Chương 13: Nữ nhân đấu Tà sư

Một lát sau mở mắt ra đã thấy bản thân mình nằm ở gian mộ thất của Quách Tướng Quân ngẩng đầu nhìn lại...Không có thông đạo nào cả, phía trước thông đạo lúc này được thay thế bởi một bức tường. Ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

"Này Phong Ca huynh vẫn ổn chứ?". Khúc Phi Yên lo lắng hỏi Trương Thanh Phong".

Trương Thanh Phong khó nhọc ngồi dậy khoanh chân điều tức nói:"Ta chưa có chết được đâu!".

"Nếu như lúc đó cô ta gϊếŧ chúng ta thì sao?".

"Thì bỏ mạng chứ sao! Bất quá được chết cùng mỹ nhân như muội thì xem như ta chết cũng không uổng". Tiếng cười của hắn vang bọng trong mộ thất..."hụ hụ hụ" suýt chút nữa thì hắn lại phun ra một ngụm máu nữa.

"Huynh á! Bị đánh cho sắp chết như vậy mà còn có tâm trạng đùa cợt! Ai bảo huynh chọc tức cô ta làm gì? Vạn nhất muội bị cô ta gϊếŧ thì có thành quỷ muội cũng không tha cho huynh.". Khúc Phi Yên nguýt hắn một cái.

còn đang cười vui vẻ thì lúc này một đám người chạy tới kêu la í ới. Là Cao Tuấn, Minh Kiệt, Đạt Nhĩ trên người đầy vết thương, máu hẵn còn rỉ ra, vừa rồi hẳn đã xảy ra một cuộc ẩu đả.

"Con mẹ nó mấy người làm sao vậy?". Trương Thanh Phong tức tối trừng mắt nhìn mấy người bọn hắn.

"Trương huynh đệ mau cứu người!". Đạt Nhĩ mau miệng nó.

"Đã xảy ra chuyện gì? Mau kể lại". Trương Thanh Phong chừng mắt liếc hắn một cái.

Tất cả cùng quay sang nhìn nhau cuối cùng Cao Tuấn nói:"sau khi sư thúc yêu cầu bọn ta quay trở ra ngoài thông báo cho cảnh sát biết. Đến lúc ra đến cửa mộ thất thì xung quanh mấy viên cảnh sát đều nằm hôn mê trên mặt đất, đánh thức không có tỉnh, Khải Trạch sư huynh đang chăm chú kiểm tra thì đột nhiên một đạo hắc khí đánh úp từ phía sau theo bản năng huynh ấy quay đầu lại, liền lập tức bất tỉnh.".

"Lại còn có cái sự tình này sao?" Trương Thanh Phong nghi hoặc hỏi

"Vậy sao các huynh không cứu Khải Trạch mà còn chạy tới đây?". Khúc Phi Yên trách móc đám người Cao Tuấn.

"Muội nghe ta nói hết đã. Sau đó huynh ấy bị một tên pháp sư bắt lấy". Cao Tuấn cúi đầu nói.

"Bởi vậy cho nên mấy người mới bỏ chạy tới đây sao?". Trương Thanh Phong giận dữ nhìn đám người bọn hắn

"Không không Trương sư thúc hiểu lầm chúng ta rồi, hắn quả thức rất mạnh, năm người chúng tôi không phải là đối thủ của hắn, theo sau hắn có rất nhiều lệ quỷ, quả thực là đếm không xuể.".

Trương Thanh Phong nhớ đến cái gì đó liền quát lên:"LÀ HẮN!!". Sau đó bản thân lao vụt đi, hướng phía cửa mộ thất mà chạy. Theo sau là Khúc Phi Yên cùng đám người Đạt Nhĩ, Cao Tuấn.

Vừa mới chạy ra tới cửa Trương Thanh Phong giật mình kinh hãi bên ngoài trời tối đen,"mẹ nó chúng ta vào cổ mộ đã được một ngày rồi sao?", nhìn đồng hồ, bất chợt kinh hãi: "mới bốn rưỡi chiều.".

