Hắn cười nói:
- Ừm thôi, muội ấy về thì nói với muội ấy là mai ca về, cả hai nên nghỉ ngơi sớm đi thức quá khuya không tốt cho nhan sắc xinh đẹp của hai đứa đâu, tạm biệt.
Linh Nhi hậm hực nói:
- Hừ còn không phải ca sao, giờ nào không truyền chọn ngay lúc ta định ngủ còn trách ta, mai về ta sẽ cho huynh biết sự lợi hại của ta hừ.
Hắn cười đùa:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì ta đi đến nay còn chưa đầy nửa tháng kia mà nhỉ?, muội muội ta từ khi nào lại tu luyện nhanh như thế kia chứ?.
Linh Nhi giặm chân hừ nhẹ:
- Hừ, không nói chuyện với ca nữa, nói với huynh chỉ làm người ta tức giận mà thôi, ta nghỉ ngơi đây.
Hắn cười nói:
Ừm nghỉ đi ca cũng bắt đầu tu luyện đây, ngày mai gặp.
Hắn nói xong thì dừng truyền linh khí vào Truyền Âm Phù và bắt đầu việc tu luyện, sáng hôm sau, sau khi tập luyện thường lệ xong thì cả ba bắt đầu chuyến đi tiến về Quang Nhật Thành trên đường về cả hai đã trở lại Kim Ô Thành gặp được nhiều người đồng thời hắn giới thiệu Hạ Uyên là bằng hữu hắn cho hai vị biểu muôi cùng Dương thúc của hắn làm quen làn này trở lại hắn không gặp Diệp Thiên Tuyết nữa hắn nghỉ thầm chắc cô đã trở lại Đế Quốc Học Viện rồi cũng nên rồi sao đó cũng gạt suy nghĩ kia qua một bên sao khi nói chuyện một lúc thì hắn cáo từ để trở về Quang Nhật Thành, sau khi đi thêm một canh giờ thì cả hai rời lưng Bạch Nguyệt, để cô hóa hình người mà đi theo nhầm tránh sự công kích của thần thú trong khu vực xung quanh, đi được thời gian hai nén nhan thì thấy hai nhân ảnh đi nhanh về phía này.
Nhìn bộ dạng đề phòng của cô hắn lắc đầu nói:
- Là hai tiểu muội của ta tỷ không cần lo, là ta kêu bọn chúng đem phi hành yêu thù đến đón chúng ta.
Cô thở phào nói:
- Làm ta còn tưởng có kẻ đột kích chúng ta.
Hắn cười nói:
- Nếu thật vậy là tỷ đang xem thường Bạch Nguyệt của ta rồi đây, đúng không Nguyệt nhi.
Bạch Nguyệt không vui:
- Chủ nhân à, ta bảo không gọi ta như vậy mà nghe không vui tý nào, hừ, mà nể tình người nói đúng nên ta không tính toán với người.
Chăn mày hắn co giật:
- Nếu không phải ngươi theo ta từ nhỏ có lẽ ta sẽ đem ngươi đi nướng đấy, thú sủng mà lại đi tính sổ với chủ nhân sao.
Bạch Nguyệt cười:
- Hi hi xưa nay không phải luôn như vậy sao.
Hắn buồn bực:
- Còn nói câu nào nữa là ta thu ngươi vào Yêu Thú Giới Chỉ đấy.
Bạch Nguyệt thè lưỡi trêu hắn, sao đó có giọng nữ gọi đến:
- Đại ca, là ca sao.
Hắn trả lời:
- Ừm, có đem theo phi hành yêu thú đên không?.
Giọng nữ kia trả lời:
- Hiển nhiên là có rồi, ca đã căn dặng bọn muội mà.
Khi giọng nói kết thúc thì có hai tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi xuất hiện một người khoác trên thân là một bộ hồng y thon gọn nhưng cực kỳ sang trọng người còn lại thì khoác lên một bộ lục y kiểu dáng hệt như bộ hồng y kia, tiểu nữ mặc hồng y có một gương mặt cực kỳ thon gọn mài liễu mắt phượng đôi môi nhỏ cong lên nụ cười kèm theo tầng son hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của nàng còn nữ tử lục y thì có một đôi mắt mang tinh nghịch cùng cặp chăn mài thanh thoát cùng đôi môi đỏ nhạt với nụ cười đáng yêu càng khiến nàng trở nên xinh xắn, hai nữ tử hại nước hại dân này chính là gia muội của hắn nữ tử lục y là Nguyệt Long Mỹ Nhi còn hồng y không ai khác chính là người hắn truyền âm tối qua Nguyệt Long Linh Nhi.
Hắn gật đầu nói:
- Vậy thì chúng ta về thôi.
Mỹ Nhi hỏi:
- Ca này vị tỷ tỷ kia là ai thế?.
Hắn cười trả lời:
- Đây là bằng hữu của ta tỷ ấy tên Vu Hạ Uyên, giới thiệu với tỷ đây là hai gia muội của ta hông y là Linh Nhi còn cái lục y này là Mỹ Nhi.
Vu Hạ Uyên chào:
- Xin chào hai muội.
Linh Nhi, Mỹ Nhi đồng thanh:
- Vâng, hân hạnh gặp Uyên tỷ.
Mỹ Nhì hỏi thêm:
- Vậy tỷ quen ca ca muội lúc nào thế.
Hắn chen vào:
- Có gì thì vừa đi vừa nói được hay không mấy người không sợ chết còn ta đây thì sợ a.
Linh Nhi nói:
- Đúng đấy có gì về rồi nói nơi này rất nguy hiểm a, đây là cặp phi hành yêu thú Hạ Cấp Bát Giai Phong Vũ Phi Ưng mời mọi người.
Hắn gật đầu bước lên rồi cả bốn người còn lại cũng lần lượt bước lên khi lên Bạch Nguyệt ngồi chung với hắn còn ba người kia thì ngồi con yêu thú còn lại và bắt đầu làm quen cho đến khi về tới Quang Nhật Thành.