Chương 16: Chu đại tiểu thư

"Huynh....!".

"Thôi được rồi chúng ta nói vào chính sự đi! Muội định chừng nào quay trở về Mao Sơn?". Trương Thanh Phong cố ý đổi qua chủ đề khác.

Khúc Phi Yên chừng mắt nhìn Trương Thanh Phong nói:"Huynh thích đổi chủ đề không?...Bất quá muội không về nữa đâu?".

"Hả tại sao?". Trương Thanh Phong giật mình hỏi nàng.

"Muội về làn này sư phụ mà biết chuyện nhất định sẽ không tha cho muội đâu!". Khúc Phi Yên vừa thở dài vừa uỷ khuất nói.

"Ầy làm gì có chuyện đó chứ không có sao đâu, với cả chúng ta đâu có làm gì tất cả bị lão Hoà bày mưu hãm hại. Người sư phụ muội không tha chắc chắn là lão Hoà.".

"Huynh ấy! Đừng có nhắc đến nữa. Muội quay về sư môn mà gặp phải chuyện gì thì nhất định muội cũng sẽ nói với sư phụ nhờ người báo cho sư phụ huynh để huynh cùng chịu tội cùng muội.".

"chơi gì ác vậy!". Trương Thanh Phong đổ mồ hôi trán mà nói.

"Vậy có ăn không? Nếu không là hết đó!". Khúc Phi Yên vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì mà nói với Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ mà nói với Phi Yên:"Ta không ăn đâu bây giờ làm gì có tâm trạng mà ăn, haizz lão Hoà chết tiệt thật là đáng hận hại ta rơi vào thảm cảnh rồi!".

Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị Phi Yên nhét một cái đùi gà vào mồm nói:"Thôi bỏ đi ăn no mới có sức suy nghĩ, chiều nay ta trở về Sư môn.".

Trương Thanh Phong ậm ừ cho qua...

Đột nhiên nhớ đến một cái gì đó liền lấy từ túi áo ra một tấm linh phù màu tím đưa cho Phi Yên "này cho muội!".

"Huynh nghĩ mỗi huynh có linh phù sao ta không lấy!".

"Quà này là ta đặc biệt chuẩn bị cho muội.

Muội không lấy là hối hận đó.". Trương Thanh Phong tỏ vẻ thần bí mà nói với Phi Yên.

Phi Yên tủm tỉm cười, vừa đưa tay nhận lấy tấm linh phù vừa nói:"Gớm để xem là quà gì mà đặc biệt chuẩn bị cho ta!".

Nói rồi nàng vận cương khí rót vào tấm linh ohuf để kiểm tra. Một lát sau hai mắt nàng sáng ngời quay sang nói với Trương Thanh Phong:"thanh y lệ quỷ đang trong giai đoạn chuyển thành lệ quỷ áo tím!!! Hơn nữa nó chưa từng hại người là chính tu, Huynh thu nó ở đâu vậy?".

"Nào nào đừng có kích động là của Ni lão tặc đó muội có nhớ không?".

"Nhớ nhớ lúc đó hai huynh muội nữ quỷ này bị huynh thu phục một cách dễ dàng quả thực muội cũng hết sức bất ngờ đó!".

"Bất quá ta thu nàng ta lại thôi còn nàng muốn nhận chủ không thì muội tự giải quyết đi.". Nói rồi hắn tiếp tục ăn cái đùi gà.

Khúc Phi Yên rót nhập cương khí vào tấm linh phù phá giải phong ấn sau đó vẩy một cái, nữ quỷ liền bị đẩy ra ngồi trên mặt đất hướng ánh mắt nhìn Phi Yên cùng Thanh Phong.

"Sao? Đã nhớ lại mọi chuyện chưa? Đã biết mình bị lợi dụng như thế nào chưa?" Trương Thanh Phong hỏi nữ quỷ.

"Vâng tôi hiểu được rồi, chính lão là người đã gϊếŧ hại tôi sau đó phong ấn ký ức của tôi ép tôi làm việc cho lão! Sư huynh kia cũng không phải là sư huynh của tôi, là lão dùng ta thuật để làm thay đổi ký ức khiến tôi lầm tưởng hắn là sư huynh của mình.".

Nói đến đây nữ quỷ bật khóc một hồi lâu sau đó quỳ xuống nhìn Trương Thanh Phong mà nói:"tiểu nữ là Triệu Tịch Nguyệt nguyện theo phò tá bên cạnh người.".

