung hăng nhìn tên viên cảnh sát.
Bị cả một đám chừng mắt nhìn hắn liền hạ giọng mà nói:"T...Ta...là cảnh sát các người có ý gì muốn tấn công người thi hành cô...công...vụ sao?".
"Chống đối ngài thi hành công vụ thì chúng tôi không có giám bất quá...bọn chúng thì có đấy". Nói rồi cả năm người bọn Minh Thanh cùng phất tay áo triệu hoán ra quỷ phó đủ các hình dáng.
Tên viên cảnh sát thấy một màn này còn khủng bố hơn ngày hôm qua, ngày hôm qua bất quá chỉ có ba con còn ngày hôm nay có tới hơn chục con. Biết là giờ chỉ cần manh động là chúng sẽ động thủ bởi vậy thành im lặng.
Mấy tên cảnh sát còn lại thì cũng khϊếp sợ như lão không giám tiến lên chỉ đúng chôn chân một chỗ:"con mẹ nó bọn chúng dùng cái loại ảo thuật gì mà kinh dị vậy? Một tên cảnh sát hỏi đồng sự của hắn.
Tên kia huých hắn một cái sau đó nói:"ảo cái đầu nhà cậu đây là pháp thuật, bọn đạo sĩ này tốt nhất là không nên dây dưa.
Lúc này Trương Thanh Phong cũng đã tụt xuống quay đầu lại nói với mấy tên cảnh sát cùng đám người nhóm mình:"Bây giờ ta sẽ mở ra cổ mộ mọi người lui lại.". Nói rồi hắn gắn mặt ngọc vào chiếc vòng cổ của nữ hộ pháp bên phải....
Mọi người xung quanh đều lùi lại mấy bước chờ đợi...
Vẫn chẳng có gì xảy ra...
"Quái lạ chuyện này là sao?". Trong đầu Trương Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Trầm ngâm một lúc lâu đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Lại một lần nữa leo lên gần cổ của bức tượng, tay vận cương khí đặt vào mặt ngọc cảm nhận sư thay đổi của đồ án sau đó bàn tay ấn mạnh một cái.
Mặt đất bỗng nhiên chấn động rung lắc dữ dội Trương Thanh Phong không làm chủ được bị rơi từ trên người bức tượng hộ pháp xuống cũng may bên dưới toàn là cát nếu không...
Mấy người phía sau không kịp chuẩn bị tinh thần đột nhiên phát sinh một màn này khiến cho tất cả trao đảo ngã dúi dụi, mấy tên cảnh sát vừa rồi còn đang khinh thường thì lúc này cũng chẳng khác là mấy ngã dúi dụi.
Theo trận trấn động tiếng cơ quan kêu lên lọc cọc, lọc cọc... trận chấn động vừa kết thúc mấy người mới lồm cồm bò dậy cánh cửa đá từ từ được mở ra. Đột nhiên từ bên trong một đạo hắc quang vọt ra đánh về phía đám người đang ngơ ngác nhìn, tên viên cảnh sát đứng trước đám người vừa bị quật ngã bò dậy thì bị đạo hắc khí lao tới, theo bản năng hắn giơ tay lên đỡ. Chỉ nghe "răng rắc" hiển nhiên xương tay của hắn đã bị đạo hắc quang nghiền cho nát vụn.
Hắn thét lên một tiếng sau đó theo dư trấn bị đánh văng tới chỗ mấy người khảo cổ đem cả đám vừa mới bò dậy một lần nữa ngã sấp mặt.
Nhận thức được vấn đề khẩn cấp Trương Thanh Phong liên hô lớn, lập tức mọi người định thần lại rút pháp khí ra chống đỡ, tổng cộng 9 đợt công kích. Cả đám còn chưa kịp thở lần này nghe tiếng "xé gió" từ trong mộ đạo bắn ra nội tâm sợ hãi kêu lên:"CON MẸ NÓ LÀ BẪY TÊN MAU NẰM XUỐNG!!!".
Nghe Trương Thanh Phong nói vậy nhất thời tất cả hoảng sợ nằm rạp hết xuống, chỉ còn tên viên cảnh sát lắm chuyện vừa rồi là đứng như trời trồng chợn to hai mắt nhìn về phía ba mũi tên to khủng bố đang lao tới trước mặt mình. Cơ hồ bây giờ có muốn tránh cũng khó mà tránh được....
Hắn hét toáng lên một tiếng...mũi tên lao tới sượt qua đầu hắn, chiếc mũ cảnh quan bị mũi tên găm qua bay đi...hắn thoát chết trong gang tấc.
nhìn lại hắn lúc này hắn như một cái xác không hồn, hai chân run lẩy bẩy, mắt vẫn trợn tròn nhìn về phía trước.
Lúc này chỉ còn Khúc Phi Yên nãy giờ vẫn chú ý phía cửa mộ thất, thấy một trận dị động truyền tới, không do dự nàng hét lên:"MỌI NGƯỜI TẢN SANG HAI BÊN.".
Nhất thời tất cả theo tiếng hét lập tức lăn người sang hai bên lần này là tới tận chín mũi tên lớn cùng nhau bắn ra, ban đầu Trương Thanh Phong còn tưởng là những mũi giáo bắn tới nhưng định thần nhìn lại mới giật mình khϊếp sợ "La...Là...Nỏ sát thủ!!!".
"Cái gì là nỏ sát thủ ta chưa nghe qua!". Cao Tuấn sợ hãi nói.
