Chương 18: Thần Trùng (2)

Được rồi! Những ai chưa được xem tướng hay phong thuỷ thì trở lại vị trí ta sẽ thay lão Hoà xem cho mọi người trong hôm nay". Nói rồi Trương Thanh Phong tiến đến bàn của lão Hoà ngồi xuống.

Thoạt đầu tất cả còn nửa tin nửa ngờ nhưng sau khi thấy Trương Thanh Phong xem cho vài người chính xác cho nên lúc này tất cả mới tin tưởng Trương Thanh Phong. Từng người bước lên có người thì xem tướng, có người xem phong thuỷ, ngày tốt,...

cho đến tận xế chiều thì mới hết người lui tới. Lão Hoà lúc này cũng từ trong gian sau bước tới, mặt dán đầy băng gạc, trông giống hệt mấy tên lừa đảo bị đánh.

"Chuyện chiều ngày hôm nay tải phải cảm ơn đệ rồi nếu đệ không về trợ chiến cho ta thì có lẽ cả ba thầy trò ta đều bỏ mạng rồi".

"Đúng vậy sư thúc! Cảm ơn thúc đã ra tay cứu giúp ba thầy trò chúng con!". Cả hai đứa đều chắp tay bái hắn một cái.

Trương Thanh Phong gật đầu nói:"ta hỏi thật! Hai huynh muội các ngươi là thanh mai trúc mã có đúng không?".

Cả hai huynh muội tiểu đạo đồng đều lắc đầu nguầy nguậy mà nói:"sư thúc không có phải đâu chúng ta đơn thuần chỉ là huynh muội thôi, không có dám ước mơ là thanh mai trúc mã đâu!".

"Chẳng phải hai ngươi đã nói ra ước mơ của mình rồi hay sao? Hoà sư huynh.". Trương Thanh Phong đá ánh mắt qua nhìn lão Hoà.

Lão bị Trương Thanh Phong nhìn lầm tức xua xua tay:"Đừng có nhìn ta như thế là không được không được đâu!".

Nhìn hai đứa nhỏ thoáng chút buồn bã Trương Thanh Phong nổi giận tung quyền bắt lấy hai tay của lão chế trụ ra phía sau miệng tức tối nói:"Con mẹ nhà huynh ta nói được là được, huynh có ý kiến thì đánh với ta một trận!". Lời còn chưa dứt Trương Thanh Phong lập tức cho tay vào balo của lão lục lọi một hồi lâu moi ra được một cái hộp gỗ trên bề mặt có khắc hình một đôi uyên ương trông vô cùng đẹp mắt. Số là sáng sớm nay lúc lão chuẩn bị mở cửa đạo quán trong lúc sắp xếp vật phẩm lão có đánh rơi chiếc hộp này bên trong có chứa một đôi ngọc bôi uyên ương, thoạt đầu còn tưởng lão tặng cho lão bà của lão nhưng suy đi tính lại ngọc bội uyên ương dùng để đính ước cho nên chỉ có một khả năng...

"Ầy chưa đến lúc là chưa đến lúc ầyy...". Lão lắc đầu nguầy nguậy.

"Huynh lắc một lần nữa ta coi! Huynh có tin cái cổ của huynh ngày mai còn khỏi lắc được không? Uyển Nhi, Lôi Bình!". Trương Thanh Phong nạt lão hoà sau đó gọi hai đứa tiểu đạo đồng tới.

"Sư thúc người cho gọi chúng con?". Lôi Bình và Uyển Nhì cùng hỏi Trương Thanh Phong.

"Vậy ta gọi sư phụ của các ngươi sao? Lại đây!" Nói rồi Trương Thanh Phong mở chiếc hộp gỗ ra, ở bên trong là một đôi ngọc bội uyên ương.

Nhìn thấy đôi ngọc bội này nhất thời cả hai đứa nó ngượng ngùng mặt đỏ ửng không nói lên lời.

