Sau khi Lục Thiên biến mất cùng Nguyệt Nhi, vương quốc cũng đã diệt do số lượng Dị Quỷ quá nhiều. Vương quốc chìm trong biển máu, Dị quỷ hung tàn ăn ngấu nghiến các xác chết. Một trong số đó thì bị Bikas, Dị Quỷ thứ 12 cho ăn 1 thứ kỳ dị giống con giun đất. Hắn bỏ vào miệng tất cả người còn sống và biến chúng thành dị quỷ.
Bên Lục Thiên, hắn vẫn đang thầm thì trách móc bản thân, còn Nguyệt Giao thì đang cõng hắn vào 1 hang động nhỏ.
Nguyệt Giao để hắn xuống, bắt đầu trị thương cho hắn: “Này, Lục Thiên.” Hắn vẫn đang thất thần.
“Này!!! Ngài mau tỉnh lại đi!” Lắc lư hắn dữ dội.
Lục Thiên cũng dần có ý thức trở lại…
Hắn nhìn Nguyệt Giao với ánh mắt trắng bệch.
“Là em à…”
Nguyệt Giao đáp lại: “Là em đây."
“Ngài không sao chứ?”
Lục Thiên đáp với giọng yếu ớt: “Ta… không sao.” Hắn bắt đầu rơi lệ.
“Tại sao…”
“Ta lại yếu ớt vậy chứ?” Nước mắt tuôn xuống”
“Ta… ta không thể làm gì được hết…”
“Kiếp trước lẫn kiếp này."
“Ta lại yếu đuối vậy chứ?”
Nguyệt Giao nhìn Lục Thiên với ánh mắt trìu mến. Cô ấy lấy tay lau nước mắt cho Lục Thiên rồi ôm anh ta vào lòng.
“Ngài không yếu đuối, chỉ là ngài không biết sức mạnh thật sự của mình..."
“Ngài không thể bại ở đây được, nếu như ngài chỉ biết trách móc bản thân mình. Thì sao giúp ba mẹ anh trả thù được?”
“Ngài phải biết phấn đấu, trải qua như thế ngài mới hiểu được cảm giác đau thương như thế nào. Sau này không được nương tay với bất kỳ hoàn cảnh nào."
“Dù hắn có van xin, nói về quá khứ hay hiện tại của mình. Thì cũng đừng rung động với nó!"
Nguyệt Giao lấy 2 tay bợ khuôn mặt Lục Thiên lên nhìn vào mắt và nói: “Nếu như ngài chỉ như thế đã từ bỏ rồi, thì trên kia ai sẽ là người báo thù cho ba mẹ của anh đây hả?”
Lục Thiên bừng tỉnh ngộ, như đã gặp được thiên thần giáng trần. Kéo anh khỏi ngục tối sâu thẳm.
Lục Thiên nghĩ thầm: //Đúng thế, nếu mình chỉ biết trách móc bản thân quá yếu đuối//
//Thì ai sẽ là người trả thù cho họ?//
//Sẽ là ai chứ?//
//Không ai cả, mà là chính là bản thân mình//
//Chính bản thân mình còn không làm được, thì sẽ không bao giờ có ai làm được//
Lục Thiên đáp: “Cảm ơn em."
“Ta đã hiểu rồi."
Lục Thiên như lấy lại được sức sống, bắt đầu đứng dậy. Vết thương ở hông bụng vẫn còn chảy máu. 1 lúc sau, Nguyệt Giao khi băng bó vết thương cho Lục Thiên xong. Cũng đỡ hắn đứng dậy và xem nơi này là nơi nào.
Bên trong hang này là 1 cánh cửa kì lạ. 2 người họ thử sờ vào thì chạm trúng thứ gì đó mà cánh cửa có thể tự mở ra. Khi bước vào bên trong 2 người thấy có 1 cánh cổng ở trước mặt đường đi.
Lục Thiên nhìn thấy nó thì đã nhận ra ngay lập tức: “Đây là… cảnh cổng không gian!”
Nguyệt Giao ngơ ngác: “Cánh cổng không gian?”
Lục Thiên nói rằng: “Trong sách cổ cha ta từng nói rằng, có 1 cánh cổng song song xuyên qua giữa 2 thế giới."
“Đó là Dị Giới và nơi được gọi là trái đất."
"Đó là nơi mà kiếp trước mình đã sống."
“Không ngờ lại mình lại có thể gặp nó ở đây."
Từ đằng sau, hàng trăm con dị quỷ đã tìm tới 2 người họ. 2 người thấy thế thì bắt đầu lo sợ: “Không xong rồi, bọn chúng tìm thấy chúng ta rồi”
Lục Thiên đáp: Xem hãy dùng sức mạnh để đóng cánh cửa đó lại đi!!!”
“Còn ta sẽ tìm cách kích hoạt cái này."
Nguyệt Giao đáp: “Để em cố gắng."
Cô ấy dùng sức mạnh của mình đẩy cánh cửa đó lại và dùng “Băng Phong” để khóa chặt cánh cửa không thể mở ra được trong chốc lát. Bên ngoài bọn dị vật bắt đầu đánh vào cánh cửa, muốn phá nó để chạy vào
Nguyệt Giao: “Cánh cửa này sẽ không chịu nổi đâu."
Lục Thiên bắt đầu mò tìm cách kích hoạt. Anh ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng đã thành công kích hoạt cánh cổng 1 lần nữa: “Thành công rồi!”
Bên ngoài càng ngày số dị quỷ càng đông, ồ ạt đánh vào cánh cửa. 1 vết nứt hiện ra và 1 cái “BOOM” cánh cửa phá nát hoàn toàn. Nguyệt Giao thấy thế thì sợ hãi: “Không thể nào."