Nhìn bên ngoài bầu trời đen kịt, "đây rốt cuộc là cái đạo lí mẹ gì vậy?".

Mấy người Khúc Phi Yên cũng chạy theo sau ra nhìn bầu trời đen kịt nhất thời tất cả đều hoảng sợ.

Cao Tuấn lắp bắp nói:"chuyện này là sao, mới vừa rồi lúc chúng ta đấu pháp với hắn trời vẫn còn sáng mà sao bây giờ...".

Không chậm trễ hắn bước ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời, một cỗ vụ khí màu đen, giống như sương khói bao phủ lấy chỗ này.

Trương Thanh Phong khịt khịt mũi, kinh hãi kêu lên: "Quỷ khí!"

Phi Yên kinh hãi cũng chạy ra: "Quỷ khí mạnh quá. Chuyện này là sao?".

"Rất có thể là do tên dưỡng quỷ sư kia làm."

"Lão già ra đây đi không cần phải giả thần lộng quỷ.".

Trương Thanh Phong kẹp trong tay một đạo linh phù đưa lên, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Cùng lúc này, đột nhiên quỷ khí phía trước mặt tách ra làm hai.

Bốn con lệ quỷ áo tím đi thành hàng ngang, chân đạp quỷ khí cuồn cuộn bay tới.

"Lệ quỷ áo tím!". Khúc Phi Yên sợ hãi nói.

Khi bốn con lệ quỷ chỉ còn cách chừng hai chục mét, bất ngờ dừng lại, dạt sang hai bên tránh đường, có một thân ảnh màu đen từ từ bước tới.

chăm chú quan sát: một lão già khuôn mặt hung tợn, mặc trường sam mau đen, ở phía sau lão ta là tầng tần lớp lớp lệ quỷ âm binh, kích thước cao có, thấp có, gầy có, béo có. Thân thể bọn chúng phát ra u quang nhạt màu đen, bao quanh thân thể, nhìn qua trông đáng sợ vô cùng.

Còn lão tay cầm một cây trượng, bên trên là hình một cái đầu lâu, hắc khí không ngừng tản mát ra xung quanh , đối diện với mọi người, trên mặt nở ra một nụ cười tà mị.

Trương Thanh Phong nhìn về phía hắn, không cần phải nói, lão già trước trước mắt, chính là tên hôm trước thử thực lực của mình.

Khúc Phi Yên nãy giờ quan sát đột nhiên nàng gằn lên từng chữ:"NINH TRUNG TẮC...!!"

"Tên cẩu tặc năm đó hại Phùng sư thúc mà sư phụ đã nhắc tới đây sao?" Trương Thanh Phong chăm chú quan sát trên dưới lão ta, nghe Phi Yên nói một câu như vậy .

Như thế nào ...... như vậy!

"Ồ! Khúc cô nương 10 năm trước tai đánh cho sư thúc của ngươi thành tàn phế, bây giờ không ngờ lại gặp lại. Còn cả Tiểu Thiên Sư, Long Hổ Sơn nữa, Chúng ta lại gặp lại rồi!".

"Ta không có thời gian nói chuyện với mấy tên hại người không từ thủ đoạn. Đi thẳng vào vấn đề chính đi. Người của chúng ta đâu?".

"Tiểu Tử! Chớ có nóng vội. Tín niệm của ta là chỉ cần bản thân có lợi mặc kệ phải sử dụng thủ đoạn gì. Ngươi không cần phải khẩn chương. Người của ngươi vẫn ổn!". Lão thản nhiên nói sau đó đột nhiên huy động hai cánh tay, một luồng khí tức vô hình đánh ra phía trước.

Bản thân hắn Cảm nhận được luồn khí tức này tuyệt đối không thể đùa, lập tức lấy ra phất trần, cắn ngón giữa điểm lên đuôi phất trần sau đó vẽ lên không một chữ lệnh, miệng quát lớn "PHÁ".