"Các ngươi thấy chứ luôn là sư phụ của các ngươi đối tốt với hai đứa ngươi, lo mà học cho thành tài, tương lai không phụ công dưỡng dạy của lão!". Trương Thanh Phong hất cằm về phía Lão Hoà.

Cả hai đứa nghe được vậy thì tức thì quỳ xuống không ngừng tạ ơn của lão Hoà.

"Ầy chuyện đã như vầy ta không có quả nữa hai vật đó đúng là cho các ngươi đó!". Nói rồi lão làm ra cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn chỉ muốn đánh cho một trận.

Nghe được sư phụ của mình nói vậy cả hai đứa kích động quay sang phía Trương Thanh Phong chờ mong.

"Được rồi hai ngươi nhỏ mỗi người một giọt máu vào đây cho ta!". Nói rồi Trương Thanh Phong giơ hai mặt ngọc ra trước mặt hai đứa nó.

"Vâng! Sư thúc!". Cả hai đứa vâng lời sau đó cắn đầu ngón giữa nhỏ mỗi bên một giọt vào mặt ngọc bội. Xong xuôi đâu vào đấy Trương Thanh Phong liền vận cương khí truyền vào miếng ngọc bội. Hai miếng ngọc bội nhất thời phát sáng đem máu từ mặt ngọc thu lại sau đó hoà tan trên mặt ngọc bội, ánh sáng cũng từ từ ảm đạm trở về như lúc đầu. Làm xong mọi việc thôi thở hắc một cái sau đó đưa cho hai đứa nhỏ này mỗi đứa một miếng ngọc bội.

"Ta nhắc cho hai đứa biết này! Đây chỉ là vật đính ước, tương lai một trong hai ngươi không cố gắng thì tất cả đều trở thành công cốc, chính vì vậy ngày hôm nay ta giao nó cho hai ngươi là để hai ngươi cùng nhau cố gắng nỗ lực chứ ta không giao nó để cho hai ngươi lười biếng đã rõ chưa?".

Cả hai đứa tiểu đạo đồng cùng nhau quỳ xuống dơ miếng ngọc bội lên trước mặt mà nói dõng rạc:"Sư Phụ! Sư thúc! Đa tạ hai người đã đặt kỳ vọng vào chúng con, chúng con nhất định sẽ không làm cho hai người thất vọng!".

"Được rồi bắt đầu từ ngày mai hai đứa phải chăm chỉ khổ luyện hơn nữa, sau này khi thực lực đã đủ mạnh, thì ta cùng sư thúc của hai ngươi sẽ dùng khảo hạch để kiểm nghiệm quá trình tu dưỡng nếu như vượt đủ số lần của ta và sư thức quy định thì sẽ danh chính ngôn thuận đồng ý! Các ngươi thấy sao?". Lão Hoà làm cái bộ nói giọng ồm ồm như mấy ông lão vậy!

"Chúng đệ tử nguyện nghe theo sự phân phó của sư phụ và sư thúc". Cả hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.

"Được rồi hai đứa đúng lên đi!", "Hoà Huynh! Huynh đi chuẩn bị đồ đi bây giờ chúng ta qua nhà lão bà này.".

"Không thành vấn đề, bất quá đệ cần những gì?". Lão Hoà hỏi Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát sau đó nói với lão :"một cuộn lưới kim tuyến, 32 cây nến có trộn thất tinh thảo, nhiều nhiều tiền ngũ đế một chút, một ít chu sa, hùng hoàng, một lọ máu chó mực, đấu mực, dây kim tuyến,...".

"Được vậy đệ đợi ta đi chuẩn bị". Lão nói xong liền quay người cùng hai tiểu đồng tử đi chuẩn bị. Trương Thanh Phong cũng quay lại lấy balo sau đó cũng lão bà chờ lão Hoà chuẩn bị mọi thứ xong.

!!

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ lúc này cũng khoảng 7 giờ tối bốn người quyết định đi ăn cho nên trên đường đi tạt vào một quán ăn, lão bà do không có tâm trạng ăn uống cho nên tuyệt nhiên từ chối dùng bữa cùng.

