Tiểu Điệp trả lời:
- Vâng, thôi thiếu gia từ từ nghỉ ngơi Tiểu Điệp cáo lui trước.
Hắn gật đầu đáp:
- Ừm, ngươi cũng về nghỉ đi.
Sau khi Tiểu Điệp lui xuống hắn cũng bắt đầu nằm điều tức và hấp thụ linh khí để khôi phục lại cảnh giới lúc đầu, sau một canh giờ thì hắn đã khôi phục được nữa phần tu vi của trước kia.
Hắn thở ra một hơi khẽ nói:
- Hai ngày nữa xem ra phải đến đế đô một chuyến rồi, nhanh chóng khôi phục thôi.
Nói rồi hắn lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, sau một canh giờ thì hắn rời phòng ra sảnh chính, lúc này ở đây đã không còn ai ngoài các vị thúc bà trong gia tộc.
Hắn tiến đến chào:
- Thiên nhi bái kiến phụ thân, cùng chư vị thúc thúc, biểu ca biểu tỷ.
Nguyệt Long Quân gật đầu nói:
- Ừm, ngươi mới vừa khôi phục hãy đứng lên đi.
Hắn Đáp:
- Vâng, phụ thân.
Hắn đứng lên đi ra phía sau ghế của Nguyệt Long Quân đứng để phụ thân cùng chư vị thúc thúc trò chuyện.
Qua một lúc có vị thúc thúc nói với hăn:
- Long Thiên, ngươi đưa đám tiểu nhi này đi dạo thành đi bọn chúng điều là lần đầu đến chỗ ngươi a>
Hắn đáp:
- Vâng đại bá.
Sau khi đáp lời hắn mời đám huynh đệ tỷ muội của mình đi ra ngoài phủ dạo chơi.
Sau khi đi khoản nủa nén hương có vị biểu ca hỏi hắn:
- Tam Thiên này, sao hôm nay trên phố lại vắng người thế, còn nửa tại sao các cửa tiệm buôn gạo điều đống cửa hết vậy?.
Hắn nén một đồng tiên cho tên ăn mày ven đường rồi nói:
- Hôm nay là ngày Bách Quỷ Dạ Hành Nên nữ nhân thường rất ít ra đường vì sợ âm khí ám vào người, ta nghĩ chư vị tỷ tỷ nên dựng lên một lớp linh khí quanh người thì hơn, còn các tiệm gạo đống cửa do không còn gạo mà thôi.
Tên biểu ca kia hỏi tiếp:
- Tại sao tiệm buôn gạo mà lại có thể hết gạo được?.
Hắn cười trả lời:
- Ca đừng hỏi ta ta không biết nhiều về chuyện này a.
Lãnh Phiêu đột nhiên nói:
- Này Nguyệt Long Thiên ngày Bách Quỷ Dạ Hành này có ý nghĩa gì thế?.
Hắn nói:
- Là ngày cúng tế cho những binh sĩ nhân tộc tử trận trong trận chiến với ma tộc năm xưa, mà Phiêu tỷ ở Đế Viện thì phải biết mấy chuyện này chứ?.
Lãnh Phiêu tthản nhiên đáp:
- Trước giờ ta chưa làm quen với đồng môn nhân tộc nên không biết được chưa.
Hắn nhìn cô định nói thì có người gọi:
- Lâu Chủ, có người gây loạn trong quán của chúng ta bọn thuộc hạ không thể nào dừng hán lại kính xin lâu chủ ra mặt.
Hắn quay sang nhìn sau khi thấy được kẻ vừa nói xong chính là tiểu nhị của hắn thì trán hằn hắc tuyến tiến đến hỏi:
- Kẻ nào không cần mạng nữa vậy?.
Tiểu nhị nhìn thấy nụ cười của hắn thì nói nhanh:
- Chính là tên mặc lam y bên kia, hắn đòi có nữ tỳ phục vụ chúng ta không đáp ứng thì hắn liền làm loạn a.
Hắn cười nhạt nói với tiểu nhị:
- Ngươi đưa người nhà ta lên trên đi, chuyện này để ta sử lý cho.
Tiểu nhị đáp:
- Vâng!, lâu chủ.
Sau khi sắp xếp xong hắn tiến lại chỗ kẻ làm loạn, sau khi tiến đến hắn liền vỗ vỗ vào vai của tên kia.
Tên kia bị người vô vai thì xoay người lại hỏi:
- Ngươi có chuyện gì tại sao lại vỗ vai ta.
Hắn hòa nhã nói:
- Huynh đệ ta thấy ngươi tức giận như thế, có chuyện gì sao.
Kẻ kia hừ mạnh:
- Hừ!, không biết tên ngu ngốc nào đã mở ra cái tửu lâu này đến cả một người hầu rượu cũng chẳng có, ngươi nói xem có nên tức giận hay không.
Hắn hít thở một hời cười nói:
- Nơi này tiếp đãi cả nam lẫn nữ a, ngươi đòi hầu rượu chính là muốn chết đấy, vì nữ vào chỉ có tu sĩ mà thôi nhưng vơi một tên phàm nhân như ngươi mà nói thì bọn họ chính là rồng phượng a ngươi dám gây sự với bọn họ sao.
Kẻ kia gật gù nói:
- Đúng là ta không dám gây sự với bọn họ, mà tại sao ngươi biết rõ thế ngươi làm gì ở đây à?.
Hắn cười nói:
- Ta là tên ngu ngốc mà ngươi nói lúc nãy a.