Chữ "Lệnh" trực tiếp đánh vào luồng khí tức của lão ta lập tức đánh nát, chữ "Lệnh" cũng bị triệt tiêu.

Lão cười lạnh sau đó ra hiệu cho hai con thanh y lệ quỷ một nam một nữ lập tức tiến lên.

Trương Thanh Phong nở một nụ cười đáp trả lại hắn sau đó tung người về phía trước tay kết thành một pháp ấn vỗ thẳng lên đầu con nam quỷ, trực tiếp đánh tan nguyên thần của con nam quỷ. Ngay lập tức thân thể của nó hoá thành một làn khói đen bay về phương bắc.

Con nữ quỷ thấy vậy liềm kêu rống lên một tiếng :"Ca Ca...". Lệ khí bùng nổ, kích phát toàn bộ sức mạnh. Tay hoá thành trảo chụp về phía Trương Thanh Phong.

Chỉ nghe bụp một tiếng... hai bàn tay của con quỷ còn cách mặt hắn chừng 20cm thì đột nhiên đứng bất động lại. Tay của Trương Thanh Phong đang điểm trên quỷ huyệt của nó, đem toàn bộ quỷ khí rút trở lại trong thân, ánh mắt của nữ quỷ oán độc nhìn hắn.

Trương Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt con nữ quỷ mà nhẹ nhàng nói:"Ngươi! Đi theo ta". Nói rồi Trương Thanh Phong thu nó vào trong một lá linh phù sau đó điểm lên lá linh phù một giọt máu, dùng để phong ấn nữ quỷ lại. Tiếp tục bước về phía tên tà sư

Còn cách hắn chừng 15 mét thì đột nhiên hắn kéo một người ra trước mặt Khải Trạch.

Lão cười lên sằng dặc mà nói : "Tiểu Tử, động thủ đi ......".

"Biết ngay lão già này dở trò uy hϊếp người ta mà". Trương Thanh Phong thầm chửi hắn một câu.

"Nói đi điều kiện của ngươi là gì!".

"Tiểu tử không nên nóng giận, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi giao thanh bảo kiếm trên tay của ngươi cùng cuốn sách ngươi vừa lấy từ trong cổ mộ ra đây, chúng ta trao đổi!".

"Thanh kiếm này ư?". Trương Thanh Phong giơ Hiên Viên Kiếm lên.

"Đúng vậy, giao kiếm nhận người!"lão tà sư nói.

"Nếu không thì sao?". Trương Thanh Phong hỏi ngược hắn đồng thời bước về phía trước.

"Ngươi còn giám bước lại gần ta lập tức gϊếŧ chết hắn!".

Trương Thanh Phong vẫn tiếp tục bước tới. Lão tà sư thấy hắn không có ý định dừng lại, tay hắn liền biến đổi thành trảo đặt lên đầu Khải Trạch. Đồng thời phất tay áo, nhất thời cả bốn nữ quỷ áo tìm đồng loạt xong tới.

Trương Thanh Phong không một chút sợ hãi nào ngược lại lập tức xoè trong tay ra bốn đạo linh phù màu tím, vận cương khí thi triển Tiêu Diêu Lăng Không bộ xẹt qua bốn con lệ quỷ áo tím.

Cả bốn con lập tức bất động, nhìn lại trên trán mỗi con lúc này đã bị dán một lá định hồn phù

Thủ pháp và tốc độ quá nhanh, mấy người phía sau chỉ biết trợn mắt nhìn. Một màn này diễn ra trong không quá 5 giây. Đên bản thân lão tà sư cũng phải khϊếp sợ mà thốt lên, vốn định dùng quân tóit thế mạng để ăn mòn pháp lực của hắn không ngờ.

"Không thể nào làm sao có thể, tại sao có thể ngươi không thể nào phân định thắng thua nhanh như vậy!".