Trương Thanh Phong vội vàng xua xua tay chỉ sang bên phía Khúc Phi Yên mà nói:"Đó ngươi đi theo nàng đi nàng mới là người muốn nhận ngươi!".

Nữ quỷ nghe Trương Thanh Phong nói vậy thì liền quay sang Phi Yên mà nói:"xin chủ nhân thương hại mà thu nhận tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện dùng hết sức để phò trợ chủ nhân!".

"Ngươi thôi đi gọi ta là Phi Yên là được." Nói rồi nàng thu lại nữ quỷ vào tay áo sau đó mỉm cười tà mị quay sang nhìn Trương Thanh Phong.

"Gì nữa muội định làm gì ta..??!". Trương Thanh Phong hoảng hốt nhìn nàng.

"Thanh Phong!! Ta biết là huynh vẫn còn giữ hai đứa nữa! Mau đem ra đây cho muội!".

"Ầy không...không ta làm gì có!". Trương Thanh Phong vội xua xua tay nói.

Phi yên không nói hai lời liền vọt tới nắm chặt tay của Trương Thanh Phong, một tay nàng móc từ trong túi áo của hắn ra hai đạo linh phù, cảm nhận đúng là thứ nàng cần liền thu lấy sau đó mới chịu thả tay hắn ra.

"Không được đó là quỷ phó của ta không được làm như vậy đâu này...".

Lời còn chưa dứt nàng đã chạy về phía phòng của mình để lại cho hắn một câu:"Đồ của huynh cũng là đồ của muội, còn đồ của muội thì vẫn là đồ của muội...".

"Rồi xong!". Trương Thanh Phong lắc đành lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng dáng nàng chạy đi. "Nàng vẫn như ngày nào...haizz. Mà cũng tốt dù sao mình cũng không biết dưỡng quỷ như thế nào cho tốt chi bằng để nàng nuôi dưỡng hai đứa chúng nó cũng được!".

Trong bữa cơm trưa nàng khoe với Trương Thanh Phong rằng hai con huynh muội tiểu Bảo, Tiểu Ngọc đã đồng ý theo nàng tu dưỡng rồi, nói hắn không cần lo cho bọn chúng, mai mốt có hững sẽ trả lại. Nghe thì đơn giản nhưng biết là đến bào giờ đây :"thôi đành cho muội nuôi vậy dù sao chúng nó theo ta cũng bữa có bữa không, quả thực có chút không được. Muội biết dưỡng quỷ vậy hai đứa nó phải nhờ ở muội nuôi dưỡng rồi!".

Khúc Phi Yên cười khoái trí nói:"không thành vấn đề! Muội nuôi dưỡng chúng sau này nhất định không trả cho huynh đâu!".

Sau bữa cơm trưa Phi Yên cùng 5 người Cao Tuấn liền thu dọn hành lí chuẩn bị quay về sư môn.

2 giờ chiều...Trương Thanh Phong tiễn họ ra tận bến xe sau đó một mình quay về. Do quãng đường trở về không xa lắm nên Trương Thanh Phong quyết định tản bộ mà quay về.

...

...

...

"là tôi có mắt mà như mù...xin các anh bỏ qua cho tôi...".

"Bỏ qua? Lão có biết chuếc xe này trị giá bao nhiêu tiền không? Lão đυ.ng xe của lão làm hư xe của ta lão tính như thế nào đây?".

Đang trên đường tản bộ quay trở về đạo quán của lão Hoà thì Hắn gặp phải tình huống 1 lão thúc bị 4 tên vây quanh. Nghe đoạn nói chuyện vừa rồi có thể hiểu đại khái được sự tình trước mặt.

Hắn thấy lão thúc kia đang bị ép vào tình thế khó khăn vì vậy liền tiến đến giúp cho hai bên giản hoà.

"Nhãi ranh! Cút ngay khỏi đây, tính xen vào chuyện của tao hả, mau cút về nhà phụ giúp cha mẹ ngươi việc nhà đi!". Tên dẫn đầu 3 tên kia hung hăng quát Trương Thanh Phong.

"Xem ra cách nói chuyện của vị đại huynh tương phản hoàn toàn với bộ đồ mà huynh đang mặc nhỉ? Cách nói chuyện không hề giống với người có lịch sự!". Trương Thanh Phong cười nhạt nhìn 4 tên bọn hắn.

