Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 9: Dị Ngọc!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Thiên bắt đầu đi và tìm hiểu xung quanh thì bất chợt 1 dòng thông báo vang lên tiếng thân thuộc: [Chào mừng người chơi mới]

[Người chơi có muốn nhận món quà tân binh không?]

[Có!] [Không!]

Lục Thiên bất ngờ: “Không ngờ hệ thống này còn hoạt động.”

“Mà quà tân binh?”

“Là cái gì?”

Cậu ta tò mò nhấn đại vào chữ [Có]. Từ trên không trung rơi xuống 1 thanh kiếm nhỏ vừa vặn với tay của anh ta: “Không ngờ hệ thông đã vượt ra đến mức này.”

Nhưng anh ta khi nhìn vào thời gian trên hệ thống thì sửng sốt: “Cái gì?”

“Mình đã ở bên Dị Giới gần 26 năm.”

“Nhưng ở đây chỉ mơi vỏn vẹn 2,6 năm thôi sao?”

Anh ta suy nghĩ 1 lúc: “Không ngờ 2 thế giới vậy mà không chung 1 thời gian.”

“Ở bên dị giới thời gian trôi qua nhanh hơn 10 lần ở trái đất.”

“Nên mới có cảm giác tăng trưởng nhanh như vậy.”

Trong lúc anh ta đang suy nghĩ thì bất chợt nghe tiếng la thất thanh từ phía nam.

Lục Thiên chạy theo tiếng la đó. Khi tới nơi anh bắt gặp một nhóm với 5 người đang chiến đấu với 1 quái vật với tên trên đầu là [Dị Lang Quỷ]. Nó trong giống với con sói nhưng lại có tới 3 cái đầu. 5 người bọn họ thì đang chóng chọi với những cú tấn công của nó.

1 trong số đó nói rằng: “Tất cả lui về sau.”

“Tôi sẽ chống chống đỡ những đòn tất công của nó!”

Dị Lang tất công điên cuồng vào cái khiên to lớn của anh ấy. Khiến anh ta bị đẩy về sau vài bước. 1 cô gái trong nhóm đó cất tiếng: “Để tôi đánh lạc hướng của nó: “Băng Tiễn!”

Cô ấy kéo dãn cây cung ra, bắn 1 phát với vô số mũi tên băng lao tới con Dị Lang.

Dị Lang trúng mũi tên băng, nó gầm lên 1 tiếng. Khiến 5 người bị văng xa trong tích tắt. Cô gái cầm cung bị văng dính vào 1 góc cây, bất tỉnh tại chỗ. Còn 4 người kia sau khi bị trúng sóng âm của Dị Lang cũng không thể đứng dậy được. Dị Lang bắt đầu tiếng lại nhóm người họ, nước dãi trải đầy dưới đất. Nhìn người bị thương với ánh thèm khát: “Grừ…”

Người cầm khiên quát lên: “Tránh cô ấy ra! Có giỏi thì ăn ta này!”

Dị Lang không để ý đến hắn, nó há cái miệng to của mình. Định nuốt cô gái đang bất tỉnh đó. Anh ta la lớn: “Không!!!”

Từ trong bị gặm 1 người lao ra với tốc độ nhanh như tia chớp đạp Dị Lang 1 cú khiến nó văng ra xa vài trăm mét.

Anh ta kia bất với cảnh tượng đó, chưa kịp hỏi đã bị cắt ngang. Lục Thiên đáp: “Lo cho cô gái kia đi, con cún này để tôi lo!”

Anh ta bất ngờ, chỉ biết đáp tiếng: “Được!” rồi Lục Thiên phóng lại chỗ con Dị Lang bị đá bay. Dị Lang bật đầu đứng dậy, nhìn xung quanh ai là người đã đá bay mình khi đang chuẩn bị táp con mồi. Lục Thiên chạy đến, trên tay cần thanh kiếm gắn lao vào Dị Lang. Dị Lang mở miệng ra, định táp hắn bị phát nhưng Lục Thiên né được,

anh ta nhảy sang bên trái, chọc vào mắt cái đầu bên trái. Khiến nó kêu lên 1 tiếng, anh ta không dừng lại. Bắt đầu có những nhát loạn xọa, chém liên tục lên đầu và thân nó. Những dấu vết chém chảy ra máu màu tím, không phải màu đỏ. Chúng rơi xuống, ăn mòn cả đất. Lục Thiên thấy thế liền nghiêm túc: “Máu của nó không được bình thường.”

