Sau khi ra khỏi sảnh hắn cùng sáu cô nương đi về một dãy phòng gần đấy.
Khi gần đến hắn nói:
- Mời ba vị tỷ tỷ tự chọn cho mình một gian phòng, còn Hạ Uyên tỷ sẽ ở phòng cạnh ta, Linh Nhi muội sắp xếp vài nha hoàn đến cho ba vị tỷ tỷ đi, còn Hạ Uyên tỷ thì để Tiểu Điệp chăm sóc là được.
Linh Nhi, Mỹ Nhi, và ba vị biểu tỷ tròn mắt nhìn hắn Linh Nhi khó tin hỏi:
- Ca, Tiểu Điệp là nha hoàn cận thân của huynh sắp xếp như vậy có ổn không đó, còn nữa hai gian kế bên của huynh từ trước giờ không ai vào ở kia mà có cần ta cho người dọn dẹp không.
Hắn cười nói:
- Không cần thỉnh thoảng Tiểu Điệp có vào ở nên vẫn có dọn dẹp, vả lại muội cần gì quan tâm lo tốt việc của mình đi, người ta là khách của ta ta tự có sắp xếp, à đúng rồi tối nay là Lễ Nguyện Ước nhỉ.
Linh Nhi lắc đầu nói:
- Ta chỉ sợ tỷ ấy không quen mà thôi, tối nay đúng là Lễ Nguyện Ước ca không thích náo nhiệt mà vẫn muốn tham gia sao.
Hắn gật đầu:
- Ừm ta không thích náo nhiệt nhưng mà khổ nỗi ta lại thích thiên đăng a, mà chẳng phải muội luôn bám theo ta đòi ta họa cho muội một bức họa sao tối nay ta tặng muội được chưa?.
Linh Nhi cười híp mắt nói:
- Thật sao ca hi hi, muội đa tạ ca trước nhé.
Mỹ Nhi biểu môi:
- Ca ca thiên vị nhị tỷ a, tỷ ấy có quà mà sao ta lại không có chứ.
Hắn tiến đến lấy tay chỉ vào trán cô cười nói:
- Nha đầu ngươi đó được phụ thân với mẫu thân cưng chiều sắp thành một cái tiểu thư cao ngạo rồi phải không, tặng nhị tỷ ngươi là do ta không có quà sinh thần cho con bé còn ngươi sinh thần là tháng sau kia mà nên trước khi ca đi sẽ tặng ngươi được chưa.
Cô cười tinh nghịch nói:
- Cảm ơn ca ca thương huynh nhất a, huynh mà đi đế đô rồi ta buồn chết mất thôi.
Hắn cười nói:
- Tiểu yêu nhà ngươi thì có gì buồn chứ ta mà đi rồi không ai chọc tức ngươi có khi ngươi cười còn không kịp a.
Cô phòng má vừa đánh vừa nói:
- Đáng ghét...người ta buồn thật mà huynh vẫn cười được sao.
Hắn xoa đầu cô:
- Rồi rồi ta đi một năm là về thôi mà có gì buồn chứ, mà ta đi rồi không phải vẫn còn nhị tỷ ngươi đó sao, thôi đến chỗ mẫu thân bảo là chút nữa ta đến thăm bà, đi đi.
Cô nàng gật đầu rồi xoay người chạy như bay đi hắn nhìn theo lắc đầu, rồi quay lại nói với Hạ Uyên:
- Đi, ta đưa tỷ đến phòng của tỷ.
Hạ Uyên nhìn thấy vẻ mặt hắn không thay đổi nhưng trong mắt lại có một màng sương mỏng nên chỉ ừm nhẹ rồi đi theo khi đến gian phòng của cô hắn sắp xếp cho nha hoàn của mình là Tiểu Điệp trong miệng hắn lúc nãy đến chăm sóc và đưa cô đi xem xung quanh rồi quay người rời đi, hắn đi đến một cái tiểu viện có ba nữ nhân ở bên trong hai thiếu nữ và một phụ nhân hai thiếu nữ gồm Mỹ Nhi và nhà hoàn của mẫu thân hắn còn phụ nhân kia chính là mẫu thân hắn, bà tên Liễu Ngọc Hà bà hiện tại đã 39 tuổi nhưng nhan sắc vẫn cực kỳ xinh đẹp một vẻ đẹp thanh khiết bà có một gương mặt thon gọn còn cặp mài cùng đôi mắt và đôi môi luôn giữ nét cười tạo nên vẻ hiền từ của một người mẫu thân.