[1000 Năm Sau]
Trái đất sau cuộc chiến khốc liệt của Thập Đại Long Thần và Kratus cũng đã đi đến hồi kết. 1 Khu hoang tàn không một bóng cây, những cái hố rất sâu và những dấu vết do trận chiến gây ra đã làm cho khu này thành một nơi không thể có sự sống.
Từ trong hố sâu không thấy đáy đó, đã xuất hiện 1 thứ có thể là tai họa của trái đất sau này. 1 hình thái như quả trứng, với ánh sáng màu tím như chờ đợi điều gì đó.
Mầm giống của Kratus, quả trứng dị quỷ!
Sau vài năm, do con người tiến hóa vượt trội, công nghệ bắt đầu tiên tiến vượt bậc. Vào năm 3030, những kỹ sư đa tài đã tạo thành công “Hệ Thống Của Thế Giới” mang đến rất nhiều lợi ít cho nhân loại.
Tiện ích như là: Đặt xe, giao đồ ăn… và rất nhiều tiện ích khác.
Và do công nghệ đã vượt bậc, loài người bắt đầu khám phá những di tích cổ đại. Trong đó họ đã đến nơi của trận chiến thế kỷ Thập Long và Kratus. Họ bắt đầu tìm kiếm và dò xét khắp nơi, trong trong số đó họ đã tìm thấy “Quả Trứng” kỳ lạ nằm sâu dưới hố sâu. Từng người bắt đầu đi xuống và nhìn thấy nó. Do tính tò mò nên 1 người đã can đảm đi lại chỗ “Quả Trứng” kì lạ đó và 1 tai họa đã diễn ra…
Từ trong quả trứng to lớn đó, hàng triệu sinh vật với hình dáng rất kỳ dị đa chui ra từ quả trứng. Khiến cho đám người chạy toán loạn. Nhưng họ không thể thoát được dưới tay của bọn chúng. Khu đó từ ánh sáng ban mai chỉ sau 1 lúc đã trở thành khi đen tối rất nguy hiểm. “Hệ Thống” cũng đã cảm nhận được nguy cơ nên đã cảnh báo động cho thế giới biết tin thảm họa sẽ ập tới.
Trong thành phố, 1 người thong thả với cái “Hệ Thống” của thế giới đang tận hưởng cuộc vui đi mua đồ của mình và đang trên đường về nhà. Cậu ta tên là Lục Thiên, con trai của gia đình nhà họ Lục. Cũng là con trai cả duy nhất của gia đình nhà họ Lục. Hắn nhìn màn hình Hệ Thống và xem thông tin mới nhất của thế giới. Đột nhiên 1 dòng cảnh báo hiện lên chen ngang thông báo của Lục Thiên đang xem.
Lục Thiên đáp: “Cái quái? Chuyện gì đây?”
Hệ Thống: [Cảnh Báo!]
[Sắp có 1 cuộc xâm lược của các sinh vật không rõ lai lịch đang chạy đến từ phía tây!]
[Hãy nhanh chóng tìm nơi an toàn để trốn thoát!!]
Lục Thiên khi thấy thông tin do “Hệ Thống” cảnh báo cũng đã hốt hoảng chạy về nhà ngay: “Chết tiệt gia đình của mình đang nằm ở phía tây!"
“Phải chạy nhanh về cảnh báo!!!”
Lục Thiên hối hả chạy nhanh hết mức có thể để về đến nhà nhanh nhất.
Khu phố đang nhộn nhịp thì “Hệ Thống” cảnh báo thì từ nơi đi qua lại cũng đã chạy toán loạn không thể kiểm soát.
Lục Thiên né người này đẩy người kia trong sự xáo trộn hỗn loạn: “Các người tránh ra, tôi phải về nhà ngay lập tức!!”