"Ngươi ngạc nhiên sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng! Mấy con lệ quỷ áo tím này của ngươi không có đủ tư cách đánh với ta một trận, nói cho ngươi hay năm ta 15 tuổi đã đơn đả độc đấu cùng với quỷ thủ. Ngươi nói xem mấy con lệ quỷ áo tím của ngươi có đủ tư cách không?". Trương Thanh Phong cười nhạt nhìn hắn

"Cái gì! Ngươi!". Nét mặt của lão càng ngày càng ngưng trọng.

Lợi dụng thời cơ lão không chú ý, hắn lập tức ném một nắm đậu về phía trước lão.

Lão giật mình định thần lại nhìn Trương Thanh Phong. Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn lão sau đó miệng đọc lên chũ ngữ:"Âm dương phục bình, ngự định Tam Thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy sắc định, bát phương ưng dương...Tát Đậu Thành Binh!".

những hạt đậu trước mặt tên tà sư trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát từng luồng kim sắc chắn đi tầm nhìn của hắn.

"Trò mèo!". Tên tà sư quát lớn sau đó gõ mạnh cây khô lâu trượng xuống đất, một cỗ hắc khí liền lập tức đánh tan luông kim sắc. Hắn đắc ý nhếch miệng cười.

Thế nhưng chỉ cần có như vậy đã là quá đủ để hắn kiểm soát được tình hình.

Ngay tức thì, sắc mặt của lão chợt biến, phía sau luồn kim sắc...Không có Trương Thanh Phong nào cả. Hoảng sợ định thần Cảm thấy phía sau có một trận dị động ập tới, động tác của lão thập phần khẩn trương đem ra tám đồng tiền Ngũ Đế, ném về phía trước.

Vài tiếng hét thảm vang lên, lão định thần nhìn lại không phải tiếng hét của Trương Thanh Phong, mà thuộc hạ của mình. Hơn chục bóng quỷ lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Sắc mặt lão đại kinh thất sắc "mới vừa rồi con đang đắc ý, ấy vậy mà lại tự mình đả thương thuộc hạ của mình.

Lão còn đang thất kinh đột nhiên cảm thấy bên trên có uy hϊếp cực lớn đối với bản thân, vừa mới ngẩng đầu nhìn, thập phần hoảng sợ.

Trong lúc lão còn đang hoảng sợ, Trương Thanh Phong đã vọt tới lăng không dùng sức vung Hiên Viên Kiếm chém xuống đầu lão.

chỉ là một đòn công kích bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, xuống tay cũng cực dứt khoát, vừa lúc tận dụng sơ hở của lão, căn bản không để cho lão ta có một chút thời gian phản kích nào.

"Muốn tránh cũng không kịp nữa, nếu lão không phản kháng, dám chắc, một kiếm này sẽ chém xuống đầu, nhất kích tất sát!". nội tâm của lão chấn động:"từ bao giờ, từ bao giờ mà lại có một người thi triển chiêu thức biến ảo xuất thần nhập quỷ như vậy". Nghĩ rồi lão lập tức buông tay thả khải Trạch ra , cầm khô lâu trượng, giơ lên chống đỡ Hiên Viên Kiếm.

Đoành một tiếng, lão tà sư lui về phía sau mấy bước, há mồm thở dốc, đang muốn liều chết một phen, thì Trương Thanh Phong đã lùi lại đem Khải Trạch, trở lại phía mấy người Cao Tuấn Minh Kiệt.

Lão tà sư bên kia mặt mày lập tức trắng bệch, cắn răng nói: "ngươi!, dùng hư chiêu để đánh lừa ta, có gì mà tốt đẹp?".

"Cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi Lão già, lão dùng thủ đoạn đem con tin để uy hϊếp ta vậy thì đây gọi là thủ đoạn gì? À đúng rồi người ta gọi đây là thủ đoạn của mấy thằng đàn ông mặc váy đó!". Trương Thanh Phong nhìn lão mà phản dame.