“Phải cẩn thận mới được!”

Lục Thiên bắt đầu chạy ra đằng sau, làm khuất tầm nhìn của nó. Anh phóng lên trên cao, nhảy lên người nó. Chạy lại phía trước 3 cái đầu, phóng ra 1 chút ma lực. Thanh kiếm như được tiếp sức mạnh, tàng hồn ma lực làm thanh kiếm dài ra trông rất mờ ảo. Anh ta dồn sức lực, chém 1 nhát thật mạnh và cái đầu giữa của Dị Lang. 1 nhát chém ngọt như cắt trái cây, lìa đầu Dị Lang ra khỏi cổ. Đầu nó rơi xuống đất, máu chảy như sông. Ăn mòn mọi thứ trên đường nó lan ra.

Lục Thiên nghĩ: //Nó sẽ chết không?//

Nhưng Di Lang không chết, nó vẫy đuôi từ đằng sau. Lục Thiên không đề phòng, bị đánh 1 cái thật mạnh đằng sau lưng.

Lục Thiên kêu 1 tiếng: “Ahh”. Xong bị văng ra xa và dính vào gốc cây to. Lục Thiên đau như bị cả trăm con hổ xé xác, nhưng vẫn cử động và đứng dậy được: “Đệch, không để ý rồi.”

Dị Lang bắt đầu tiếng với, với vẻ mặt hung dữ nhìn xuống Lục Thiên. Nó chỉ còn 2 cái đầu, nhưng Lục Thiên đã bị nó quật đuôi làm bản thân bị thương khá nặng. Như mất khả năng chống đỡ: “Chết chắc rồi.”

1 cái miệng bên đầu bên phải há to ra, định táp vào chỗ Lục Thiên đang đứng.

Lục Thiên nghiến răng, căm phẫn con quái vật trước mặt. Tự dưng từ bên trong cơ thể anh ta, trái tim đập lên 1 tiếng. Cơ thể bất ngờ hồi phục lại, con mắt anh ta từ màu nâu chuyển sang màu vàng kim lóng lánh. Dị Lang cắm đầu mình xuống, nó tạo ra 1 tiếng rung động cả chỗ đó. Bên này, nhóm người đã bị thu hút bởi âm thanh đó và chạy lại chỗ Lục Thiên: “Bên đó không phải chỗ anh hồi nãy đã đá bay con Dị Lang đó sao?”

“Hãy chạy lại xem tình hình đi.”

Họ bắt đầu chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, con Dị Lang với cái đầu ở giữa bị chém đứt. Đầu bên phải thì đang cắm xuống đất, còn anh ấy thì không thấy đâu.

“Chẵn lẽ anh ấy…”

Từ đằng sau, Lục Thiên đã xuất hiện bất ngờ: “Mày cắm đầu đi đâu vậy con cún này?”

Anh ta định lặp lại cú chém ma lực lần nữa, nhưng đã bị Dị Lang đã đề phòng.

Nó tạo ra 1 lớp bảo vệ, cứng rắn đến mức khi nhát chém của Lục Thiên chém vào. Lưỡi kiếm đã bị gãy làm hai: “Chết tiệt, mày được lắm.”

Lục Thiên mất vũ khí tấn công, lưng lại chưa có sức mạnh về thể chất. Nên đã bị thất thế trước sức mạnh của nó.

Lục Thiên lùi về sau, tay không vũ khí nhìn con Dị Lang: “Mẹ nó, tự dưng da nó dày vậy?”