Tên cầm đầu hung hăng quát lớn:"Mày vừa nói cái gì???". Một quyền trực tiếp vỗ từ trên xuống.

Trương Thanh Phong không thèm nhìn mà tuỳ tiện dùng hai ngón tay điểm một cái vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn bị Trương Thanh Phong điểm trúng liền truyền đến một trận tê dại, cả cánh tay của hắn hầu như mất hết cảm giác và mất đi khả năng hoạt động bình thường.

Hắn ôm tay lui lại sau đó ra lệnh cho 3 tên còn lại xông tới. Cả ba tên cùng đồng loạt lao về phía Trương Thanh Phong, nhìn thế đánh của ba tên nay có sự kết hợp của Muay Thái, Karate và Taekwondo.

Thế đánh rất thuần thục, ra tay nhanh nhẹn dứt khoát. Trương Thanh Phong dám chắc mấy tên này là một trong những cao thủ của giới võ thuật.

Trương Thanh Phong lập tức vận một thành cương khí thi triển Tiêu Diêu thể thuật mà tránh né thế công kích của ba người bọn hắn. Đối với người bình thường mà nói nếu đối mặt với tình huống bị ba tên cùng lúc công kích như thế này khẳng định là khổng thể tránh né được, thế nhưng...bản thân Hắn là một người đã khổ luyện thể thuật của Long Hổ Sơn những mười mấy năm đối với loại công kích này còn không bằng một phần công kích của tà vật.

Thoạt đầu tiên Hắn luôn dùng thủ để đối quyền với ba tên này, liên tục là những cú đấm, vung cước trái phải mà nhằm về phía Hắn. Nhưng chẳng có một chiêu nào là chạm được vào người Hắn cả, thậm chí có đôi lúc bọn hắn vung quyền còn đánh nhầm cả vào người của mình.

Tuy là không đánh trúng được Trương Thanh Phong nhưng bọn chúng cũng không hề để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào.

Xuất thủ đã được một lúc lâu nhưng vẫn không thể chạm vào người của Trương Thanh Phong dù chỉ là một lần. Ngược lại hắn còn chủ động né tránh chậm hơn bọn hắn một chút.

Thấy bản thân Trương Thanh Phong né tránh chậm hơn chiêu thức mà bọn hắn tung ra. Một tên trong số ba tên liền cười khinh bỉ mà nói "Hắn đã kiệt sức rồi mau đẩy nhanh tốc độ tấn công, đệ không tin hắn chịu được một đợt công kích này của chúng ta.". Nói rồi cả ba tên cùng lúc đẩy nhanh tốc độ tấn công mà áp sát Trương Thanh Phong. Quả nhiên mấy tên này càng xuất chiêu nhanh thì càng lộ ra nhiều sơ hở.

"Bụp!"...Một tên vung quyền tới trước mặt Trương Thanh Phong, bị Trương Thanh Phong né tránh sau đó dùng hai ngón tay điểm thẳng vào vai của hắn một cái. Lập tức hắn kêu lên một tiếng sau đó ôm vai mà lăn lộn trên mặt đất đau đớn.

Hai tên kia thoáng chút giật mình. Vốn cho rằng với thế quần công của ba người bọn hắn thì không có lí nào Trương Thanh Phong có cơ hội để phản công, ai ngờ đột nhiên Trương Thanh Phong tấn công bất ngờ chỉ với một chiêu đã đánh hạ một người. Trong mắt bọn hắn trở nên phức tạp hướng nhìn hắn.

"Bụp!" Lại một tiếng thét nữa vang lên lần này là tên lúc nãy phát động đẩy nhanh tốc độ tấn công bị Trương Thanh Phong điểm trúng, một đòn trực tiếp điểm vào ấn đường. Trời đất tối xầm lại trực tiếp ngã lăn trên mặt đất mà ôm đầu đau đớn.

"Mất tập trung đồng nghĩa với dâng tính mạng của bản thân cho đối thủ!". Nói xong câu này cũng là lúc tên cuối cùng bị Trương Thanh Phong tung một cước đá cho ngã lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi đến cả đứng cũng không nổi.

"Lão thúc! Thúc không sao chứ?". Trương Thanh Phong đi qua quan sát lão một lượt thấy lão không gặp vấn đề gì thì lúc này Trương Thanh Phong mới yên tâm.

"Cậu trai trẻ cậu làm như vậy là tự mang hoạ vào thân rồi! Ầyyy". Lão thúc lắc đầu ngao ngán nhìn Trương Thanh Phong.