Các sinh vật chạy lao tới nhanh như thổi, hướng về phía con phố, nơi gia đình mà Lục Thiên đang sống. Cả đoàn người chạy toán loạn, 1 số người không thể thoát khỏi móng vuốt của chúng, đều đã bị chúng xé xác và ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ.
Cả thành phố bắt ngập đầu ngập trong biển máu…
Lục Thiên vừa chạy vừa thở gấp, cậu ấy mong cho gia đình của mình không bị gì tổn thương. Nhưng khi về đến nhà cậu ta đã thấy 1 cảnh tượng rất khủng khϊếp…
Cậu ta trợn tròn mắt, nhìn thấy 1 sinh vật to lớn gớm ghiếc đang xé toạc những người trong gia đình của mình và ăn 1 cách ngấu nghiến…
Ngôi nhà ngập tràn máu tươi, rơi vãi khắp nơi…
Những người trong nhà đó điều không thể tai qua nạn khỏi. Điều đã bị ăn không còn 1 mảnh vụn. Nước mắt Lục Thiên tuôn rơi, cậu ta la 1 tiếng thất thanh: “Ba Mẹ!!!”
Do tiếng la quá lớn đám sinh vật khác đang ăn ngấu nghiến cũng đã nghe thấy và chạy lại phía hắn. Lục Thiên lại không hoảng sợ mà lại cầm khúc gỗ bên dưới, định chạy lại liều chết với sinh vật đó: “Con mẹ mày! Tao liều chết với mày!!!”
Nhưng với cơ thể yếu ớt, hắn không thể gây cho sinh vật 1 vết xước, mà còn bị đá văng sang 1 bên khiến đầu đập vào vách nhà khiến hắn mất hết sức lực.
Sinh vật từ từ đi tới, nhìn vào mặt với tràn đầy khát khí. Con mắt mờ dần, như mất ý thức: “Phải chết ở đây sao…”
Cậu ấy không còn sức phản kháng, ý thức yếu dần: “Sinh vật khốn nạn...”
“Kiếp sau tao mà thấy được ngươi.”
“Tao nhất định sẽ chặt ngươi làm ngàn mảnh!!!”
Cậu ta nhắm mắt, bị chính sinh vật đó cắn đứt đầu, cơ thể bị nuốt chửng không còn 1 mảnh áo.
Khi cậu mở mắt lại 1 lần nữa, cậu thấy mình đang trong 1 cơ thể của em bé.
Lục Thiên suy nghĩ: //Cái gì đây?//. Cậu giơ 2 tay của mình lên.
//Mình lại trong cơ thể của em bé???//
1 người lại từ từ bước lại, cậu người ấy với ánh mắt mơ hồ.
Người đó cất tiếng nói: “Anh, nhìn này."
“Xem nó dễ thương chưa kìa."
Người đó là 1 cô gái, khuôn mặt rất xinh đẹp.
Người kia cũng cất tiếng đáp: “Hãy để ta đặt lên cho nhé?”
Người đó là 1 đàn ông với vẻ cao ráo, cũng khá đẹp trai. 2 người gần giống với ba mẹ anh ở kiếp trước.
Người đó trả lời: “Từ hôm qua ta sẽ đặt tên cho nó là Lục Thiên."
Anh ta bất ngờ và suy nghĩ: “Chẳng phải đây là cái tên mình ở kiếp trước sao?”
Anh ta mừng thầm trong lòng, y như rằng anh ấy đã gặp lại ba mẹ của mình.
Cũng từ hôm đó, anh được ba mẹ nuôi nấng nên người. Được chỉ dạy bao điều từ bàn “chiến thuật, luyện tập thể chất, luyện kiếm và rất nhiều thứ khác."
Thấm thoát cũng 20 năm trôi qua, anh ta đã trưởng thành và đã biết nhiều điều về thế giới này.