30p sau bốn người trở lại xe tiếp tục theo chỉ dẫn của nhà lão bà mà đi.

"Sư đệ à! Đệ thử nói xem liệu tối nay con Thần Trùng có tới hay không?". Lão Hoà lo lắng nói.

Trương Thanh Phong cười nhạt trả lời:"ta cũng không biết! Bất quá nếu nó đến thì chúng ta sẽ trực tiếp diệt trừ nó còn nếu như nó không đến...vậy thì chẳng phải Mao Sơn các huynh có cách rồi sao?".

"Đúng vậy đó sư phụ, sư thúc nói rất đúng! Nếu như đêm nay nó không đến vậy thì ngày mai mọi việc trở nên đơn giản rồi!". Nữ đạo đồng Uyển Nhi nói với lão Hoà.

"Ày ta muốn là đêm nay phải bắt được nó vậy thì ta mới an tâm được!". Lão hoà thở dài nói.

Một tiếng đồng hồ sau lúc này tất cả cũng có mặt trước nhà của lão bà này. Nhìn quang khung cảnh vô cùng tang tóc thế lương, cả căn nhà tràn ngập mùi tử khí cảm giác vô cùng âm lãnh, cả bốn người nhìn nhau thở dài.

"Mời bốn vị vào nhà dùng trà. Chẳng giám dấu gì mấy vị gia đình tôi không có khá giả cho lắm, cho nên chỉ có thể dùng trà để tiếp đón các vị, kính mong lượng thứ cho lão".

Trương Thanh Phong liền xua xua tay nói không thành vấn đề, sau đó nói lão bà vào nhà trước, còn hắn chuẩn bị trận pháp để vây bắt con thần trùng. Lão nghe Trương Thanh Phong nói vậy thì liền vào trong nhà ngồi im lặng nghe ngóng động tĩnh.

Trương Thanh Phong hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bảo lão Hoà và Hai đạo đồng đem tấm lưới lớn lớn trải từ sân đến trước cửa nhà, dùng từng đôi đồng tiền chặn lại hai bên tấm lưới, sau đó cứ mỗi lỗ đồng tiền là lại cắm một cây nến Thất Tinh Thảo. Lúc này trông giống như một con đường vậy.

Chuẩn bị xong trận pháp, Trương Thanh Phong bức tới trước cửa nhà, lão bà bên trong còn đang cũng lạy, ngay lập tức hắn vẽ một tờ Trấn quỷ phù dán lên đầu cửa, tránh cho Thần trùng tiếp cận được ngôi nhà.

"Thời gian không còn nhiều, nhanh lên!". Diệp ra Dây hồng tuyến, đấu mực ném qua cho ba thầy trò lão Hoà, bảo y hỗ trợ quấn dây hồng tuyến, còn hắn lấy ra một cái chén phối dược, đổ vào chu sa, hùng hoàng và mấy món pháp dược khác, sau đó lấy ra lọ máu chó mực đổ vào chén rồi hòa tan. Máu chó mực vừa trộn lẫn vào những loại pháp dược kia, lập tức sôi trào, toát ra một mùi tanh tưởi.

Lão Hoà nhìn thấy hắn làm như vậy thì liền nhíu mày hỏi: "Sư đệ, bình thường ta thấy cậu rất ít khi dùng trận pháp, vì sao lần này lại dùng?"

Trương Thanh Phong nhàn nhạt cười nói: "Chỉ là đối phó với loại ác quỷ như thần trùng, mục đích của đệ không phải là siêu độ mà là trực tiếp tiêu diệt nó, có tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì đệ cũng sẽ làm!".

Đợi lão Hai tiểu đạo đồng kéo hồng tuyến từ trong Đấu mực ra, Trương Thanh Phong liền bắt lấy ngâm hồng tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào chế luyện, một lát sau, hắn lấy ra ném qua cho ba người lão. Bốn ngồi ở 4 góc sân, lẳng lặng chờ đợi.

Lão Hoà có chút căng thẳng hỏi: "Thanh Phong, đệ chắc con thần trùng sẽ đến chứ chứ?"

