Sau khi đi vào hắn nói:
- Cách bày trí ở đây chắc là mọi người lần đầu thấy nhỉ?.
Một nữ tử lên tiếng:
- đúng vậy cách bày trí ở đây thật là lạ, đây là lần đầu tiên ta thấy có tửu lâu bày trí như thế này đấy, huynh làm sao có thể nghĩ ra được cách bày trí này thế.
Hắn cười trả lời:
- Tửu lâu này ta lấy tra từ vài cuốn sách cổ a, ta không dám nhận rcông của cổ nhân thành của mình đâu ta sợ sẽ bị thần phạt chết không toàn thấy.
Thanh Dumg đột nhiên hỏi hắn:
- Biểu ca đây là hoa gì thế trông thật lạ đấy, đây là lần đầu muội thấy đó.
Hắn quay lại nhìn thấy Thanh Dung đang chỉ tay đến một chậu hoa màu hồng phấn mỗi cánh hoa có một điểm khuyết chéo nhỏ ở đầu hoa nhìn rất lạ mắt hơn nữa hương thơm của nó cũng lang tõa ra khắp căn phòng một mùi hương nhẹ nhàng không gây khó chịu cho mọi người dù người đó có dị ứng với phấn hoa hay không.
Hắn cười nói:
- Đấy là Hồng Sơn Hoa, là hoa trấn quốc của một đế quốc cổ xưa từ thời hoang khởi của thế giới này, sau này ta sẽ đưa đến cho muội những quyển sách nói về nơi đó.
(Hồng Sơn là tên gọi khác của Anh Đào Oyamasakura)
Cô gật đầu xem như đồng ý.
Hắn nói với tiểu nhị của tửu lâu:
- Ngươi đi chuẩn bị cho ta một bình Phù Tang Tuế Tửu đưa đến chỗ ta, nhanh một chút.
Tiểu nhị vâng dạ rồi rời đi, còn hắn sao khi căn dặng xong tiểu nhị thì đi đến phong mình để tên tiểu nhị kia sắp xếp phòng ở cho nhóm người, cả tỷ muội Thanh Dung cũng đi theo hắn cùng với hai muội muội của hắn.
Sao khi đến phòng hắn Nói:
- Mời ngồi.
Sau khi nói xong hắn đi đến một chiếc đệm nhỏ giống như loại gói của đám tăng nhân quỳ để cầu thần khấn phật vậy, sau khi đến chiếc đệm hắn quỳ xuống duỗi thẳng hai bàn chân ra sau rồi từ từ hạ đuồi xuống đè lên hai ống chân sau đó từ chiếc bàn nhỏ với chiều cao đến gần ngực hắn rồi từ từ cầm lấy bình tra vừa pha khi hắn đến châm trà ra tám chiếc chung để ở đấy, trong căn phòng này bố trí giống với bên ngoài rất nhiều chì là có thêm một chậu Hồng Sơn Hoa nhỏ và vài kệ sách để sát vào nhau mà thôi.
Bốn muội tử của đáp:
- Vâng
Còn bốn người còn lại chỉ ừm nhẹ
Sau khi chính người ngồi xuống hắn nói:
- Đợi bọn họ biết vị trí phòng của mình rồi sẽ đến đây.
Tám người uống một ngụm trà rồi gật đầu.
Ngay khi tất cả uống trà vào hắn nói nhanh:
- Cẩn thận trà rất đắng.
Sau khi hắn nhận ra lời nhắc nhở của mình đã muộn liền dùng vạt tay áo để che mặt Lại ngay sau đó là loạt tiếng phun trà ra vì vị đắng khó lòng nuốt xuống của nó.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng nói:
- Ngươi đang trả thù riêng có phải hay không hả tên chết tiệt kia!?.
Hắn bỏ tay xuống nói:
- Ta hoàn toàn không có ý định trả thù mọi người a.
Lãnh Phiêu cười lạnh nói:
- Vậy tại sao ngươi đợi bọn ta uống vào rồi mới nói vậy hả?.
Hắn cười gượng đáp:
- Là ta sơ ý nên quên mất, cho ta xin tạ lỗi với mọi người a.
Lãnh Phiêu lạnh lùng đáp:
- Muốn xin lỗi thì chỉ cần để bọn ta vào tiểu viện của ngươi là được rồi.
Hắn cười nói:
- Tiểu viện của đệ thì có gì đặt biệt đâu chứ tại tỷ lại muốn vào đó?.
Lãnh Phiêu hỏi ngược lại hắn:
- vậy tại sao trước nay ngươi lại không cho ai ngoài tiểu điệp ra vào nơi đó hơn nữa nha đầu kia lại cực kỳ kín miệng hỏi gì cũng không nói, rốt cục ngươi giấu thứ gì bên trong đấy hả?.