Từ đằng xa vang lên tiếng của 1 thằng con trai: “Anh hãy cầm lấy thanh kiếm này, nó rất tốt.”

Cậu ta ném kiếm về phía Lục Thiên, anh ấy chụp lấy và nói 1 tiếng: “Cảm ơn cậu.”

“Thanh kiếm cũng tốt, nhưng không không bằng thanh kiếm mà ta đã sử dụng ở Dị Giới.”

Dị Lang khi thấy thanh kiếm được ném qua, bắt đầu chuyển sang để ý nhóm người kia. Lục Thiên tiến công vào lại chỗ nó: “Này, con mồi của mày là tao đây mà.”

“Mày nhìn đi đâu thế?”

Lục Thiên lao đến, chém 1 nhát vào đuôi của nó, khiến nó gầm lên tiếng. Nó lại chuyển sang anh ta, bắt đầu tấn công điên loạn. Anh ta nhanh nhẹn né đòn, luồn lách 1 cách khéo léo. Bên dưới, cô gái đó lại yểm trợ anh: “Để tôi giúp anh 1 tay!”

Cô tụ hợp ma lực, tạo ra 1 thanh băng to bằng thân cây, mũi nhọn sắc như lao.

Cô ấy hô lên 1 tiếng: “Băng Linh Phá Kích!”

Thanh băng to lớn phòng về phía con Dị Lang, khiến nó kêu gào lên 1 tiếng. Lục Thiên nhân lấy cơ hội, như hồi nãy anh ta tụ ma lực lên thanh kiếm. Lần này với thanh kiếm tốt hơn, chịu được áp lực từ ma lực của anh ta. Thanh kiếm được ám lên sức mạnh lớn, chém 1 phát đứt đôi đầu của Dị Lang. Khiến nó chết ngay tại chỗ.

Cô ấy nhảy lên vui mừng: “Nó chết rồi!”

“Yeah.”

Lục Thiên đáp đất an toàn, con mắt màu vàng ấy trở lại như bình thường. Lục Thiên thở gấp 1 chút như đã mệt. Nhóm người đó chạy lại chỗ anh ta, hỏi thăm: “Anh không sao chứ?”

Lục Thiên đáp: “Tôi ổn.”

Anh ta cảm giác hồi nãy tưởng đã chết dưới tay của Dị Lang, không ngờ lại có thoát ra cửa thử đó dễ như vậy. Anh ta suy nghĩ: //Đó là sức mạnh gì?//. Nhưng cũng không nghĩ nhiều xoay qua nhìn nhóm người và nói: “Cảm ơn cô đã yểm trợ.” giọng đáp lạnh lùng.

Cô ấy hơi bất ngờ với giọng của anh ta, nghe như cơn gió lạnh thổi qua.

“Vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

Cô ấy bảo: “Anh không định lấy tài nguyên à?”

Tôi suy nghĩ rồi đáp lại: “Bọn Dị Quỷ này mà cũng có tài nguyên cơ à?”

Cô ấy đáp: “Anh không biết sao?”

“Những thứ đó rất có ích cho chúng ta.”

Lục Thiên đáp lại: “Chúng thật sự an toàn chứ.”

Cô ấy đáp lại: “Anh cứ yên tâm, nhưng Dị Ngọc này bên nhóm kỹ sư đã kiểm tra và nghiên cứu.”

“Sẽ không có chuyện gì đâu ạ, gần hơn 2 năm nay chưa có ai bị gì sau khi dùng nó cả.”

“Thứ đó sẽ giúp, thứ đó chúng ta tăng cấp sức mạnh, và cả Rank nữa.”

“Còn có thể dùng làm tiền tệ thay cho tiền giấy như trước nữa.”

Lục Thiên nghe thấy vậy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng phải thử. Cô ta cùng nhóm đi lại cái đầu của Dị Lang đã bị chặt đứt, lấy 1 thanh dao găm ra, đυ.c và móc trong đầu đó 1 viên Dị Ngọc màu đỏ: “Woa, không ngờ lại lấy được viên ngọc cấp cao!”

