Lý Giai Hàm sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, vì là con một nên cô lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Cô có một người chị hàng xóm là Mai Lam, lớn hơn cô 1 tuổi, nàng luôn chiếu cố cô, quan tâm cô.
Mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, rồi đến một ngày, năm đó Giai Hàm lớp 10, cô tỏ tình với nàng. Nàng đồng ý nhưng hai người phải giấu mọi người vì hai người biết, nếu bị gia đình phát hiện sẽ bị cấm đoán, hai nhà từ xưa đến nay vẫm luôn kì thị đồng tính luyến ái. Cô muốn khi nào mình có sự nghiệp ổn định rồi mới thông báo cho gia đình, khi đó nếu họ không chấp nhận cô và nàng vẫn có thể tự lo được.
Hai người duy trì mối quan hệ được 3 năm thì Mai Lam báo một tin là nàng lấy chồng. Nghe được tin này Giai Hàm như người mất hồn, cô không nghĩ Mai Lam sẽ phản b0ội mình, cô không nghĩ người con gái mình yêu sẽ phản bội mình.
Cô nằm khóc suốt đêm hôm đó, khóc đến đôi mắt sưng to, cơ thể không còn sức lực mới ngủ thϊếp đi.
Cho đến ngày Mai Lam gả chồng Giai Hàm vẫn không dám trở về, cô sợ phải thấy cảnh tượng người con gái mình yêu thuộc về kẻ khác, nàng muốn hận Mai Lam, hận nàng đã hứa sẽ chờ cô trở về mà không giữ lời nhưng không thể nào hận được. Nàng là người con gái cô yêu bất chấp tất cả.
Trong vòng 5 năm, cô vẫn ở thành phố phát triển mà không một lần trở về quê, cô sợ phải đối mặt với nàng, sợ khi gặp nàng sẽ không thể khống chế được cảm xúc.
Lầm đó ba cô bị bệnh nặng nên phải trở về quê, sau khi hết thì cô ở quê một thời gian vì khi đó đã gần tết. Trên đường đi, không biết là may mắn hay xui xẻo, cô thấy nàng.
Nàng vẫn như trước không thay đổi gì nhiều, chỉ là ánh mắt ôn nhu đó đã không phải dành cho cô mà là dành cho đứa bé đi cùng nàng.
Cô đứng nhìn nàng một lúc lâu nàng vẫn không phát hiện đến khi nàng đi thật xa, cô cảm thấy mũi cay cay, nước mắt chực trào. Đúng vậy, dù đã năm năm cô vẫn không thể bỏ được nàng.
Đêm hôm đó cô ngủ không được định đi dạo thì vô tình gặp nàng, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi cúi đầu không nói gì.
"Xin lỗi"
Nàng cất tiếng phá tan bầu không khí đó, cô hỏi nàng tại sao lại không đợi cô trở về, hỏi nàng thật sự thay lòng mà yêu người khác sao?
Lúc này nàng không biết trời xui đất khiến lại nói ra sự thật năm đó. Năm đó ba nàng cờ bạc thiếu nợ, chủ nợ lại yêu thích nhan sắc của nàng, tên đó nói nếu gả nàng cho hắn, hắn sẽ xóa bỏ hết nợ.
Ba của lại lại rối rắm không muốn làm đau khổ con gái, nàng lại không muốn cha mình bị người ta đánh đập nên đồng ý. Sau khi lấy được nàng hắn lại dở thói bạo lực, thường hay ghen tuông vô cớ mà đánh nàng, sau lưng nàng lại đi quen với người khác.
Nghe nàng nói xong nước mắt cô đã không kìm được nữa ôm nàng vào lòng, cô tự trách nếu bản thân có năng lực hơn nàng sẽ không phải chịu như vậy, bây giờ cô thành công thì có ích gì, nàng đã không thuộc về cô.
Nàng rất hưởng thụ cái ôm này, đã lâu lắm rồi nàng không lại được cảm nhận nó, lâu lắm rồi, nàng trầm mê trong sự ôn nhu của người kia không vứt ra được.
Cả hai lén lút qua lại, trong đó cỏ những lần vượt rào, sự tình cứ như vậy được 1 năm thì cô biến mất không một tung tích.
Nàng lại một lần nữa ngả vào hố sâu của sự tuyệt vọng, nàng trách cô tại sao lại cho nàng mọi thứ rồi lại cướp đi nó. Có phải cô trả thù nàng đã làm cô đau khổ hay không?
Lại thêm 5 năm nữa trôi qua, nành nhận được một tin động trời từ người bạn làm bác sĩ của mình, thì ra 5 năm trước cô biết mình bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không muốn làm nàng buồn nên mới biến mất. Nàng biết là do người bác sĩ đó không biết nên mới nói với nàng.
Biết được chuyện này người bạn thân của cô đã đưa cho nàng lá thơ mà cô viết. Lá thơ ghi rằng cô muốn nàng cố gắng sống, sống thay phần của cô. Và còn một nguyên nhân nữa là vì đứa con của nàng, nó không thể mất mẹ được.
Nàng tuyệt vọng rồi, sao cô lại ngốc như thế? Đó là điều nàng đang nghỉ, dù thời gian ngắn bao nhiêu nàng vẫn muốn ở bên cạnh cô, chứ không phải bây giờ lại nhận bức thư này.
Dù rất muốn đi theo cô nhưng nàng vẫn phải sống, vì đứa con của nàng.