"Lão thúc! Thúc nói vậy là có ý gì ạ?". Trương Thanh Phong không hiểu hỏi lão.

"Mấy người này là người của Chu đại tiểu thư Chu Ánh Nguyệt! Cậu đánh người của Chu gia nhất định họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu...haizz". Lão bá lắc đầu ngao ngán.

"Là vậy sao?". Trương Thanh Phong cười nhìn lão sau đó tiến tới chỗ bốn tên vừa rồi.

"Gọi Chu đại tiểu thư Chu Ánh Nguyệt của mấy người đến đây!". Giọng của Trương Thanh Phong không mang một chút sắc thái sợ hãi nào, ngược lại hết sức bình thường.

"Tiểu tử...ngươi...ngươi giám gọi đến cả tên của Chu tiểu thư! Được...được...được ngươi đợi đấy". Hắn nói ba chữ được sau đó gọi điện đại khái hắn mời Chu tiểu thư đến.

"Có vậy chứ ta còn muốn nàng gọi ta một tiếng ca ca nữa cơ!". Trương Thanh Phong ung dung nói với bốn tên vệ sĩ.

"Nhãi ranh...Ngươi!!!" Cả bốn tên đều tức giận chừng mắt nhìn Trương Thanh Phong nhưng không có tên nào dám xông lên.

10 phút sau...

"Là vị nào gọi tên của ta?". Một nữ nhân chừng 19 tuổi từ trong chiếc buggati veyron bước ra, quả thực Trương Thanh Phong cũng hết sức bất ngờ với gia tài của nàng quả thực vượt xa mức tưởng tượng của mình.

"Cô là Chu Ánh Nguyệt". Trương Thanh Phong tiến đến trước mặt nàng mà nói.

"Woa tiểu tiểu soái ca dám gọi tên ta! Cậu là người lạ đàu tiên giám gọi tên ta như vậy đó! Tiểu soái ca rất có khí chất!". Chu Ánh Nguyệt có chút bất ngờ.

"Ta cũng khẳng định ta là người đầu tiên giám đánh người của Chu gia các cô!". Trương Thanh Phong mỉm cười thản nhiên nói.

"Đúng là như vậy! Bất quá...".

"Bất quá cô chưa nghĩ ra cách để xử lí Trương Thanh Phong hay sao?". Trương Thanh Phong vẫn rất thản nhiên nhìn Chu Ánh Nguyệt.

"Tiểu soái ca cậu không sợ sao?".

"Thân là nam nhi đứng trước mặt một nữ nhân mà lại không có bản lĩnh đối mặt, vậy cô thử nói xem người như vậy còn xứng đáng làm nam nhi hay không?.

"Tiểu soái ca nói rất hay. Như vậy đi ta cho cậu tự lữa chọn." Chu Ánh Nguyệt cười ôn nhu nhìn Trương Thanh Phong mà nói.

"Nếu ta nói để cho ta và lão thúc kia đi cô cũng để cho đi hay sao?". Trương Thanh Phong cười nhạt nhìn Chu Ánh Nguyệt.

"Như vậy đi ta đánh người của các cô bốn đòn tuyệt không hơn không kém, vậy ta để cô đánh lại ta bốn cái ta tuyệt không tránh né. Sau đó để cho lão thúc kia đi, lão tuy làm hỏng xe của Chu gia các cô nhưng cô thử nhìn xem lão thúc này cũng lớn tuổi rồi, người của các cô cũng đã đánh ông ấy tới mức này! Thôi thì bỏ qua cho ông ấy. Xe của cô chỉ bị xước một chút vậy mà người bắt ông ấy đền tới 100 vạn nhìn hoàn cảnh của ông ấy như vậy người của cô tính gϊếŧ ông ấy để lấy 100 vạn sao?".

"Cậu nói sao 100 vạn!". Nàng nói xong liền đi tới hỏi thăm lão bá.

"Chu tiểu thư tôi...tôi...không có sao cả...cậu trai trẻ kia...tôi già rồi có bị gì thì cũng không hối tiếc...chỉ xin cô đừng gây khó dễ cho cậu ấy, cậu ấy còn trẻ còn có ước mơ hoài bão...mong cô...". Lão bá chắp hai tay lại cầu khẩn Chu Ánh Nguyệt.

