Hắn nhìn cô gật gù:
- Ừm...nếu theo ấn tượng của ta thì đúng là như thế, nhỉ?
Cô nghiến răng trừng mắt nhìn hắn:
- Hừ, người mới là kẻ thích gây sự đấy, không nói chuyện với ngươi nữa, nói với ngươi thì sớm muộn gì cũng tức chết ta.
Hắn nhìn cô cười nhẹ rồi sau đó lấy trong trữ vật giới ra một quyển sách không tên, hắn ngồi đấy an tĩnh mà đọc. Thời gian trôi qua, cô ở một bên chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, hắn đọc qua một canh giờ rồi cũng dừng lại nhắm mắt tu luyện. Đến sáng hôm sau, hắn mở mắt ra, theo thối quen hắn đứng lên đi ra một khu vực khá trống trãi, bắt đầu bài tập luyện quen thuộc vào mỗi sáng.
Cô cũng từ từ mở mắt ra rồi duổi hai tay ra đẻ thư giản sau đó cũng bắt đầu luyện công, một canh giờ qua đi ca hai tiếp tục lên đường
- Bất chợt hắn cất giọng: Phía trước là Kim Ô Thành, là nơi giao nhau giữa Nhân Tộc và Tiên Tộc vào trong phải cản thận một chút.
- Cô trả lời: Không cần ngươi nhắc ta tự biết đây là đâu, ngươi nghĩ danh tự đệ tử Viễn Thanh học viện của ta để trưng bài sao.
- Hắn cười trả lời: Vậy thì tốt,
- Rồi cả hai đi được một nén nhan hắn dừng lại với gương mặt cực kỳ khó coi: Mẹ kiếp!!.
- Cô bị hắn làm giật mình tức giận nói: Ngươi bị điên à!, tự nhiên hét lên như vậy, hừ là ta giật cả mình.
- Hắn cười trừ: Tại ta trong lúc mệt mỏi đột nhiên nhớ ra vài chuyện thôi.
- Cô tò mò: Chuyện gì vậy.
- Hắn cười: Bạch Nguyệt ơi, Bạch Nguyệt.
Sao tiếng gọi của hắn một con yêu thú với màu lông trắng tuyết xuất hiện trước mặt cô.
- Hắn cười nói: Đây là Bạch Nguyệt là tọa kỵ của ta, ba hôm trước ta đem theo nó mà cũng quên mất làm hại ta phải đi bộ thật khổ,à quên nói nó là Cao Cấp Cửu Giai Đỉnh Phong yêu thú Tuyết Sơn Kỳ Lân Thú, nó có linh tính và có thể hóa hình người.
Yêu thú trên tinh cầu này chia thành bảy tần ba tầng đầu là Hạ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, chuyên môn tu luyện để ngưng kết nội đan và yêu đan, mỗi tầng chia thành Cửu Giai, yêu thú đạt đến Trung Cấp có thể mở ra linh trí đến Cao Cấp Cửu Giai thì hóa hình người.
Bốn tầng cuối là Nhập Thần, Chân Thần, Nhập Thánh, Chân Thánh chủ đích tu luyện nhắm đến thực lực và linh trí
- Nghe hắn giới thiệu xong cô tức đến thiếu tí nữa là phun máu trọng thương a: Tên bại hoại nhà ngươi, rốt cục kiếp trước ta đắt tội gì với ngươi vậy chứ, hừ hừ tức chết ta mất.
- Hắn cười cười: Hehe, ta thật sự không nhớ tới nó mà, đâu phải cố ý đâu, ta cũng chịu khổ cùng cô rồi còn gì nữa, thôi lên đi này.
- Hăn nói rồi phi thân lên tọa kỵ cô cũng nhanh chống lên theo vì cô cũng không muốn làm khổ bản thân: Mà này ta hỏi ngươi nhé, ngươi rốt cục là đệ tử của tông môn nào thế.
- Nghe thái độ hiền lành bất thường của cô hắn không biết cô định giở trò gì: Có chuyện gì sao, mà nhìn cô hiền lành như vậy ta thấy hơi không quen cho lắm a.
- Cô hung hăng trừng mắt với hắn: Hừ ngươi rốt cục là người gì vậy hả, cứ thích chọc giận người khác hừ.
- Hắn cười: Ta cũng đâu cố ý, ta chưa tham gia tông môn nào cả, dự định sẽ tham gia vào đợt tuyển chọn sắp tới đây
- Cô nghi ngờ hỏi: Hửm, vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi thế?.