"Huynh yên tâm đi theo lão bà nói cậu con trai thứ hai của họ mất tính đến hôm nay là tròn 7 ngày, đệ không tin con thần trùng lại bỏ qua cơ hội này! Đệ đã bố trí thiên la địa võng cả rồi, chỉ còn chờ nó tới mà thôi!". Nói rồi hắn bảo tất cả mọi người tự ẩn đi khí tức để dễ bề hành động.

Vừa mới dứt lời, phía trước cổng đột nhiên nổi lên một trận âm phong ào ạt thổi thằng về phía ngôi nhà của lão bà. Tiếng gió rít nghe vô cùng ghê tai.

Con thần trùng đã tới!

Trương Thanh Phong khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt, nói rằng: "Chuẩn bị chiến đấu, tất cả nghe đệ ra hiệu!".

Từ phía cổng đi vào, có bốn bóng người một già hai trẻ khuôn m mặt hốc hác gầy trơ xương, quần áo rách nát, trên cổ cả ba người là ba sợi xích sắt. Phía sau là một bóng người cao lớn mặc trường bào màu đen. Đây chính là nó, chính là Thần Trùng, bất quá nhìn bộ dáng của nó lúc này có thể thấy nó đang bị thụ thương rất nặng hiển nhiên là tàn dư của trận chiến chiều ngày hôm nay.

Con Thần Trùng đẩy ba bóng người kia tới trước cửa, sau đó dùng một cái giọng như từ xa xăm vọng lại: "Đổng Thành, Đổng Thành, Đổng Thànhh".

Vài phút đồng hồ trôi qua, phía trong nhà vẫn mảy may không một chút động tĩnh. Thần trùng lại gọi một lần nữa..., vẫn không có động tĩnh gì. Không thể chờ đợi được nữa con Thần Trùng trực tiếp tiến lên định xuyên qua cánh cửa để đi vào. "Bùng" một đạo tử quang từ lá bùa trên cửa phóng ra, con Thần Trùng bị đánh bay vào giữa tấm lưới

"Kẻ nào? Là kẻ nào giám xen vào chuyện của ta?".

Trương Thanh Phong bước ra cười nhạt nhìn con Thần Trùng, mỉm cười nói:"Lại gặp nhau rồi!".

Thần Trùng nghe đến đó bật cười tự giễu, hừ một tiếng, nói: "Thì ra đây hết thảy là kế hoạch của ngươi, lúc đó ngươi cố tình ngăn cản lại lão già kia, để tương kế tựu kế vây hãm ta!". Hắn vừa nói vừa nhìn sang hai bên để tìm cách trốn thoát. Trương Thanh Phong nhìn thấy vậy liền chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.

Trương Thanh Phong cười cười: "Nghĩ xem, nếu như lúc đó ta muốn gϊếŧ ngươi thì có thể một kiếm nhất kích tất sát, nhưng vì ngươi còn giữ ba người bọn họ! Cho nên ta mới giả vờ ngăn cản lão Hoà, tỏ ý không muốn can thiệp nữa để cho ngươi yên tâm thực thi kế hoạch. Ngươi lợi dụng ba người bọn họ để làm con tin, buộc ta không giám động thủ, cho nên tối ngày hôm nay ngươi mới giám bước tới đây.".

"Ngươi cho rằng ta là một kẻ chỉ biết vì bản thân mà không biết nghĩ cho người khác? Thứ lỗi, tuy rằng thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng.".

Thần Trùng lạnh lùng nhìn Trương Thanh Phong, cười nói: "Ngươi diễn cũng giỏi lắm, chẳng trách lúc giao đấu ta luôn cảm thấy thực lực của ngươi yếu hơn ta, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ngươi không xuất toàn lực để đối công với ta!".

Trương Thanh Phong nhún vai: "Ta chỉ cần giấu đi một phần thực lực, chưa đến lúc cần thiết ta không bộc phát ra, ngươi có tu vi thâm sâu tới đâu cũng đừng hòng đoán được thực lực thật của ta".