"Lão thúc chuyện này là do ta chủ ý động thủ, thúc không cần nói giúp ta. Bản thân ta dám làm giám chịu, ta không phải loại người thích trốn tránh trách nhiệm!". Trương Thanh Phong đỡ lão đứng dậy.

"Lão thúc đừng làm như vậy ta không làm khó hắn đâu! Lục Tử Minh, Kha Lương, Vu Quân, Ngô Gia Vỹ các cậu đứng ra đây giải thích cho Trương Thanh Phong nghe!". Chu Ánh Nguyệt quắc mắt nhìn bốn tên vệ sĩ.

Bị Chu Ánh Nguyệt lườm mắt cả bốn tên cúi đầu không cả giám nói lên lời.

Chu Ánh Nguyệt liền quay lại lấy từ trong túi ra 1 vạn đặt vào tay lão bá mà nói:" lão thúc đây xem như là ta tạ lỗi thay cho bọn chúng người đem về dưỡng thương sau này có thời gian nhất định ta sẽ tới thăm lão!. Còn Tiểu soái ca cậu có thể giúp ta đưa vị thúc thúc này tới bệnh viện giúp ta được không chuyện ngày hôm nay ta không tính toán nữa, ngươi thấy như thế nào?"..

"Chu Ánh Nguyệt cô đúng là có khí chất của một tiểu thư. Việc ngày hôm nay coi như ta nợ cô tương lai có cơ hội sẽ trả lại. Chúng ta đi thôi". Nói rồi Trương Thanh Phong dìu lão thúc rời đi.

"Tiểu soái ca khoan đã!". Chu Ánh Nguyệt gọi với theo Trương Thanh Phong.

"Chu tiểu thư cô đổi ý rồi sao?". Trương Thanh Phong đứng lại đợi nàng nói.

"Ta không có...bất quá tên của cậu là gì?".

"Trương Thanh Phong! Gọi ta là Thanh Phong là được!". Nói rồi Trương Thanh Phong dìu lão bá rời đi.

...

"Tiểu Thư! Cô cứ để cho tên tiểu tử đó rời đi hay sao?".

"Ngươi nói cái gì! Giữ cậu ta lại? Các ngươi có thể hay sao? Ta tốn biết bao tiền của đào tạo các ngươi thành những vệ sĩ tinh nhuệ nhất để bảo vệ sự an toàn của cha ta vậy các ngươi tự xem bản thân mình đã làm được những gì? Ta thấy cậu ta nếu toàn lực xuất thủ thì đến trăm tên như các ngươi sợ rằng cũng chẳng thể giữ chân được cậu ta.". Chu Ánh Nguyệt tỏ thái độ thất vọng đối với bốn tên vệ sĩ.

"Tiểu thư là chúng tôi bất tài mong tiểu thư trừng phạt!". Cả bốn tên cùng cúi gằm mặt xuống đất mà nói.

"Bỏ đi các ngươi đi dò thêm thông tin về cậu ấy cho ta!".

"Vâng! Xin tiểu thư yên tâm chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu thư giao phó.". Nói rồi bọn hắn cúi đầu chào Chu Ánh Nguyệt sau đó rời đi.

"(Trương Thanh Phong...Trương Thanh Phong)". Chu Ánh Nguyệt đứng đó một lúc lâu,m sau đó mới rời đi.

"Cậu trai trẻ! Cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu lão nhưng lần sau đừng làm như vậy, người của Chu gia không thể đắc tội được đâu, hôm nay cũng là may mắn nên Chu tiểu thư mới không tính toán đó nếu không ta chỉ sợ...".

"Ầy...lão thúc người không phải lo. Bất quá làn sau có gặp lại nàng cháu nhất định sẽ khiến cho cô ấy phải gọi cháu một tiếng ca ca.". Trương Thanh Phong che miệng cười hắc hắc.

"Ầy cái cậu này....". Lão thúc lắc đầu ngao ngán. "À phải rồi cậu là pháp sư có phải không ?".

"Lão bá sao người lại biết?". Trương Thanh Phong ngạc nhiên hỏi lão.

"Năm đó ta mới khoảng ba mươi năm tuổi, bấy giờ thôn của ta gặp phải đại hoạ, nhờ cơ duyên may mắn mà có một pháp sư rất giỏi đến hoá giải, lúc vị pháp sư đó giao đấu với đám tà vật cũng dùng chiêu thức giống hệt cậu vừa rồi vậy chỉ dùng chiêu thức này đã có thể chiếm được thế thượng phong với một con thủ lĩnh mà ta nghe vị pháp sư đó nói là tu la quỷ mẫu gì gì đó. Chiêu thức không sai biệt cậu là mấy! Lúc đó ta hết sức ngưỡng mộ vị pháp sư ấy.". Nói đến đây lão rất tự hào.