- Hắn trả lời: Một ngày trước là sinh thần mười bảy tuổi a, bất ngờ nhỉ.
- Cô giật mình kêu lên: Ngươi...ngươi mới mười...mười bảy tuổi á, đùa phải không.
- Hắn nhìn cô: Phản ứng mạnh thế, trong ta không giống người mười bảy tuổi sao.
- Cô nhìn hắn như quái vật: Không giống đâu nhìn ngươi như hai mươi ấy.
- Hắn cười: thế á, mà ta chắc phải gọi cô là tỷ tỷ nhỉ.
- Cô khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng che lắp sự thất thố quá đà vừa rồi nói: Ừm.
Sau khi trò chuyện xong hai người ngồi trên lưng Tuyết Sơn Kỳ Lân khởi hành thêm nữa canh giờ thì đến một tòa thành cực kỳ rộng lớn xa hoa tráng lệ và vô cùng tấp nập người qua kẻ lại trên cổng thành đề ba chữ Kim Ô Thành to lớn sau khi nhìn ngắm một hồi cả hai cùng rời khỏi tọa kỵ và bước vào thành, trong thành có rất nhiều các công tử tiểu thư thân mặc hoa phục ngồi trên kiệu đi đi lại lại tráng lệ hơn cả lúc ở cổng thành hai người nhìn một lúc mà hoa cả mắt, sau một lúc cả hai tìm được một tra lâu bên đường mà ghé vào nghỉ ngơi, trong số những chiếc kiệu đi đi lại lại trên đường có một chiếc hướng chỗ cả hai đang ngồi mà đến.
- Người trong trà lâu thấy kiệu đến lập tức có người hô: Là Đại Tiểu Thư của phủ thành chủ đại nhân đến!.
- Lập tức các vị công tử ca trong trà lâu chạy đến lấy long vị đại tiểu thư kia: Vãn sinh hân hạnh được gặt mặt Đại Tiểu Thư.
Người được xưng Đại Tiểu Thư khẽ ừm một tiếng rồi xuống kiệu hướng chỗ hắn ngồi mà đến
- Hắn đứng dậy cùng với Vu Hạ Uyên nói: Hân được gặp Đại Tiểu Thư!.
- Đại Tiểu Thư kia nhìn hắn buồn bực nói: Nguyệt ca ca, ngươi sao lại tỏ ra xa lạ vậy chứ.
- Hắn vội nói: Đại Tiểu Thư người nhận nhầm người rồi phải không ta họ Lãnh tên Long a Không Phải họ Nguyệt
- Cô phòng má nũng nịu: Lãnh Long gì chữ rõ ràng là biểu ca của ta Thiếu Thành Chủ Quang Nhật Thành Nguyệt Long Thiên a, phụ thân ta nói nhớ huynh lắm đấy có rãnh thì huynh đến thăm ông ấy đi, à đúng rồi đây là ai vậy ca.
- Vu Hạ Uyên nhìn hắn nói: Ngươi họ Nguyệt sao??.
- Hắn ừm nhẹ rồi quay qua trừng mắt tức giận nói với Đại Tiểu Thư: Chuyện tốt của muội đấy,chỗ của bá phụ tối nay ta sẽ ghé qua còn giờ thì đừng có làm phiền ta.
Hắn quay lại nói với Vu Hạ Uyên "đi thôi" rồi cước bộ cực nhanh ra khỏi trà lâu biến mất nơi cuối đường mặt cho Đại Tiểu Thử hốc mắt đỏ hoe đứng ở trà lâu nhìn theo bóng hắn
- Một lão giả thấy Đại Tiểu Thư sắp khóc vội vàng đến cạnh cô an ủi: Đại Tiểu Thư à Long Thiên chắc chắn không có ý trách móc gì con đâu đừng để trong lòng, chắc hắn phụng mệnh Quân đại nhân nên mới có thái độ đó thôi, chẳng phải từ trước đến nay hắn yêu thương con nhất sao.
- Cô quay sang rưng rưng nói với lão giả: Ung thúc, đây là lần đầu biểu ca nặng lời với ta như vậy, liệu có phải là huynh ấy không thích ta nữa không.
- Người được gọi Ung thúc nhẹ nhàng nói: Không đâu, không đâu, chẳng phải hắn nói tối nay sẽ tới sao, đợi hắn tới ung thúc sẽ rút giận thay con.