Năm lớp 9 có lẽ là năm khó quên nhất của Nhược Băng, năm đó nàng gặp được người mà mình cả đời không thể từ bỏ.
Buổi đầu tiên đi học xe nàng hư mà đến trễ, khi đến lớp thì gặp một chị gái khá xinh, hỏi ra thù biết là giáo viên mới, tên là Cố An, dạy môn văn.
Nàng đưa Cố An đến văn phòng mới nhớ mình đi trễ mà chạy nhanh về lớp. May mắn giáo viên chủ nhiệm khá dễ nên không làm khó nàng.
Ra về lại tình cờ gặp lại Cố An, hai người chào hỏi một chút rồi ai về nhà nấy. Không ngờ Cố An lại dạy lớp của Nhược Băng. Sau Nhược Băng đi học thêm Cố An, hai người nói chuyện rất hợp nên ngày càng thân thiết hơn.
Qua đoạn thời gian Nhược Băng biết được Cố An là mẹ đơn thân, con của Cố An đã 5 tuổi rồi, lâu lâu Nhược Băng còn đến nhà Cố An để chơi với nó. Con của Cố An tên là Cố Hân, rất dễ thương và nghe lời, đặc biệt rất thích Nhược Băng.
Các nàng quan hệ cứ như thế phát triển đến khi Nhược Băng cuối năm lớp 12, nàng tỏ tình với Cố An. Cố An không đồng ý ngay lập tức mà muốn thời gian suy nghĩ, Nhược Băng rất vui vẻ đồng ý.
Nhưng sau đó Nhược Băng nhận được một tin khiến nàng thất hồn lạc phách, Cố An và người cũ tái hợp, Nhược Băng tìm Cố An hỏi cho ra lẽ chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt và câu trả lời mà nàng không muốn nghe: Tôi không yêu em, người tôi yêu là anh ấy"
Nhược Băng thi đậu thủ khoa sau đó lên thành phố học tập, nàng cứ nghĩ như thế có thế sẽ quên được Cố An nhưng không phải. Mỗi ngày không gặp được Cố An nàng chìm trong đau khổ, nhớ Cố An rất nhiều, mỗi đêm một mình khóc, đến khi mệt thì nhủ thϊếp đi.
Mọi chuyện cứ như vậy trong 1 năm thì đỡ hơn, chỉ là lúc này Nhược Băng không còn hoạt bát như xưa nữa, mà lại trầm tĩnh hơn rất nhiều.
6 năm sau nàng về quê, lúc này sự nghiệp của nàng đã thành công chỉ là chuyện tình yêu vẫn là số 0. Nàng quyết định phát triển sự nghiệp ở quê, một ngày nàng đi vào một quán trà sữa trong đó có trưng bày các loại sen đá.
Nhìn thấy quán trà sữa này khiến nàng nhớ lại chuyện lúc xưa, lúc đó nàng và Cố An đi uống trà sữa, nàng nói sau này muốn có một quán trà sữa và trưng bày sen đá ở trong đấy.
Nhưng điều không ngờ chủ quán trà sữa này là Cố An, cứ tưởng tình yêu này đã trôi qua theo thời gian nhưng khi gặp lại thì tình yêu đó lại trở về, cứ tưởng đã quên được nhưng kí ức lại rõ ràng
Ở đây một thời gian nàng mới biết được lúc trước Cố An nói dối nàng, cô không hề tái hợp với người cũ, là do cô không có tự tin, không dám đối diện với tình yêu này.
Nhược Băng cũng không ép buộc mà từ theo theo đuổi cô, để cô cảm nhận được sự chân thành của nàng