Lục Thiên đi lại nhìn nó, ánh mắt lại đột nhiên chuyển sang màu vàng kim. Anh ta lại cảm nhận được sức mạnh đó qua con mắt, cảm nhận nó có thể nhìn xa và xuyên thấu hơn người bình thường. Anh ta nhìn vào viên dị ngọc trên tay cô gái, quan sát tỉ mỉ: //Không ngờ Dị Ngọc lại mang đến nhiều ma lực vậy//

Sau khi tra 1 hồi thì cũng không có vấn đề gì, nên anh ta cũng tin được vài phần.

Cô gái cầm trên tay viên ngọc đưa cho Lục Thiên và nói: “Đây, anh hãy cầm lấy viên ngọc này.”

“Nó sẽ giúp anh rất nhiều trong việc tăng sức mạnh đấy.”

Lục Thiên cũng không do dự cầm lấy và nói: “Được, vậy tôi cầm 1 viên.”

Cô gái mỉm cười, nhìn sang Dị Lang. Tiếc là con này không có sừng. Nếu không chúng ta có thể rèn ra những bộ trang bị mới rồi.

1 người trong nhóm bảo: “Không có cũng không sao, miễn còn giữ được mạng là tốt lắm rồi.”

Cô gái ấy đáp : “Ừm.”

Lục Thiên cất giọng đáp: “Vậy tôi xin đi trước.”

Cô ấy bảo anh: “Có thể cho em biết tên của anh không?”

Lục Thiên lạnh lùng đáp: “Tôi tên Lục Thiên.”

Cô ta trả lời lại: “Còn em tên Lạc Nhiên.”

Những người trong nhóm cũng đáp: “Còn tôi lên Minh Phát.”

“Em tên Hạ Linh.”

“Còn mình tên Trần Thái.”

“Còn tôi tên Lịch Hư.”

“Rất vui được biết đến anh.”

Lục gật đầu: “Có duyên sẽ gặp lại.”

Anh ta xoay người bỏ đi, không nhìn lại nhóm người đó.

Lạc Nhiên đáp: “Anh ấy thật lạnh lùng.”

Hạ Nhiên nhiên trêu chọc hỏi: “Chẳng lẽ cậu thích anh ta rồi sao?”

Lạc Nhiên mặt đỏ bừng, cô ấy che mặt lại: “Mình làm gì có chứ.”

Hạ Nhiên cười: “Cái mặt của cậu nói hết lên rồi kia kìa.”

Lục Thiên bắt đầu đi về phía khu rừng, trên đường đi anh ta cũng đã gϊếŧ vô số Dị Quỷ. Trước mặc anh hình như là cánh cổng đưa anh ra thế giới bên ngoài: “Đó có phải là cánh cổng đi qua bên ngoài không?”

Anh đi đến cánh cổng, bắt gặp nhóm người hồi nãy anh đã giúp tiêu diệt con Dị Lang.

Lạc Nhiên thấy thì chạy tới: “Chẳng phải là anh Lục Thiên đây sao?”

“Chúng ta lại gặp nhau rồi hehe.”

Tôi lạnh lùng nhìn họ: “Các người cũng đi ra ngoài rồi à?”

“Vậy bạn có thể đưa tôi đến thành phố gần đây không?”

Lạc Nhiên đáp: “Được chứ!”

“Mà anh không phải người của nơi này à?”

“Sao lại cần tụi em dẫn đường?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi là người mới nên chưa biết nhiều về nơi này, nên hơi lạc đường 1 chút.”

Lạc nhiên đáp lại: “À.”

“Vậy để tụi em dẫn đường cho.”

Lục Thiên gật đầu: “Vậy cảm ơn cô trước.”

Lạc Nhiên đáp: “Không có gì đâu ạ.”

“Giúp anh chuyện đương nhiên rồi.”

Vậy là Lục Thiên cùng nhóm người đó ra khỏi cánh cổng, đi về hướng tới thành phố. Nơi các người chơi còn lại đang sống sót!
« Chương TrướcChương Tiếp »