Chương 37: Từ biệt

Sau khi vào bên trong tiểu viện hắn đã đi đến chỗ của mẫu thân mình.

Liễu Ngọc Hà lúc này đang đi dạo ở hoa viên do bà chính tay trồng thì đột nhiên bà dừng lại hỏi nha hoàn bên cạnh:

- Phượng nhi này lúc nãy ngươi bảo rằng Tiểu Điệp nói với ngươi là Thiên nhi đi với các công tử tiểu thư khác ra ngoài rồi sao?.

Nha hoàn tên Phượng đáp:

- Vâng đúng vậy phu nhân.

Sau khi Phượng nhi đáp xong thì bà nói:

- Thiên nhi về rồi đang bên ngoài đấy ra ngoài đưa nó vào đây đi.

Phượng nhi đáp:

- Vâng ạ.

Sau khi đáp xong thì nàng liền ra đại sảnh để đưa đại thiếu gia đến hoa viên sau khi đến nơi thì nàng lại trở về bên cạnh phu nhân của mình.

Hắn nhìn mẫu thân rồi nói:

- Thiên nhi bái kiến mẫu thân.

Bà xoay người lại nói:

- Ừm con mới vừa hồi phục đừng có vận động nhiều.

Hắn đáp:

- Vâng mẫu thân.

Bà lại hỏi tiếp:

- Thiên nhi này hai ngày nữa con sẽ đi đến Đế Đô nhỉ?.

Hắn gật đầu đáp:

- Vâng thưa mẫu thân.

Bà dặn dò:

- Khi đến đó ngươi nên cẩn trọng, vì đó là nơi của hoàng thất không giống nơi đây ngươi ở đây muốn làm gì thì làm còn ở nơi đó không nên đắc tối với bọn chúng, nếu không ta và phụ thân ngươi có quy động hết quan hệ ở trong tộc cũng không thể cứu được ngươi đâu.

Hắn cẩn trọng gật đầu rồi sau đó hắn cùng mẫu thân mình bắt đầu ôn lại những chuyện năm xưa.

Khi hắn chuẩn bị đi thì bà dặn dò thêm một câu:

- Ngươi cũng đừng có mà hơn thua với đám biểu ca của ngươi nữa, sau này ngươi ở chung với bọn hắn thì nên kềm chế lại một chút đừng có hở chút lại đánh nhau sống chết với bọn chúng.

Bà vừa nói xong thì phụ thân hắn bên ngoài đi vào nói:

- Phu nhân à, Thiên nhi nó đã lớn rồi nó đã tư biết lo lắng cho mình nàng đâu cần phải dặn dò từng li từng tí như vậy chứ.

Bà trả lời Nguyệt Long Quân:

- Thϊếp lo cho nhi tử của mình thì có gì sai chứ hơn nữa lần này hắn là đi vào Đế Viện chứ đâu phải là đi lịch luyện như những lần trước đâu chứ, chàng bảo ta không lo lắng cho được sao.

Nguyệt Long Quân lắc đầu:

- Được rồi coi như ta chưa nói, mà Thiên nhì này chuyện về linh căn của ngươi.

Hắn gật đầu đáp:

- Phụ thân yên tâm con chỉ sử dụng Nguyệt Thần linh căn để khảo thí mà thôi còn về chuyện của Tiên Thiên Quỷ Thể con sẽ tận lực che dấu chuyện này nếu lộ ra ngoài e là chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều e là sẽ bị cả thiên hạ này hợp sức truy sát a.

Nguyệt Long Quân gật đầu nói:

- Ngươi biết vậy là tốt rồi chuyện này càn ít người biết thì sẽ càn tốt, haizz, Tiên Thiên Thể tại sao lại chọn nhà chúng ta kia chứ?.

Hắn cười nói:

- Chuyện của thượng thiên thì cứ để cho lão tự quyết đi, chúng ta chỉ cần làm thật tốt chuyện của mình là được rồi.

Phụ thân hắn lại tiếp tục căn dặn thêm một số thứ nữa rồi sau đó kêu hắn trở về nghỉ ngơi.

Sau khi hắn trở về lại phòng của mình thì ngồi vào bàn đá lại thưởng trà lại ngắm hoa hắn không biết đến khi nào mới có cơ hội lần nữa bình bình an an thưởng trà ngắm hoa như bây giờ hắn ngồi khoản hai tuần trà thì Tiểu Điệp đi đến bên cạnh.

Nàng nói:

- Thiếu gia Lăng Phiêu tiểu thư muốn gặp người.

Hắn nghiêng đầu hỏi lại:

- Ngươi nói là biểu tỷ muốn gặp ta?.

Tiểu Điệp đáp:

- Đúng vậy thiếu gia.

Hân nghi hoặc:

- Tỷ ấy gặp ta làm gì nhỉ, ngươi bảo tỷ ấy đợi một chút ta đến ngay.

Tiểu Điệp gật đầu rời đi khi trở lại chỗ của Nguyệt Lăng Phiêu thì thuật lại y câu nói của hắn Lăng Phiêu chỉ ừm nhẹ rồi bảo nàng lui đi.

Nếu người khác không biết e rằng còn tưởng rằng nàng đang sợ hắn nên mới không dám xông vào nhưng mà đối với người trong nhà thì tiểu viện của hắn chính là một cái tử địa a vì phía bên trong tiểu viện này được hắn mời nhất đẳng trận pháp sư về bày ra một cái sát nhân trận nếu không có sự cho phép của hắn mà tự ý xong vào thì sẽ ngay lập tức bị diệt sát, trừ những kẻ đã đạt đến tu vi Thoát Tục Kỳ mới có thể tùy ý ra vào mà thôi.

P/s: tác ẩu chương trước viết Lăng Phiêu thành Lãnh Phiêu sr mn.

Thêm nữa đừng quên vào trang để cập nhật tình hình của tác nhé tạm biệt hẹn gặp đạo hữu vào chương sau

Đây là trang: https://m.facebook.com/Nguy%E1%BB%87t-Long-S%C6%A1n-Trang-332623504353243/