Hắn làm bộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tỷ sợ bóng tối sao?.
Hạ Uyên trả lời:
- Ừm, lúc nhỏ ta thường nghe thấy tiếng hú kỳ lạ cùng với một gương mặt quỷ đêm nào cũng xuất hiện lúc ta tắt đèn hơn nữa, còn nhiều lần tấn công ta nên ta rất sợ cho đến giời ta vẫn bị nó ám ảnh vào mỗi tối, nên thường phải niệm an thần chú trước khi ngủ a.
Hắn gật đầu:
- Ra là vậy, không sao có ta cùng với Bạch Nguyệt ở đây rồi tỷ đừng sợ.
Hạ Uyên trả lời:
- Ừm, ta qua chỗ Bạch Nguyệt Đây.
Hắn lại tự bạt tay mình ở trong lòng a nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu:
- Ừm, tỷ đi đi, ta cũng phải tu luyện đây, à mà tỷ định về học viện một mình hay đi cùng ta đây?.
Cô nghi hoặc hỏi:
- Sao ngươi hỏi ta câu đó?, có gì khác biệt sao?.
Hắn nói:
- Nếu tỷ đi một mình thì chậm nhật là hai ngày sẽ về được còn đi theo ta thì ít nhất cũng phải gần một tháng mới có thể đến đó, lý do là ta cũng sẽ đến đó để nhập học nhưng trước khi đi thì trong gia tộc vẫn phải hoàn thành một số lễ nghi mới có thể đi được, còn koong thì ta đưa tỷ về học viện rồi về cũng không sao, dù sao cũng còn hơn một tháng mới đến ngày ứng cử vào học viện không gấp.
Hạ Uyên suy nghĩ rồi nói:
- Ừm, vậy ta đi theo ngươi dù sao ta cũng một thời gian không ra ngoài rồi nên đi xem xét một chút xem có gì đã thay đổi so với vài năm trước hay không.
Hắn gật đầu:
- Ừm, vậy thì quyết định vậy đi sáng mai khởi hành trở về Quang Nhật Thành, để xem nếu tính toán từ đây về Quang Nhật Thành với tu vi của chúng ta sẽ mất khoản ba đến bốn ngày đi đường, nhưng nếu đi bằng tốc độ của Bạch Nguyệt thì chỉ cần nửa ngày là tới nơi rồi nhưng xung quanh đấy lại là trăm dặm sa mạt với cái thân hình to lớn ở dạng yêu thú sẽ rất dễ gây chú ý có vẻ ta nên liên lạc với người nhà thôi.
Nói xong hắn lấy ra Truyền Âm Phù để liên lạc không lâu sao liền có tiếng hồi âm của nữ nhân:
- Ca ca, là huynh sao?.
Hắn mỉn cười nói:
- Ừm, là huynh đây, hai cái tiểu nha đầu các ngươi ở nhà có chăm chỉ luyện công hay không?, hay chỉ lo chạy chơi khắp nơi.
Nữ nhân u oán nói:
- Ca này, vừa gặp chưa gì hết đã lo trách bọn muội, bọn muội lúc nào chẵng chăm chi tập luyện kia chứ bọn muội sẽ sớm đuổi kịp với tu vi của ca ca thôi, hi hi, mà ca dạo này có tốt hay không, định khi nào trở về?.
Hắn lắc đầu nói:
- Nói từ từ thôi ta ở đây có chạy đi đâu mà lại gấp gáp thế kia chứ, còn muốn đuổi kịp ta chắc là sẽ sớm thôi, còn về chuyện khi nào về thì ta tìm muội là vì chuyện này đây
ngày mai ước chừng khoản giờ mùi đến giờ thân ta sẽ đến nhờ hai muội ra đón ca nhé chuyện khác đón ta xong rồi nói, à mà ta về còn có Bạch Nguyệt cùng với một bằng hữu nữa đấy.
Tiểu cô nương cười nói:
- Còn cả Bạch Nguyệt cũng về đã lâu muội không gặp tỷ ấy rồi, mà ca còn dẫn cả bằng hữu về sao là nam hay nữ thế.
Hắn ừm nhẹ rồi nói:
- Nhiều chuyện thế làm gì khi nào gặp thì biết thôi, Linh Nhi này nha đầu Mỹ Nhi đi đâu mà nãy giờ ta chẳng nghe giọng nó thế?, bình thường gặp ta là nó nói không ngừng nghỉ kia mà?.
Linh Nhi trả lời:
- Hứ không nói kệ huynh ta không quang tâm nữa, còn muội ấy đang ở bên phòng của mẫu thân rồi lát nữa mới về nó mà biết ca không đợi gặp nó chắc sẽ giận đến khóc mất đấy, từ xưa giờ nó thân với ca được ca cưng chiều nhất mà, hi hi.