Nghe lão nói chỉ dùng chiêu thức mà Trương Thanh Phong vừa sử dụng (Tiêu Diêu Thể thuật mà nói đúng hơn là Một phần nhỏ trong Tiêu Diêu thể thuật gọi là "Tiêu Diêu chỉ quyết" trong sách có nói đến chỉ cần nội lực đủ mạnh thì một chiêu có thể trực tiếp làm tổn thương nguyên thần của tà vật lệ quỷ còn với con người có thể trực tiếp đoạt mạng chứ chưa thấy có ghi chép dùng chiêu thức này có thể chiếm được thế thượng phong với một con tu la quỷ mẫu tu vị không dưới 1000 năm". :"con mẹ nó dùng Tiêu Diêu chỉ quyết để đánh nhau với tu la quỷ mẫu con mẹ nó, bá đạo vậy con mẹ nó!". Trương Thanh Phong lẩm bẩm nói.

"Vị pháp sư đó đạo thuật rất cao thâm được người thời bấy giờ gọi là Hạc Hiên chân nhân!". Lão từ từ nhắc đến tên vị pháp sư mà 30 năm trước lão rất ngưỡng mộ.

"Cccc...ái...gì! Lão gia hoả Trương Hạc Hiên sao?". Trương Thanh Phong hoảng sợ nói.

"Cậu biết ông ấy sao ta nghe nói ông ấy là một trong tam đại đệ tử tinh anh của Long Hổ Sơn đó!".

"Hả!!tinh...anh...đệ...tử!". Trương Thanh Phong vô cùng sửng sốt mà lắp bắp nói.

"Rốt cuộc là cậu có quan hệ gì với ông ấy?". Lão hỏi Trương Thanh Phong.

"Ông ấy là sư phụ của Trương Thanh Phong!". Thôi trả lời ông ấy.

Lần này là đến lượt lão thúc sửng sốt:"Hả! Cậu nói sao lão không có nghe nhầm đó chứ?".

"Là thật! Bất quá ta không thể nào ngờ được ông ấy lại giấu thực lực giỏi đến vậy! Lúc trước vốn dĩ cứ tưởng rằng bản thân của ta đã vượt qua được ông ấy...không ngờ ngày hôm nay nghe thúc nói ta mới nhận ra bản thân mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé đứng trước ngọn ngọn núi Thái Sơn mà thôi!".

Lão thúc thở dài nói:

"Ài vậy cậu đã nghe câu Cao nhân tất hữu cao nhân trị chưa?".

"Cao nhân tất hữu cao nhân trị...cao nhân tất hữu cao nhân trị...quả không sai Người giỏi ắt có người giỏi hơn.".

Lão cười lớn mà nói:"thật trùng hợp sau hơn ba mươi năm ta lại gặp được đồ đệ của ông ấy...ày "Danh sư xuất cao đồ" là "Danh sư xuất cao đồ"... Bất quá cậu so với ông ấy năm đó cũng không khác biệt là mấy, đúng là thiếu niên xuất anh hùng.".

"Sư phụ ta đạo pháp cao thông ta cả đời có lẽ cũng không thể bằng được ông ấy! Thúc không nên so sánh như vậy!". Trương Thanh Phong cười cười nói với lão.

Lão thúc xua xua tay nói:

"Ầy cậu trai trẻ không được hạ thấp năng lực của bản thân! Năm đó ông ấy giúp đỡ làng của ta cũng mới chỉ độ hai mươi năm tuổi, còn cậu cũng chỉ mới độ mười tám đôi mươi lão không tin năm năm nữa thực lực của cậu không vượt qua được ông ấy!

Nghe lão nói như vậy Trương Thanh Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ:

"Đúng vậy! Chỉ cần bản thân cố gắng nỗ lực hơn nữa, tương lai nhất định sẽ có thành quả!".

"Cậu là đệ tử của Hạc Hiên chân nhân ta tin rằng tương lai cậu nhất định sẽ là một thiên tài trong giới pháp thuật!".

Trương Thanh Phong và lão đều vui vẻ nói chuyện cho đến khi đưa lão tới bệnh viện