"Con mẹ nó không có thời gian giải thích đại khái nó là một loại nỏ khổng lồ, về uy lực thì một tên có thể xuyên qua chục cái mạng của cậu đấy!". Trương Thanh Phong vừa nói vừa tập trung quan sát các đợt công kích của bẫy tên.
Cao Tuấn nghe thấy vậy thì khϊếp sợ không thôi tinh thần có chút bất định.
Trương Thanh Phong và Phi Yên cùng nhau quan sát cửa mộ thất mỗi lần bẫy tên phát một đợt công kích Trương Thanh Phong lại cảnh báo cho tất cả cùng tránh.
Qua mỗi đợt công kích lại có một khoảng thời gian đủ để cho mọi người ổn định lại, dần dần tất cả đều hiểu được quy luật và thời gian sau mỗi đợt công kích
"Hai mươi tám đợt...hai mươi chín đợt...". Trương Thanh Phong lẩm bẩm đếm.
Đột nhiên lúc này từ đâu xuất hiện mấy tên nhà báo chạy tới, một tên chen lẫn lao lên đầu đang định tụt từ trên mặt đất xuống dưới thông đạo dẫn đến cửa mộ thất, tất cả hoảng hốt vội vàng thét lên "NGUYY HIỂMM!".
Lời chúng Trương Thanh Phong còn chưa dứt một chân của hắn đã thò xuống tìm điểm tựa để tụt xuống, đúng lúc này đợt công kích thứ ba mươi lao vun vυ"t tới, mười hai mũi tên đồng loạt bắn ra tên nhà báo vừa thò được một chân xuống ngay lập tức một trận đau thấu tận xương tuỷ dội đến. Hắn gào thét lên sau đó lập tức lồm cồm bò trở lại, định thần nhìn lại hắn thấy chân trái của mình đã mất máu tươi phun ra thành vòi, lập tức hắn ngất xỉu. Màn vừa rồi chính là hắn bị một mũi đại tên bắn xuyên qua đầu gối lập tức cắt lìa chân hắn, mọi thứ diễn ra vẻn vẹn chỉ không quá ba giây. Chứng kiến một màn này tất cả đều hoảng sợ đến cực điểm.
"Còn đứng đó làm gì còn không mau đưa hắn đi!". Trương Thanh Phong cả giận quát mấy tên nhà báo còn lại.
Mấy tên nhà báo như hiểu ý vội vàng lao tới đưa tên kia đi.
Tất cả định thần quay lại tiếp tục quan sát, chờ đợi nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy thêm một đợt công kích nào nữa, nội tâm mọi người lúc này mới tạm thời buông lỏng xuống một chút.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh lúc này tất cả mọi người mới quay lại nhìn nhau.
Khúc Phi Yên lên tiếng:"ngừng rồi sao?".
Nội tâm Trương Thanh Phong vẫn còn đề phòng thế nhưng cứ đứng mãi như thế này cũng không phải là cách, vì vậy Trương Thanh Phong quyết định bảo mọi người chờ còn bản thân tiến tới trước cửa mộ thất...
"Cầu tổ sư bảo hộ đệ tử, đệ tử chưa muốn chết, đệ tử còn muốn có lão bà...". Trương Thanh Phong vừa bước tới vừa cầu khấn.
Chân vừa bước qua cửa mộ thất đột nhiên cạch một tiếng...
"Con mẹ nó không phải chứ!!!". Trương Thanh Phong giật bắn mình sợ hãi...
...Phù...thì ra là một viên gạch hỏng. Không có cơ quan bẫy dập, cũng không có cơ quan bẫy tên nào cả lúc này tâm tình Trương Thanh Phong mới ổn định lại được, vội vàng niệm một lần tĩnh tâm chú sau đó quay lại bảo mấy người cùng vào.
Mấy người nghe Trương Thanh Phong nói vậy thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm sau đó tất cả cùng nhau bước vào.
"Cơ quan phong thủ ở nơi này nguy hiểm thật đấy, cũng may là chúng ta không bị tổn hại nhân lực". Cao Tuấn nói.
-"đồng nghiệp của tôi hi sinh rồi! Mấy người còn nói không tổn hại nhan lực sao?". Lão viên cảnh sát lắm lời buồn bã nói.
"Thanh Phong ca đã nói với ông rồi muốn biết Có phải Lâu Lan cổ mộ hay không mở ra sẽ rõ. Bây giờ ông đã tin chưa? Đồng đội của ông hi sinh là do cái bản chất cao cao tại thượng không coi ai ra gì của các ông đấy! Giờ ông còn muốn kêu ai?". Khúc Phi Yên lúc này cả giận chỉ thẳng tay vào mặt lão mà chửi không chút kiêng nể.
Mấy đồng môn của Phi Yên phải chạy tới ngăn không cho nàng tiếp tục nói nữa bằng không nàng sẽ động thủ mất.
Phải khó khăn lắm mới ngăn không cho nàng nổi nóng nữa. Trương Thanh Phong quay sang nói với lão cảnh sát.
"Ông cũng đã thấy bản chất của sự việc rồi đấy phía trong còn hàng ngàn thứ đáng sợ hơn ông nên quay trở lại giúp chúng tôi canh giữ bên ngoài, tuyệt nhiên không được để bất kì một ai hiếu kì đi tới, nếu có xảy ra hậu quả gì bản thân các ông tự gánh vác.
Nói rồi Trương Thanh Phong nhanh chóng bước vào trong mộ thất, mấy người còn lại ném cho lão một ánh mắt đầy sát khí rồi theo chân Trương Thanh Phong bước vào sâu bên trong mộ thất