Nơi đây được gọi là “Dị Giới” gần giống với trái đất nhưng hệ sinh thái ở đây vô cùng phong phú. Người bình thường ở đây đều mạnh hơn người ở trái đất rất nhiều, và còn sở hữu những sức mạnh siêu nhiên. Hắn hạn như là: “Điều khiển sức mạnh của lửa, nước và còn nhiều người có thể bay lượn trên không trung."
Và cậu ta cũng rất có thiên phú về ma lực nên đã học được rất nhiều về chúng. Anh còn được giao hôn ước với Công Chúa của công trước dưới trướng của Cha mình.
Cô gái đó tên Nguyệt Giao, là 1 tiểu thư xinh đẹp, không giống bao tiểu thư khác như là “khinh thường, chế nhạo mà lại có 1 tâm tốt như thiên thần…”
Nhưng cô ấy có 1 điểm đó là cô lấy lại như 1 kẻ simp thật sự, ngày nào cô ấy cũng lảo đảo theo sau lưng cậu ta. Mà còn có chút Yandere nữa. Thật là làm cậu ấy sửng gai óc. Mà cô ấy biết giới hạn của mình đến đâu, nên rất hiểu chuyện. Không làm phiền tôi trong lúc tập luyện.
5 năm sau. Khi anh 25 tuổi, đã đủ nhận thức về chức vị đứng đầu của “Dị Giới”, anh đã tiếp nhận chức vị và kế thừa quyền lực của cha mình. Nhưng 1 sự cố không may đã làm gián đoạn cuộc kế thừa này.
Từ bên ngoài chạy vào 1 lên lính gấp gáp thở dốc: “Báo!!! Bên ngoài vương quốc xuất hiện 1 đám sinh vật kỳ lạ đang chạy lại đang chạy lại phía nơi này!!!”
Lục Thiên nghe xong thì có cảm giác quen thuộc. Lục Thiên hỏi tên lính: “Hình dáng chúng như nào."
Lính đáp lại: “Chúng không có hình dáng cụ thể, nhưng nhìn thì rất gớm ghiếc thưa hoàng tử!!”
Nghe xong Lục Thiên nhăn mặt: “Thì ra bọn mày chạy được tới nơi này."
Lục Thiên nói cha: “Cha à. Chuyện đăng cơ này nên tạm dừng lại. Chúng ta đang phải đối mặt với thảm họa rất lớn!!”
Cha hắn đáp lại: “Ta hiểu rồi."
Lục Thiên đáp: “Vâng!!”
“Lên lính hãy dẫn đường cho ta!!”
Tên lính đáp lại: “Dạ!”
Anh ta cùng tên lính vội vàng chạy ra tuyền tuyến của vương quốc. Thấy hình dáng của bọn chúng thì liền căm phẫn tới tột độ: “Con mẹ chúng mày! Không ngờ lại tới được nơi này."
“Binh lính chuẩn bị tư thế sẵn sàng đấu!!!”
Tất cả đều đồng thanh: “Rõ!!”
Bọn sinh vật chạy tới tấp, lao về phía các binh lính. “Dị giới” không như trái đất, bọn họ đều có sức mạnh phi thường nên có thể chống trả quyết liệt lại sinh vật.
Sau 1 hồi lâu thì cũng đã gϊếŧ hết được đáp sinh vật kỳ dị này. Lục Thiên mới thở phào nhẹ nhõm: “Bọn này đúng là 1 lũ khó xơi thật mà."
Từ sau lưng Cha của Lục Thiên chạy tới: “Con không sao chứ?”
Lục Thiên đáp: “Con ổn, thưa Cha."
Ông ấy tên là Lục Phi, vị vua của “Dị Giới” lúc bấy giờ. Ông ta nhìn vào đám sinh vật với 1 cách ghê tởm: “Không ngờ bọn chúng lại tới được nơi này."
Lục Thiên bất ngờ khi Cha biết đến những sinh vật này: “Cha biết về nó sao?”
Lục Phi đáp: “Trong sách cổ có viết về loại sinh vật này, kể cả Thập Đại cũng có biết về chúng."