“Sao lại nhanh thế."
Tiếng kêu của Lục Thiên vang lên: “Chạy lại đây, nhanh lên!!!”
Nguyệt Giao nghe tiếng kêu thì cũng đã chạy lại chỗ của Lục Thiên, theo sau là bọn dị quỷ đang dí theo dữ dội. Khi cô sắp nắm lấy bàn tay của Lục Thiên thì…
Anh ta nắm lấy tay của cô, đẩy cô vào cánh cổng và đóng lại…
Nguyệt Giao bất ngờ trước hành động của Lục Thiên: “???”
Anh ta mỉm cười và đáp: “Hãy sống tốt ở thế giới bên kia nhé."
“Nếu nếu có duyên lần nữa, chúng ta sẽ gặp lại."
Nguyệt Giao rơi nước mắt, nhìn bóng hình của Lục Thiên từ từ mờ dần: “Không… không được…”
“Lục Thiên!!!”
Cánh cửa đóng sầm lại, không còn dấu hiệu việc hoạt động nữa. Lục Thiên mỉm cười: “Lần này coi như tôi đã cứu được người mình yêu nhất."
“Cũng không tệ lắm nhỉ."
Đàn Dị Quỷ chạy lại như kiến, lao về phía Lục Thiên. Hắn trợn mắt, rút kiếm ra: “Ngon thì nhào vô đây!”
2 bên đánh trả quyết liệt, Lục Thiên điên cuồng chém gϊếŧ dị quỷ…
Không biết đã qua bao lâu, Lục Thiến không nhớ mình đã gϊếŧ bao nhiêu.
Khi gϊếŧ đến con cuối cùng, hắn cũng trở đã kiệt sức. Lục Thiên cố gắng đi tới, dựa vào 1 góc đá rồi ngồi phịch xuống đất. Anh ta bị đứt lìa 1 cánh tay, phần bị thương ở hông bụng cũng trở nên nặng hơn. Chảy máu rất nhiều
Lục Thiên bắt thở gấp gáp: “Có lẽ… phải bỏ mạng ở đây rồi."
Mắt từ từ mất ý thức, con mắt khép lại dần: “Nếu có kiếp sau, sau sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi…."
Cứ tưởng rằng sẽ kết thúc tại đây nhưng, tiếng thì thầm đâu đó vang lên 1 giọng nói vào tai Lục Thiên: “Ngươi đừng dễ chết như vậy chứ hả?”
Lục Thiên đáp lại: “Là ai đang nói…” đã bất tỉnh.
Từ viên ngọc bội mà Lục Thiên đã được cha mình gửi ngắm vào đột nhiên 1 lần nữa lại phát sáng, Lục Thiên từ từ được sức mạnh của viên ngọc nâng lên trên không, và tạo ra 1 cánh cổng đưa Lục Thiên vào đó, Anh ta được dịch chuyển tới lâu dài của Thập Đại Long Thần.
Nơi đó vô cùng tráng lệ, bên trên là 10 ngai vàng với 10 người đang ngồi trên đó.
Lục Thiên đang bất tỉnh và cơ thể cũng đang được bay trên không.
Thiên Long khi nhìn thấy chàng trai trẻ thì thích thú: “Ồ. Đây chính là kẻ được chọn kế thừa sức mạnh của chúng ta hay sao?”
“Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ."
Ma Long đáp: “Ngươi chỉ biết đến sắc đẹp của hắn thôi à?”
“Sao lại không giúp hắn hồi phục trước rồi hãy nói."
“Hắn sắp chết tới nơi rồi kia kìa."
Thập Long đáp: “Lại giúp hắn tỉnh lại đi."
Thiên Long đáp: “Được rồi."
Thiên Long cũng đã cảm nhận hắn sắp chết nên vội vàng bay xuống giúp hắn hồi phục và tái tạo lại cơ thể cho hắn để thích nghi với “trái tim”.
Thiên Long nhìn hắn với ánh mắt hứng thú: “Nhìn hắn càng gần ta lại thấy hắn càng đẹp trai nhỉ."
Thập Long đáp: “Giữ phẩm giá 1 chút đi, Thiên Long à."
“Các Long Thần còn lại đang nhìn ngươi đấy."
Thiên Long đáp lại: “Rồi rồi, làm mất cả hứng."
Kim Long nói tiếp: “Này Thập Long."
“Thật sự là hắn có thể giúp chúng ta cơ à?”
Thập Long đáp: “Đúng vậy. Người này có thể giúp chúng ta thức tỉnh, mà còn có thể trả thù."
Ma Long đáp: “Trả Thù?”
“Nhìn hắn trong yếu ớt như thế mà có thể giúp chúng ta báo thù?”
Lôi Long cũng đồng tình: “Đúng vậy, nhìn hắn như thế mà cũng đòi giúp chúng ta báo thù?”
Thập Long mỉm cười: “Thế thì các ngươi nên xem cái này."
Thập Long đưa 1 ngón tay ra: Vô số ký ức của Lục Thiên được hiện lên…
Khi tất cả Long Thần điều nhìn thấy những dòng ký ức đó, cũng bắt đầu trầm lặng và không nói gì nữa.
Mộc Long rơi cả nước mắt: “Không ngờ cậu ta lại có hoàn cảnh như vậy” Lau nước mắt, như đang giả vờ.
Thủy Long cũng đáp: “Ta không nghĩ rằng 1 người như vậy có thể chịu được vô số bi thương như thế này."
Thổ Long: “Cậu ta có 1 trái tim chân thật và lòng tin thật sâu sắc."
"Không ngờ lại có cảnh bi thương đến thế."