*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi đợi thêm một khắc cuối cùng Lăng Phiêu cũng thấy hắn mở cửa của tiểu viện để bước ra ngoài.
Hắn vừa thấy cô liền chào:
- Biểu tỷ, nghe Tiểu Điệp bảo là tỷ có việc tìm đệ à?.
Lăng Phiêu đáp:
- Đúng vậy, mà không phải ta, là Ngân Linh muốn gặp ngươi.
Hắn không hiểu hỏi:
- Ngân Linh tỷ muốn gặp ta thì đến đây tìm cũng được kia mà, cần gì phải phiền Lăng Phiêu tỷ đến đây kia chứ?.
Lăng Phiêu trả lời:
- Ta không biết đừng có hỏi ta, có thắc mắc thì trực tiếp hỏi Ngân Linh đi.
Hắn cười nói:
- Được rồi đệ sẽ hỏi Ngân Linh tỷ sau vậy, vậy giờ chúng ta qua đó đi.
Nàng gật đầu rồi quay lưng dẫn đường cho hắn đi đến chỗ của Ngân Linh.
Sau khi đi được một lúc hắn hỏi:
- Phiêu tỷ này, chúng ta đang đi đến Phù Tang Lâu phải không?.
Nàng đáp:
- Đúng thế, ngươi có chuyện gì sao?.
Hắn trả lời:
- Không có chỉ là tại đệ thấy đường này đưa đến đó nên mới hỏi vậy thôi.
Sau khi hỏi đáp xong cả hai tiếp tục đồng hành đi đến Phù Tang Lâu, sau hơn hai khắc thì cả hai lúc này đã đứng bên ngoài cửa chính của Phù Tang Lâu.
Tiểu nhị bước ra chào:
- Hoan nghênh Lâu Chủ, người đến đây có chuyện gì sao?.
Hắn gật đầu rồi hỏi:
- Từ khi ta đi kẻ kia có đến đây gây sự nữa hay không?.
Tiểu nhị trả lời:
- Bẩm lâu chủ hắn không đến gây sự nữa.
Hắn gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, thôi hết chuyện của ngươi rồi lui xuống đi.
Tiểu nhị khom người đáp:
- Vâng Lâu Chủ.
Sau khi tiểu nhị đi thì hắn bước vào trong vừa đi vừa nói:
- Phiêu tỷ không biết phòng của Linh tỷ ở hướng nào a?.
Lăng Phiêu trả lời:
- Ngươi theo ta không phải là rõ ràng sao.
Nói rồi cả hai cùng nhau đi lên tầng hai sau đó đi đến phòng cuối cùng của dãy phòng bên phải, khi đi vào phòng thì đã có ba người ở bên trong và cả ba đều là nữ nhân trong đó có hai người hắn chưa từng gặp, còn người kia thì chính là Ngân Linh biểu tỷ của hắn.
Hắn nhìn hai người kia hỏi:
- Ngân Linh tỷ, hai vị đây là?.
Ngân Linh nhìn hai nữ tử bên cạnh giới thiệu:
- Đây là Tần Thanh Thanh là sư muội ta ở Đế Viện, còn tiểu muội này là muội muội của nàng Tần Thiên Lạc.
Sau khi giới thiệu xong thì hai tỷ muội đồng thanh:
- Tham kiến thiếu thành chủ.
Hắn cười nói:
- Được rồi hai người điều là người quen của biểu tỷ ta nên không cần khách sáo vậy, với lại sau này e là ta chính là học đệ của Thanh Thanh tý a nên không cần gọi ta là thiếu thành chủ đâu.
Ngân Linh nói:
- Đúng vậy a, sư muội à ngươi không cần phải để ý những lễ tiết đó làm gì cứ xem hắn là học đệ của ngươi mà nói chuyện.
Thanh Thanh trả lời:
- Vâng sư tỷ.
Hắn vừa định nói chuyện gì đấy thì tiểu nhị đi đến nói:
- Lâu Chủ kẻ kia lại đến hình như là có chuyện muốn gặp người.
Khuông mặt âm trầm hắn nói:
- Ta biết rồi nói hắn đợi một chút, đừng có gây loạn bằng không ta rút xương của hắn.
Tiểu nhị lạnh lùng đáp:
- Vâng Lâu Chủ.
Sau khi tiểu nhị đi xuống dưới hắn quay lại phòng nói:
- Xin lỗi mọi người đệ có chút việc cần phải xử lý, mọi người đợi chút có được không?.
Ngân Linh đáp:
- Có việc gì thì làm nhanh đi đừng làm mất thời gian của chúng ta.
Hắn cười đáp:
- Vâng.
Sau đó hắn đi xuống phía dưới vừa đi đến cầu thang thì thấy kẻ lúc nãy hắn vừa tống ra ngoài.
Hắn cười nói:
- Ngươi đây là không sợ chết sao?.
Kẻ kia đáp:
- Không, không người đừng hiểu lầm ta đến đây không phải là để gây chuyện, chuyện lúc nãy là ta không đúng, bây giờ ta đến để tạ lỗi a.
Hắn cười nhẹ:
- Ồ, vậy ngươi định tạ lỗi như thế nào đây?.
Kẻ kia nói:
- Ta sẽ đi theo phía sau hầu hạ cho người đến khi nào người hài lòng thì thôi.
Hắn vẫn giữ nụ cười đáp:
- Thành ý của ngươi ta nhận nhưng hiện tại ta phải đi báo danh ở Đế Đô nên không cần người hầu làm gì cả.
Kẻ kia nói tiếp:
- Vậy ta có thể lử đây làm việc được hay không?.
Hắn suy nghĩ rồi gật đầu:
- Ừm, ngươi có thể ở lại đây làm việc, nhưng lương tháng của ngươi sẽ chỉ có một nửa so với những người khác, nửa còn lại là để trừ tiền ngươi phá quán ta và làm cho khách hàng của ta sợ hãi, tổng cộng lại là một tháng lương chính thức cũng tức là ngươi sẽ làm hai tháng chỉ hai ngàn lưu ly trung phẩm sau hai tháng lương của ngươi sẽ trở về là bốn ngàn ngươi có hài lòng không?.
Kẻ kia vội nói:
- Hài lòng rất hài lòng, đa ta Lâu Chủ đại nhân.
Hắn định đi lên thì nhớ ra vẫn chưa hỏi ra xuất thân kẻ này nên quay lại hỏi:
- Này ngươi tên gì đến từ đâu?.
Kẻ kia nói:
- Ta tên Hình Long đến từ Kim Ô Thành năm nay hai mươi tuổi, từ nhỏ đã không thể tu luyện nên bị gia tộc trục xuất, may mắn được người nhận nuôi nhưng gần đây người kia vì bạo bệnh mà đã qua đời rồi, sau khi chôn cất cho ông ấy thì ta lưu lạc khắp nới hai ngày trước vừa mới đến nơi này.
Hắn gật đầu:
- Ra thế, được rồi ngươi cố gắng làm việc đi sau này nếu làm tốt sẽ được tăng lương, chuyện gì không hiểu cứ hỏi đám tiểu nhị vào trước này.
Hình Long đáp:
- Vâng Lâu Chủ đại nhân.
Sau khi xong việc hắn đi trở lên căn phòng kia.