Lão tính chửi Trương Thanh Phong để chút giận ai ngờ bị hắn phản kích ngược lại, lúc này hắn tức đến đỏ mặt tím tai cơ hồ đầu sắp bốc khói.

"Tiểu tử, ngươi...... ngươi!"

Lão tà sư bị chọc giận tới mức nói năng lộn xộn.

Đạt Nhĩ ôm bụng cười cười lớn, "Lão già ngươi rốt cục cũng có kết cục này, một đời chơi bẩn với người khác, âm thầm giở trò nham hiểm, cuối cùng hôm nay đã gặp phải kẻ còn chơi bẩn hơn mình?"

Trương Thanh Phong quay đầu, ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn hắn, bị Trương Thanh Phong nhìn cho cháy máy, hắn lập tức bịt mồm xua xua tay.

Một cỗ nghiệp hỏa không biết từ đâu, thiêu đốt từ đỉnh đầu đến gót chân Lão.

Thân đã mấy mươi tuổi đầu, so về tuổi thì đáng bậc tiền bối của chúng nó ấy thế mà hôm nay bị một đám nhãi ranh cười nhạo,......bị bảo là đàn ông mặc váy, cái nỗi nhục này khiến toàn thân lão từ trên xuống dưới đều run cả lên.

Lão tà sư, sau đó cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên Khô lâu trượng, hắc lập tức bùng nổ bao lấy toàn bộ thân mình, chỉ khô lâu trượng thẳng Về phía Trương Thanh Phong, giọng nói cực kỳ âm lãnh: "Tiểu tử, có gan thì đánh với ta một trận, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống!".

"Cái logic mẹ gì vậy lão ta nói... Không phải ta chết...thì là lão sống. Logic kiểu mẹ gì vậy". Nghĩ rồi Trương Thanh Phong cười sằng sặc nhìn lão mà nói:"ta vốn là nam nhi đại trượng phu, không đánh nhau với đàn bà". chuyển ánh mắt qua mặt Khúc Phi Yên, nói: "Nàng là nữ nhi không phải thích hợp hơn sao?".

Lần này lão còn bị Trương Thanh Phong chọc cho một cú thấm hơn đến vạn lần. Hai mắt lão long xòng xọc lên, gào lên giận dữ mà lao tới

Khúc Phi Yên hiểu rõ ý của Trương Thanh Phong, muống để nàng tự tay thanh lí môn hộ(.)

"Ninh Lão tặc đến lúc trả cả gốc lẫn lãi rồi!

(Mao sơn dưỡng quỷ tông và âm dương dưỡng quỷ tông là hai tông phái luôn luôn đối đầu nhau. Về lí thuyết cơ bản mà nói nếu như hai tông phái này gặp nhau thì sẽ không có thủ hạ lưu tình gì cả hễ người của hai tông phái gặp nhau thì tất sống chết một phen.)

Khúc Phi Yên không một chút sợ hãi tiến lên, tay nắm chặt Lâu Lan song kích, vọt lên phía trước.

Lão tà sư cũng giơ lên Khô lâu trượng, phi thân xông tới.

Trong nháy mắt, hai người đã đánh một cách kịch liệt, không hề sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, chỉ dùng thể thuật đánh nhau, kẻ tiến người lui, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc bụi bay mù mịt chẳng nhìn thấy gì cả.

Một trận quỷ khóc sói gào vang lên nhất tề mấy trăm con oán linh lệ quỷ của lão tà sư lao về phía Khúc Phi Yên.

Trương Thanh Phong liếc nhìn sang phía bốn người Cao Tuấn, Minh kiệt, Minh Thanh và Khang dụ. Bốn người bọn hắn gật đầu sau đó cùng hoen chục con quỷ bộc cùng nhau xong tới đánh chặn thế tiến công của đám oán linh lệ quỷ kia.